trangdang
[♣]Thành Viên
Tôi là một học sinh không phải nổi trội gì trong lớp, hình như là từ cấp 3, chẳng hiểu sao đi học thầy cô nào cũng thương cũng quý. Tôi cũng chẳng rõ lý do vì sao. Thậm chí là đi học thêm ở trung tâm, đôi khi thấy ngại vì thầy hay gọi mình quá, và ngại vì bị bạn bè trêu.
Thế nên, việc tôi vào lớp học (quy mô nhỏ thôi. trong lớp lớn, tôi chẳng khác các bạn khác là bao), và được thầy cô quan tâm, tự nhiên mặc định trong đầu tôi là một điều...hiển nhiên.
À mà trước khi vô đề, tôi phải kế sơ qua về cái con đường tồi chọn đến lớp của thầy chứ nhỉ?
Chả là một ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Để cho....hoành tráng bằng bạn, bằng bè, tôi đi...tậu ngay một cuốn iBT barron's về nhà ...ngâm cứu cho đỡ buồn. Dù chẳng biết cái mô tê gì về nó, ngoài chi tiết "muốn đi Mỹ là phải thi toefl". Và sau...5p đọc, tôi ....rùng mình "ôi trời, chắc mình học cả đời không nói được tiếng anh quá". Bởi sau này tôi mới biết, Barron's là cuốn khó nhất trong luyện Toefl. Đúng là "chết vì thiếu hiểu biết" đó mà.
Và một ngày trong xanh cuối tháng 7/2010, tôi lên đường xin học Toefl, với mục đích là....cho đỡ tốn tiền mua cuốn sách. :kinhkhung:
Công bằng mà nói thì tôi học cũng không dở, thường lúc mới vào tôi rất xung. Tôi nhớ, lúc đó thầy đã không nhận tôi, do tôi chưa từng học iBT từ trước. Thế là chẳng còn cách nào, tôi đưa mấy cái bằng cấp ra thuyết phục thầy cho vào học.
Tôi lọt qua vòng gửi xe....được tuyển thẳng vào ....lớp thấp nhất.
Ngày đầu tiên,
Tất nhiên là tôi chẳng biết "chi mô răng rứa" về cái này rồi, chẳng biết phải viết luận ra sao, bao nhiêu từ, dẫn ý như thế nào? Thầy đưa chúng tôi 2 chủ đề, kèm theo một cái sườn bài viết, tức là chúng tôi chỉ còn nhiệm vụ "điền vào chỗ trống" những ý mình muốn nói (do lớp tôi là lớp thấp nhất).
Tôi cũng chép bài vô tập như các bạn, chân ướt chân ráo mà, biết gì đâu. Tôi nhớ thầy còn "khuyến mãi" thêm một câu "ai mà không làm giống sườn tôi cho, là không hay hơn được đâu". Tôi vừa chép, vừa lẩm bẩm trong đầu "ơ, quái, mình thấy nó cũng bình thường mà" :kinhkhung: :kinhkhung: :kinhkhung:
Thế là......Khi các bạn bài nào cũng có "hoàng thân quốc thích" hoặc chí ít cũng là phiên bản 1.0 gì đấy với bài của thầy, tôi quyết định :"tiên phong trên miền đất hứa". Tôi tự viết một bài của riêng mình.
Hôm sau đi học.
Thầy: Đặng Thị Thu Trang là ai?
Tôi. Mặt đỏ gay, tim đập mạnh, đầu óc bán tín bán nghi "thôi rồi Lượm ơi, phen này lành ít giữ nhiều". Khẽ giơ tay.
Thầy: bài you viết rất tốt, về chỉnh lại một vài chỗ rồi gửi lại cho tôi nhé.
Tôi...thở phào nhẹ nhõm!
(Phải chú thích thêm là quả thực cái bài tôi viết ngày ấy chẳng có gì ghê gớm cả. Có chăng là nó không giống của ngừoi khác. Vì quả thực, iBT đối với tôi là con số 0)
Tôi đã "ghi điểm" với thầy từ ngày đó.
Sau này nhìn lại, sở dĩ ngày xưa các thầy cô thường hay chú ý đến tôi, dù tôi chẳng phải loại ghê gớm gì trong lớp. Tất cả đều có lý do.
Thầy Hóa chú ý đến tôi, vì tôi....là đứa loi choi, tôi ăn phần lớn điểm 10 của thầy năm 11 (năm 12 tôi...yêu anh kD, nên phũ phàng ra đi =.=). Tôi chẳng cần đợi làm ra kết quả, tôi loi choi, dòm ra hướng giải và alehap liền. Thầy nhớ tôi có lẽ vì tôi....lanh chanh!
Không liệt kê thêm nữa, nói nữa mất công tôi...chảnh thiệt :cuoihaha:
Quay trở lại lớp học anh văn. Tôi bắt đầu sung, học hành chăm chỉ và siêng viết luận gửi thầy. Thầy hài lòng lắm.
Cái tên tôi một lần nữa được nhắc đến với tần suất....bất bình thường. Điều đó dẫn đến một điều tai hại là.....Ai cũng nghĩ tôi học giỏi lắm.
Bài học tôi đúc kết được: Bạn không cần phải cố gắng là người giỏi nhất, hãy cố gắng là người nổi bật nhất.
....
Tôi đã học hành sa sút và chểnh mảng như thế nào? Thầy thất vọng về tôi ra sao? Những diễn biến mới trong lớp học?
Đón đọc kỳ 2: Cú sốc tâm lý.
Thế nên, việc tôi vào lớp học (quy mô nhỏ thôi. trong lớp lớn, tôi chẳng khác các bạn khác là bao), và được thầy cô quan tâm, tự nhiên mặc định trong đầu tôi là một điều...hiển nhiên.
Có lẽ vì thế mà tôi...chảnh!!!
Câu chuyện bắt đầu ở lớp học thêm anh văn.
À mà trước khi vô đề, tôi phải kế sơ qua về cái con đường tồi chọn đến lớp của thầy chứ nhỉ?
Chả là một ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Để cho....hoành tráng bằng bạn, bằng bè, tôi đi...tậu ngay một cuốn iBT barron's về nhà ...ngâm cứu cho đỡ buồn. Dù chẳng biết cái mô tê gì về nó, ngoài chi tiết "muốn đi Mỹ là phải thi toefl". Và sau...5p đọc, tôi ....rùng mình "ôi trời, chắc mình học cả đời không nói được tiếng anh quá". Bởi sau này tôi mới biết, Barron's là cuốn khó nhất trong luyện Toefl. Đúng là "chết vì thiếu hiểu biết" đó mà.
Và một ngày trong xanh cuối tháng 7/2010, tôi lên đường xin học Toefl, với mục đích là....cho đỡ tốn tiền mua cuốn sách. :kinhkhung:
Công bằng mà nói thì tôi học cũng không dở, thường lúc mới vào tôi rất xung. Tôi nhớ, lúc đó thầy đã không nhận tôi, do tôi chưa từng học iBT từ trước. Thế là chẳng còn cách nào, tôi đưa mấy cái bằng cấp ra thuyết phục thầy cho vào học.
Tôi lọt qua vòng gửi xe....được tuyển thẳng vào ....lớp thấp nhất.
Ngày đầu tiên,
Tất nhiên là tôi chẳng biết "chi mô răng rứa" về cái này rồi, chẳng biết phải viết luận ra sao, bao nhiêu từ, dẫn ý như thế nào? Thầy đưa chúng tôi 2 chủ đề, kèm theo một cái sườn bài viết, tức là chúng tôi chỉ còn nhiệm vụ "điền vào chỗ trống" những ý mình muốn nói (do lớp tôi là lớp thấp nhất).
Tôi cũng chép bài vô tập như các bạn, chân ướt chân ráo mà, biết gì đâu. Tôi nhớ thầy còn "khuyến mãi" thêm một câu "ai mà không làm giống sườn tôi cho, là không hay hơn được đâu". Tôi vừa chép, vừa lẩm bẩm trong đầu "ơ, quái, mình thấy nó cũng bình thường mà" :kinhkhung: :kinhkhung: :kinhkhung:
Thế là......Khi các bạn bài nào cũng có "hoàng thân quốc thích" hoặc chí ít cũng là phiên bản 1.0 gì đấy với bài của thầy, tôi quyết định :"tiên phong trên miền đất hứa". Tôi tự viết một bài của riêng mình.
Hôm sau đi học.
Thầy: Đặng Thị Thu Trang là ai?
Tôi. Mặt đỏ gay, tim đập mạnh, đầu óc bán tín bán nghi "thôi rồi Lượm ơi, phen này lành ít giữ nhiều". Khẽ giơ tay.
Thầy: bài you viết rất tốt, về chỉnh lại một vài chỗ rồi gửi lại cho tôi nhé.
Tôi...thở phào nhẹ nhõm!
(Phải chú thích thêm là quả thực cái bài tôi viết ngày ấy chẳng có gì ghê gớm cả. Có chăng là nó không giống của ngừoi khác. Vì quả thực, iBT đối với tôi là con số 0)
Tôi đã "ghi điểm" với thầy từ ngày đó.
Sau này nhìn lại, sở dĩ ngày xưa các thầy cô thường hay chú ý đến tôi, dù tôi chẳng phải loại ghê gớm gì trong lớp. Tất cả đều có lý do.
Thầy Hóa chú ý đến tôi, vì tôi....là đứa loi choi, tôi ăn phần lớn điểm 10 của thầy năm 11 (năm 12 tôi...yêu anh kD, nên phũ phàng ra đi =.=). Tôi chẳng cần đợi làm ra kết quả, tôi loi choi, dòm ra hướng giải và alehap liền. Thầy nhớ tôi có lẽ vì tôi....lanh chanh!
Không liệt kê thêm nữa, nói nữa mất công tôi...chảnh thiệt :cuoihaha:
Quay trở lại lớp học anh văn. Tôi bắt đầu sung, học hành chăm chỉ và siêng viết luận gửi thầy. Thầy hài lòng lắm.
Cái tên tôi một lần nữa được nhắc đến với tần suất....bất bình thường. Điều đó dẫn đến một điều tai hại là.....Ai cũng nghĩ tôi học giỏi lắm.
ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!
Bài học tôi đúc kết được: Bạn không cần phải cố gắng là người giỏi nhất, hãy cố gắng là người nổi bật nhất.
....
Tôi đã học hành sa sút và chểnh mảng như thế nào? Thầy thất vọng về tôi ra sao? Những diễn biến mới trong lớp học?
Đón đọc kỳ 2: Cú sốc tâm lý.