benny
Thanh viên kỳ cựu
Thứ tư vừa rồi, benny đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị tại quận 12, cái xứ sở “xa lắc xa lơ” với người dân trong lòng thành phố.
Thời gian này, khắp 24 quận huyện của thành phố đều rộ lên chiến dịch Hoa phượng đỏ dành cho học sinh các trường trung học. Đây là một chiến dịch tình nguyện, nhằm mục tiêu rèn luyện kỹ năng cho học sinh và giúp đỡ cộng đồng. Quận 12 là một trong những quận ấn tượng nhất với chương trình “một ngày làm nông dân”. Chương trình đưa các bạn học sinh về miền quê xa xôi, “sống thử” một ngày cần lao của người nông dân, và rút ra cho mình những kinh nghiệm. Tôi may mắn được làm cộng tác viên, đến theo dõi và ghi nhận những thông tin về chương trình, cũng như đạt được cho riêng mình những bài học quý.
Xuyên suốt chặng đường dài từ Bến Thành (quận 1) đến khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, tôi cùng chị Bảo Ngọc (báo mực tím) đã gặp không ít khó khăn: đường gồ ghề khó đi, lại lắm lần bị lạc…Cũng may mắn, cuối cùng chúng tôi đã bắt gặp những chiếc áo đỏ từ xa. Song hành cùng các tình nguyện viên này, chúng tôi lại băng qua đường ruộng để tới điểm tập kết. Con đường ven bờ mương thật là hẹp, nhiều lúc xe chúng tôi tưởng chừng bị sa xuống ruộng rồi. Hì hục một lúc cũng tới điểm gửi xe. Bỏ lại đôi dép, xắn quần lên, chúng tôi như những người nông dân thực thụ, lội qua đám ruộng đầy bùn đất mà vẫn không dứt nụ cười. Nhưng…ôi thôi, sau quãng đường đất ấy là một đoạn đường sỏi đá, đi ê ẩm cả bàn chân. Cả tôi và chị Ngọc đều hối hận vì đã…bỏ lại đôi dép. Đường đi xa thiệt là xa, đến nơi thì chân đã “không đau vì quá đau”. Nhưng rồi, những mệt nhọc ấy cũng qua dần khi chúng tôi được hòa mình vào những cuộc thi đấu vô cùng sôi nổi giữa các quận.
Đầu tiên là chặng “nhà nông trồng rau giỏi”. Chặng này, các thành viên mỗi quận sẽ làm đào xới làm một liếp rau. Những tiếng đào xới dồn dập, hối hả. Các bạn ở đây cùng một màu áo đỏ nhưng với những phong cách khác nhau: có bạn cầm cuốc còn chưa thạo, lúng túng, có bạn thì đã “lành nghề”, làm nhanh thoăn thoắt như những nhà nông. Tôi và chị Ngọc đứng đó, quan sát và chụp hình. Ánh nắng mặt trời dần gay gắt. Đất được xới lên nhưng vẫn chưa thấy đường lối nào vạch ra. Mãi một lúc sau, những luống rau mới lộ dần hình dạng. Có đội hăng quá, làm luôn hai liếp. Bùn đất bám đầy người mà thật là vui. Sau chặng này, chúng tôi lên đường tham gia “nhà nông bắt cá giỏi”. Đây là một chặng thú vị không thể bỏ qua. Hàng ngàn học sinh không ngại bùn lầy sà xuống mò kiếm cá rô, cá lóc. Con suối trong phủ đầy màu áo đỏ. Những chú cá tinh khôn ẩn dưới sình, đều bị sục sạo lên. Và, niềm vui của những ai đã tìm bắt được cá. Cầm náy ảnh và chụp lại những phô đáng nhớ này, tôi cũng cảm thấy trong lòng vui vui. Qua nữa là chặng “nhà nông hái rau giỏi”. Chặng này, mỗi đội sẽ đi thu hoạch rau lang. Tôi thật sự bất ngờ khi các bạn học sinh mà lại rất nhanh tay, hái rau không thua gì nông dân thật. Dù mồ hôi lấm tấm, dù nắng hè chói chang, các bạn vẫn vui đùa bên đồng ruộng. Cái cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, được đốt lửa làm món trong “nhà nông nấu ăn giỏi” thật là thú vị. Tự làm bếp đất, tự nướng cá, tự bắt lửa bằng rơm…cực mà vui không sao kể xiết. Tôi có trò chuyện với một số thành viên, ai cũng cảm thấy phấn khởi và sung sướng khi tham gia một hoạt động bổ ích này. Quá trưa, tôi và chị Ngọc chào tạm biệt tất cả ra về, không kịp tham dự vòng thi cuối: vòng thi tìm hiểu cây thuốc nam. Nhưng với tôi, bấy nhiêu đây cũng đã vui lắm rồi.
Đường về cũng giống đường đi, “gian nan hiểm trở”. Những đồng ruộng bát ngát mênh mông lại hiện ra, xen vào đó con đường đầy sỏi đá. Tôi được dịp nhìn lại khung cảnh nơi đây. Gió mát hiu hiu rung động lòng người. Những chiếc cầu cong cong bắc ngang bờ suối. Vui gì hơn khi được thử sức làm nông dân. Các bạn, những tình nguyện viên hoa phượng đỏ, đã hiểu thêm được, để có bó rau, con cá mà ăn, người nông dân đã phải chịu khó nhọc thế nào. Để rồi, từ đó, các bạn thêm yêu quê hương, đất nước. Chương trình chỉ gói gọn trong một ngày nhưng vô cùng ý nghĩa. Sắp tới đây, tôi ngóng chờ những hoạt động bổ ích như thế xuyên suốt hành trình hoa phượng đỏ. Cảm ơn cuộc đời cho tôi đến với quận 12, xứ sở xa xôi mà bình yên tươi đẹp.
Thời gian này, khắp 24 quận huyện của thành phố đều rộ lên chiến dịch Hoa phượng đỏ dành cho học sinh các trường trung học. Đây là một chiến dịch tình nguyện, nhằm mục tiêu rèn luyện kỹ năng cho học sinh và giúp đỡ cộng đồng. Quận 12 là một trong những quận ấn tượng nhất với chương trình “một ngày làm nông dân”. Chương trình đưa các bạn học sinh về miền quê xa xôi, “sống thử” một ngày cần lao của người nông dân, và rút ra cho mình những kinh nghiệm. Tôi may mắn được làm cộng tác viên, đến theo dõi và ghi nhận những thông tin về chương trình, cũng như đạt được cho riêng mình những bài học quý.
Xuyên suốt chặng đường dài từ Bến Thành (quận 1) đến khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, tôi cùng chị Bảo Ngọc (báo mực tím) đã gặp không ít khó khăn: đường gồ ghề khó đi, lại lắm lần bị lạc…Cũng may mắn, cuối cùng chúng tôi đã bắt gặp những chiếc áo đỏ từ xa. Song hành cùng các tình nguyện viên này, chúng tôi lại băng qua đường ruộng để tới điểm tập kết. Con đường ven bờ mương thật là hẹp, nhiều lúc xe chúng tôi tưởng chừng bị sa xuống ruộng rồi. Hì hục một lúc cũng tới điểm gửi xe. Bỏ lại đôi dép, xắn quần lên, chúng tôi như những người nông dân thực thụ, lội qua đám ruộng đầy bùn đất mà vẫn không dứt nụ cười. Nhưng…ôi thôi, sau quãng đường đất ấy là một đoạn đường sỏi đá, đi ê ẩm cả bàn chân. Cả tôi và chị Ngọc đều hối hận vì đã…bỏ lại đôi dép. Đường đi xa thiệt là xa, đến nơi thì chân đã “không đau vì quá đau”. Nhưng rồi, những mệt nhọc ấy cũng qua dần khi chúng tôi được hòa mình vào những cuộc thi đấu vô cùng sôi nổi giữa các quận.
Đầu tiên là chặng “nhà nông trồng rau giỏi”. Chặng này, các thành viên mỗi quận sẽ làm đào xới làm một liếp rau. Những tiếng đào xới dồn dập, hối hả. Các bạn ở đây cùng một màu áo đỏ nhưng với những phong cách khác nhau: có bạn cầm cuốc còn chưa thạo, lúng túng, có bạn thì đã “lành nghề”, làm nhanh thoăn thoắt như những nhà nông. Tôi và chị Ngọc đứng đó, quan sát và chụp hình. Ánh nắng mặt trời dần gay gắt. Đất được xới lên nhưng vẫn chưa thấy đường lối nào vạch ra. Mãi một lúc sau, những luống rau mới lộ dần hình dạng. Có đội hăng quá, làm luôn hai liếp. Bùn đất bám đầy người mà thật là vui. Sau chặng này, chúng tôi lên đường tham gia “nhà nông bắt cá giỏi”. Đây là một chặng thú vị không thể bỏ qua. Hàng ngàn học sinh không ngại bùn lầy sà xuống mò kiếm cá rô, cá lóc. Con suối trong phủ đầy màu áo đỏ. Những chú cá tinh khôn ẩn dưới sình, đều bị sục sạo lên. Và, niềm vui của những ai đã tìm bắt được cá. Cầm náy ảnh và chụp lại những phô đáng nhớ này, tôi cũng cảm thấy trong lòng vui vui. Qua nữa là chặng “nhà nông hái rau giỏi”. Chặng này, mỗi đội sẽ đi thu hoạch rau lang. Tôi thật sự bất ngờ khi các bạn học sinh mà lại rất nhanh tay, hái rau không thua gì nông dân thật. Dù mồ hôi lấm tấm, dù nắng hè chói chang, các bạn vẫn vui đùa bên đồng ruộng. Cái cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, được đốt lửa làm món trong “nhà nông nấu ăn giỏi” thật là thú vị. Tự làm bếp đất, tự nướng cá, tự bắt lửa bằng rơm…cực mà vui không sao kể xiết. Tôi có trò chuyện với một số thành viên, ai cũng cảm thấy phấn khởi và sung sướng khi tham gia một hoạt động bổ ích này. Quá trưa, tôi và chị Ngọc chào tạm biệt tất cả ra về, không kịp tham dự vòng thi cuối: vòng thi tìm hiểu cây thuốc nam. Nhưng với tôi, bấy nhiêu đây cũng đã vui lắm rồi.
Đường về cũng giống đường đi, “gian nan hiểm trở”. Những đồng ruộng bát ngát mênh mông lại hiện ra, xen vào đó con đường đầy sỏi đá. Tôi được dịp nhìn lại khung cảnh nơi đây. Gió mát hiu hiu rung động lòng người. Những chiếc cầu cong cong bắc ngang bờ suối. Vui gì hơn khi được thử sức làm nông dân. Các bạn, những tình nguyện viên hoa phượng đỏ, đã hiểu thêm được, để có bó rau, con cá mà ăn, người nông dân đã phải chịu khó nhọc thế nào. Để rồi, từ đó, các bạn thêm yêu quê hương, đất nước. Chương trình chỉ gói gọn trong một ngày nhưng vô cùng ý nghĩa. Sắp tới đây, tôi ngóng chờ những hoạt động bổ ích như thế xuyên suốt hành trình hoa phượng đỏ. Cảm ơn cuộc đời cho tôi đến với quận 12, xứ sở xa xôi mà bình yên tươi đẹp.
Last edited by a moderator: