Ngày nhỏ, cứ ước mình lớn thiệt nhanh, để trở thành người lớn. Bạn cũng thế, phải không?
Ngày nhỏ, tôi thường hay mơ mộng. Bạn cũng mơ mộng, phải không?
Sự mơ mộng thường là một đặc trưng của trẻ con. Khi chúng ta là những đứa trẻ, có biết bao điều mà ta thắc mắc, có biết bao câu hỏi chẳng có câu trả lời, có biết bao điều kỳ thú mà ta được nghe kể, nên tha hồ mà tưởng tượng. Những ngày rong ruổi cánh đồng, ngắm gió, ngắm mây, tâm hồn trẻ thơ thấm đẫm những khát khao với thế giới rộng lớn, với những giấc mơ đủ màu sắc. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đó, tôi ước mình được bay lên cao kia, ngủ vùi trong những đám mây, hay ngồi vắt vẻo trên vầng trăng kia, thả câu mấy vì sao…Tôi ham đọc truyện cổ tích, thích xem phim hoạt hình và ghiền Đoremon như bất kỳ đứa trẻ con nào. Cuộc sống của những đứa trẻ thôn quê thiếu thốn, hóa ra lại làm tăng trí tưởng tượng trong chúng tôi. Trong thế giới của những trò chơi, chúng tôi tha hồ trở thành công chúa, hoàng tử, biến những vật vô tri thành bất kể đồ vật sang trọng nào mà chúng tôi biết, tha hồ đi chu du khắp nơi trong trò chơi “Vòng quanh thế giới”, biến ngôi nhà thành cung điện, biến khoảng sân thành vương quốc, biến cỏ cây thì đồ ăn cao lương mĩ vị…
Lớn lên chút nữa, ở cái tuổi dậy thì, chúng ta mơ mộng về những thứ liên quan đến chính mình trong tương lai: “Sau này, mình sẽ trở thành người như thế nào? Sau này mình sẽ yêu ai? Sau này, đám cưới của mình sẽ ra sao nhỉ?” Những điều bí ẩn đó khiến cuộc sống trở nên thật là thú vị, vì ta chẳng biết trước được điều gì. Những điều tưởng tượng cũng trở thành động lực để chúng ta phấn đấu, phải mau mau lớn lên để mà khám phá chúng.
Cuộc sống cứ trôi đi. Thời gian cứ trôi đi. Và dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải trở thành người lớn. Ta bắt đầu tình yêu, ta bắt đầu cuộc sống tự lập, ta bắt đầu làm việc, ta đi tìm những câu trả lời cho chính mình. Người lớn trở nên thực tế hơn, bởi họ gặp phải nhiều chuyện không hề tốt đẹp, những tráo trở bất ngờ, những tổn thương vật vã… Để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống một cách trực tiếp, đôi khi người ta phải đập tan cái mộng tưởng của mình xưa kia. Cứ mỗi khi tìm thấy một câu trả lời, thì người ta ngừng mơ mộng về điều ấy. Và càng lớn, càng biết nhiều, dường như chúng ta càng mất đi sự mộng mơ của thời thơ bé. Thay vào đó, sẽ luôn là những câu nhắc nhở: “Sống cho thực tế vào”, “Ở đời thì phải biết thực dụng một chút”, “Đừng có lý tưởng hóa”… Người ta sẽ cười nếu ta nói: “Này, ở ngoài kia có điều kỳ diệu lắm”, và sẽ gật đầu lia lịa khi nghe nói: “Đi ngoài đường giờ ăn cướp như rươi, chả tin được ai hết”.
Tôi là một người mơ mộng từ bé. Trí tưởng tượng của tôi vẫn cứ phong phú, dẫu rằng tôi đã qua cái thời trẻ con rất lâu rồi. Có rất nhiều hình ảnh được lưu giữ trong đầu tôi như những cuốn phim do tôi là đạo diễn, cứ thỉnh thoảng tôi lại lôi ra xem lại. Giữa những người lớn, tôi bỗng thấy mình trở thành một kẻ lạ lùng. Tôi cảm thấy thật khó khăn để tìm được một người chia sẻ cùng mình những điều tôi nghĩ.
Người xa tôi cũng một phần vì cho rằng tôi mơ mộng quá. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, bởi hầu hết những gì tôi đã mơ, đều trở thành sự thật. Giữa lúc người ta đã chán ngán cuộc sống mỏi mòn, thì tôi vẫn còn cái háo hức của một đứa trẻ đang khám phá cuộc sống với rất nhiều sự tưởng tượng và trí tò mò. Tôi chia cho bạn một ít. Thi thoảng, nếu bạn muốn quay trở về làm một đứa trẻ, thì hãy để cho mình được tưởng tượng, được ước mơ như ngày thơ bé…
Ngày nhỏ, tôi thường hay mơ mộng. Bạn cũng mơ mộng, phải không?
Sự mơ mộng thường là một đặc trưng của trẻ con. Khi chúng ta là những đứa trẻ, có biết bao điều mà ta thắc mắc, có biết bao câu hỏi chẳng có câu trả lời, có biết bao điều kỳ thú mà ta được nghe kể, nên tha hồ mà tưởng tượng. Những ngày rong ruổi cánh đồng, ngắm gió, ngắm mây, tâm hồn trẻ thơ thấm đẫm những khát khao với thế giới rộng lớn, với những giấc mơ đủ màu sắc. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đó, tôi ước mình được bay lên cao kia, ngủ vùi trong những đám mây, hay ngồi vắt vẻo trên vầng trăng kia, thả câu mấy vì sao…Tôi ham đọc truyện cổ tích, thích xem phim hoạt hình và ghiền Đoremon như bất kỳ đứa trẻ con nào. Cuộc sống của những đứa trẻ thôn quê thiếu thốn, hóa ra lại làm tăng trí tưởng tượng trong chúng tôi. Trong thế giới của những trò chơi, chúng tôi tha hồ trở thành công chúa, hoàng tử, biến những vật vô tri thành bất kể đồ vật sang trọng nào mà chúng tôi biết, tha hồ đi chu du khắp nơi trong trò chơi “Vòng quanh thế giới”, biến ngôi nhà thành cung điện, biến khoảng sân thành vương quốc, biến cỏ cây thì đồ ăn cao lương mĩ vị…
Lớn lên chút nữa, ở cái tuổi dậy thì, chúng ta mơ mộng về những thứ liên quan đến chính mình trong tương lai: “Sau này, mình sẽ trở thành người như thế nào? Sau này mình sẽ yêu ai? Sau này, đám cưới của mình sẽ ra sao nhỉ?” Những điều bí ẩn đó khiến cuộc sống trở nên thật là thú vị, vì ta chẳng biết trước được điều gì. Những điều tưởng tượng cũng trở thành động lực để chúng ta phấn đấu, phải mau mau lớn lên để mà khám phá chúng.
Cuộc sống cứ trôi đi. Thời gian cứ trôi đi. Và dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải trở thành người lớn. Ta bắt đầu tình yêu, ta bắt đầu cuộc sống tự lập, ta bắt đầu làm việc, ta đi tìm những câu trả lời cho chính mình. Người lớn trở nên thực tế hơn, bởi họ gặp phải nhiều chuyện không hề tốt đẹp, những tráo trở bất ngờ, những tổn thương vật vã… Để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống một cách trực tiếp, đôi khi người ta phải đập tan cái mộng tưởng của mình xưa kia. Cứ mỗi khi tìm thấy một câu trả lời, thì người ta ngừng mơ mộng về điều ấy. Và càng lớn, càng biết nhiều, dường như chúng ta càng mất đi sự mộng mơ của thời thơ bé. Thay vào đó, sẽ luôn là những câu nhắc nhở: “Sống cho thực tế vào”, “Ở đời thì phải biết thực dụng một chút”, “Đừng có lý tưởng hóa”… Người ta sẽ cười nếu ta nói: “Này, ở ngoài kia có điều kỳ diệu lắm”, và sẽ gật đầu lia lịa khi nghe nói: “Đi ngoài đường giờ ăn cướp như rươi, chả tin được ai hết”.
Tôi là một người mơ mộng từ bé. Trí tưởng tượng của tôi vẫn cứ phong phú, dẫu rằng tôi đã qua cái thời trẻ con rất lâu rồi. Có rất nhiều hình ảnh được lưu giữ trong đầu tôi như những cuốn phim do tôi là đạo diễn, cứ thỉnh thoảng tôi lại lôi ra xem lại. Giữa những người lớn, tôi bỗng thấy mình trở thành một kẻ lạ lùng. Tôi cảm thấy thật khó khăn để tìm được một người chia sẻ cùng mình những điều tôi nghĩ.
Người xa tôi cũng một phần vì cho rằng tôi mơ mộng quá. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, bởi hầu hết những gì tôi đã mơ, đều trở thành sự thật. Giữa lúc người ta đã chán ngán cuộc sống mỏi mòn, thì tôi vẫn còn cái háo hức của một đứa trẻ đang khám phá cuộc sống với rất nhiều sự tưởng tượng và trí tò mò. Tôi chia cho bạn một ít. Thi thoảng, nếu bạn muốn quay trở về làm một đứa trẻ, thì hãy để cho mình được tưởng tượng, được ước mơ như ngày thơ bé…