[Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Lời dẫn: Diễn đàn mình đang tổ chức cuộc thi ảnh "Góc nhìn cuộc sống", có một câu hỏi khiến mình bâng khuâng:

Còn bạn, ánh nhìn của bạn đậu lại nơi đâu trong cuộc sống muôn màu này?

Câu hỏi đó cho mình ý tưởng để viết seri trải nghiệm cuộc sống này. Thực ra, nó cũng giống như nhật ký, nhưng ghi lại khoảnh khắc bằng câu chữ, như cách để chia sẻ một góc nhìn.

Ký tên: Người đi sưu tầm khoảnh khắc



Ngày 10/10/2011

Hồi xưa, mình ao ước có một cái máy ảnh, để lưu giữ những hình ảnh trong cuộc sống. Vì cuộc sống là một hành trình của thời gian, cứ trôi đi mà không quay lại được, nên dẫu khoảnh khắc có đẹp đến mấy thì nó cũng không thể nào tồn tại mãi mãi.


Có lẽ chẳng phải là riêng mình khát khao lưu giữ những khoảnh khắc, nhiều người khác cũng vậy. Đôi khi chúng ta còn cố tình tạo ra khoảnh khắc, nên mỗi khi máy ảnh lia tới, người ta lại cười thật tươi, thậm chí cố chen lấn nhau để có mặt trong khung hình.

Những lúc nhìn thấy cảnh xô bồ vậy, mình lại đứng ngoài. Nhìn…

Đến lúc có máy ảnh rồi, mới nhận ra máy ảnh không thể ghi nhận những hình ảnh đẹp bằng đôi mắt mình nhìn thấy. (Hay là tại máy ảnh của mình không đủ xịn?) Máy ảnh có thể lưu lại khung cảnh, nhưng lại không thể ghi lại cảm xúc của chính mình trước khoảnh khắc đó.

Có một hôm nào đó, ngồi giở lại những tấm ảnh, mình lại cảm thấy rất hạnh phúc. Những khoảnh khắc ấy chợt tái hiện trong tâm trí mình, sống động với âm thanh, hình ảnh, và cả những xúc cảm của mình lúc đó. Có một tuần, trong đầu mình cứ chạy đi chạy lại một hình ảnh của bạn thân, mình lại nhớ quãng đời đó của mình ghê gớm. Có những khi đi trên đường, mình lại bất chợt nhớ lại hình ảnh một người cha chở 2 con đi vào một khúc quanh, và có 2 bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy xin đường . Mình lại nhớ hình ảnh ông ngoại ôm mấy đứa cháu hay là lúc ông ngồi đọc sách… Mình lại nhớ nụ cười của em và câu nói: “Em có một nụ cười dành cho chị”… Mình lại nhớ những buổi trời mưa ấm áp…Mình lại nhớ hình ảnh mâm cơm nóng có đủ 4 bà con nhà mình. Mình lại nhớ lúc bạn và mình ngồi ăn bánh tráng trộn ở công viên…

Nằm trên sàn, mình chợt nghĩ, cuộc đời của mỗi con người chắc cũng giống như một cuốn sách, hay một bộ phim, là tập hợp của rất nhiều những khoảnh khắc. Khoảnh khắc không bao giờ chỉ là hình ảnh vô hồn, nó luôn đi kèm những cảm xúc vui, buồn, thiết tha, mãnh liệt… Nếu người ta đi qua một chặng đường, cứ sống làng nhàng mà chẳng có hình ảnh nào đọng lại trong đầu, thì quãng thời gian ấy sẽ trôi qua không dấu tích. Nghĩa là ta mất đi một đoạn trong cuộc đời mình.

Thấy thích thú với cái ý tưởng mình trở thành một người đi sưu tầm những khoảnh khắc của cuộc đời. Và ghi nó lại không chỉ bằng máy ảnh, không chỉ bằng hình ảnh trong tâm trí mình, mà bằng cả những dòng chữ này. Mai kia, 80 tuổi, có thể lôi nhật ký ra và kể cho con cháu rằng: Ngày xưa bà đã từng làm nhiều chuyện thú vị lắm nhé… Khu vườn của ông ngoại bà thế này nè… Người yêu đầu tiên của bà dễ thương thế này nè… Bà có rất nhiều người bạn hay ho…^^ Hi hi...


==========

A moment…


Mình đến nhà bạn họp nhóm, sau 1 tuần không gặp bạn, không cùng tập thể dục, không chuyện trò, không gọi điện, không nhắn tin… Mình gọi 1 lần, rồi lay hoay gỡ cái áo mưa. Bạy chạy ra, hỏi:
- Có phải bạn Ngọc gọi tui không?
- Ừ, tui nè!
- A, tui biết mà. Chỉ có tui mới nghe được tiếng bạn gọi thôi.
Bạn giành dắt xe cho mình vào sân nhà. Rồi bạn vỗ vỗ đầu mình, nói:
- Ui, tui muốn free hug Ngọc một cái quá. Cả tuần nay không gặp Ngọc, tui nhớ Ngọc ghê đó! Angel của tui.

Mình mỉm cười… Biết rằng bạn rất thật lòng với cái tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn...

Free hug nào, bạn thân mến!
http://binhson.net/diendan/attachment.php?attachmentid=122&d=1318260036
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Em cũng đang cố gắng thực hiện ước mơ: có một cái máy ảnh. Lúc đó, em sẽ tung tăng khắp nơi và tha hồ lưu lại những cảm xúc mình thích, những phần tối sáng diệu kì của cây cỏ. Thật là tuyệt vời!

Có những lúc rảnh rỗi, tự nhiên thấy thèm về ngày xưa, thế là lôi lưu bút, nhật kí ra đọc. Những câu chuyện ngày đó em nghĩ là mình sẽ nhớ mãi, nhớ mãi, chẳng bao giờ quên đâu. Vậy mà loáng một cái em chẳng nhớ gì. Đọc lại, hồi tưởng lại, nhìn lại, tự nhiên trào về nhiều hình ảnh đáng yêu. Mình chợt trẻ trung với hình hài thơ bé! Ghi lại "khoảnh khắc" như chị chắc cũng là một phần" nhật kí khoảnh khắc" chị nhỉ?

Hay lắm nha! Những lần không có xúc cảm em cũng thấy rất hoàn hảo. Em tự phong nó là "màu trong kính". Vì nhiều màu quá, phức tạp, không phân biêt được nên nó tạm là màu trắng. Mà màu trắng chính là màu trong suốt - giống cặp kính em đeo :)
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
06/07/2012
Đã 2 tuần tôi không viết được dòng nào, cảm thấy mình cũ kỹ khủng khiếp.

Cái ý tưởng quay trở lại đã nhen nhóm trong đầu, nhưng lại bị trận ốm vừa rồi quật một trận. Đúng là không thể làm được gì khi mà sức khỏe của mình không được ổn.

Trong những ngày nằm dưỡng bệnh đó, tôi suy nghĩ nhiều thứ. Có những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, cũ kỹ không kém gì cái thân thể ốm yếu của mình đang chống chọi với bệnh tật. Cảm thấy mình không làm được gì, không tiến bộ gì, cái cảm giác ấy thật là tệ.
Nhưng hơn lúc nào hết, tôi hiểu rằng, nếu cứ lao vào làm như một người điên, bỏ bê sức khỏe thì cũng giống như người tiều phu mà không mài sắc lưỡi cưa, cho nên bỏ sức ra đến cạn kiệt mà kết quả thu lại cũng chả được bao nhiêu. Và nếu cứ lao vào suy nghĩ mà chẳng để ý mình đang nghĩ gì thì cũng đến một lúc ta cũng sẽ mỏi mệt vì phí sức vào những suy nghĩ không ích lợi gì.

Tôi ngồi lập ra một cái bản đồ suy nghĩ: Dạo này, mình hay suy nghĩ về đề tài gì, về những ai?
Tôi đọc lại nhật ký, liệt kê những đề tài thường xuyên nhất, những người mình hay nghĩ về…
Đó cũng không hẳn là một công việc dễ dàng, bởi nó đòi hỏi chúng ta phải có sự theo dõi đối với cuộc sống của mình, và quan trọng nhất là sự trung thực với chính bản thân.

Rồi sau khi đọc cái bản đồ đó, tôi chợt nhận ra những suy nghĩ của mình thật cạn. Không biết những người bạn cùng tuổi tôi có chung suy nghĩ với tôi không, những vấn đề thường hay quẩn quanh nhất trong đầu óc tôi là chuyện tình yêu, công việc và những mớ cảm xúc về bản thân mà chưa biết cách nào để chế ngự. Và trong số những suy nghĩ đó, ít khi tôi dành nhiều thời gian để nghĩ về gia đình, về những người thân yêu nhất, và về lý tưởng sống của đời mình. Như rất nhiều người trẻ khác, tôi ít nghĩ đến chuyện giữ gìn sức khỏe, chuyện khoa học, chuyện chính trị, chuyện xã hội của đất nước mình… Có thể vì thế, tôi cứ lay hoay mãi mà không tiến xa đi được, vì những suy nghĩ quẩn quanh tương tự vậy, như những status mà tôi vẫn thường đọc trên facebook...

Bản đồ tâm trí.
“Mọi thứ được thực hiện trong thực tế đều phải được sáng tạo 2 lần, một lần trong ý nghĩ và lần thứ 2 là khi biến ý nghĩ thành hành động.”

Có lẽ, tôi phải dành thời gian để nghiên cứu và sắp xếp bản đồ tâm trí của mình, và tìm lại cho mình động lực để bước đi mỗi ngày trong niềm say mê, hứng khởi.


---------- Post added 07-07-2012 at 12:06 AM ---------- Previous post was 06-07-2012 at 11:55 PM ----------

06/07/2012
Sáng ở nhà, lê la tới trưa, chợt thấy mình như rơi vào cái giếng của sự trì trệ… Không chịu nổi, mình bật dậy vào giữa trưa, xách xe chạy ra đường.
Bạn thân nhắn tin: “Ê, chiều nay mày có ở trường không? Tao ghé trường mày chơi?” Mình cười tít mắt: “Hay quá, tao đang muốn gặp mày.”
Thế là 2 đứa gặp nhau. Tíu tít đi mua đồ uống giảm giá, rồi ghé công viên… Đi dạo, ngắm nhìn, chuyện trò, rồi lại cùng đi dạo…

“Ê mày, ước gì mai mốt tụi mình cũng được ở gần nhà nhau, có chuyện gì tao lại chạy sang tám với mày, lâu lâu đi chợ rồi qua nhà nhau nấu ăn, và con tụi mình sẽ chơi chung với nhau nữa. À, lúc đó, tao với mày sẽ cùng đi tập earobic nữa hen…”
“Ừ, ước gì được như vậy cho đến khi tụi mình già luôn…Thật là hạnh phúc!”

Trời mưa lất phất, gió thổi lành lạnh, nhưng sao trong lòng thấy ấm áp làm sao.
Vì bên đời, ta có bạn. :dangyeu:
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
17/7/2012
Mình chuyển nhà, thay đổi cuộc sống. Có rất nhiều điều muốn viết...



Lúc nào cũng vậy, chuyển nhà với mình là một bước ngoặt trong cuộc sống. Nó gắn liền với việc kết thúc một giai đoạn và mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống. Lần này cũng vậy.
Ai cũng hỏi lý do chuyển nhà là gì. À, thực ra thì có nhiều lý dó cùng cộng lại, nếu nói một cách giản đơn, khi lòng đã muốn đi thì thế nào người ta cũng tìm được lý do cho cái quyết định đó. Mình chuyển đi vì không thích ở chỗ cũ nữa.
Nếu bây giờ ngồi chê bai nơi mình đã từng ở, rằng nó thế nọ thế kia, thì cũng đồng nghĩa với việc mình đã quá ngốc nghếch khi lựa chọn một nơi như thế để sống suốt thời gian vừa rồi. Mình cũng đã từng coi đó là một chốn đi về, căn phòng đó chẳng hề có lỗi. Có chăng là vì mình đã có sự thay đổi, nhu cầu tăng lên, và không chấp nhận như ngày xưa mình đã từng chấp nhận. Xét về lâu dài, đó không phải là một nơi tốt để ở và phát triển.
Mình chuyển đi, cũng vì thấy cuộc sống của mình tệ quá, mình thật sự muốn thay đổi. Muốn tạo ra một con người mới, cũng là một cuộc sống mới.
Bước đầu tiên là tìm nhà mới. Mình cũng mua báo, lên mạng tìm thông tin và bắt đầu cuộc hành trình tìm nhà trọ. Dường như đã thành thói quen, mình vẫn muốn ở khu vực nơi mình đã quen thuộc. Việc lựa chọn một căn nhà để ở, không chỉ là chọn phòng ở, mà còn phải xem xét nhiều yếu tố khác: giá cả có hợp lý không, địa thế có thuận tiện cho các hoạt động của mình không, không gian có thoáng mát không, giao thông có thuận lợi không, gia chủ hoặc hàng xóm của mình như thế nào? Mình nhận ra bản thân mình dường như khó tính hơn trong việc chọn nhà, và cũng có chút kinh nghiệm để xem xét nơi ở mới một cách toàn diện chứ không chỉ nhắm vào giá cả.
Cuối cùng, mình quyết định tìm một nơi mà mình có thể ở lâu dài, vừa có sự riêng tư lại vừa có sự tiếp xúc với những người khác. Mình muốn em gái mình cũng tiếp xúc với những bạn khác, để họ giống như những cái gương cho mình học hỏi và tự soi lại bản thân. Mình chọn ở cùng với 7 bạn khác trong một căn nhà nguyên căn trên tầng 5 chung cư, và vẫn ở cùng em gái. Ở nơi đó, có cảm giác như mình ở nhà mình, và thỉnh thoảng bạn bè có thể thoải mái đến thăm.
Bước thứ 2 là dọn nhà, quả là một kỳ tích.Thói quen tích trữ của mình khiến cả căn phòng cũ biến thành một cái nhà kho, đồ đạc nhiều khủng khiếp. Trước khi bắt tay vào dọn dẹp, mình ngồi đọc cuốn sách "Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống". Không phải vì quá rảnh, mà vì mình thật sự muốn dọn dẹp cả tâm trí mình, muốn định hình con đường cho mình để có thể buông bỏ bớt mọi thứ và sắp xếp lại một cách khoa học.
Khi ngồi dọn một số đồ dùng thiết yếu để dùng cho 2ngày chuyển nhà, mình mới nhận ra, cuộc sống thực ra không cần phức tạp như mình đã từng làm, từng nghĩ. Chúng ta cần ít hơn rất nhiều so với kho đồ đạc mà ta có. Sự tiếc rẻ và trì hoãn khiến cho đầu óc ta bị phân tán bởi rất nhiều thứ linh tinh, lỉnh kỉnh nằm la liệt trong căn phòng của mình. Với mình, nhiều nhất vẫn là sách vở. Dẫu có yêu sách thì mình vẫn cứ thấy thương cho 2 người bạn chuyển nhà giúp mình khi phải vác đống sách đó leo lên lầu 5. Tự nhủ, bản thân mình sẽ còn phải tinh lọc thêm vài lần nữa.Chưa bao giờ mình ước có một ngôi nhà riêng đến thế. Chỉ vì lý do duy nhất là khi ấy mình có thể mua sắm vật dụng mà không lo chuyển nhà, và có một a thư viện của mình.
Bước 3 là chuyển nhà và sắp xếp. Cả buổi sáng mình lên mạng để học xem người ta bố trí phòng ở như thế nào, hướng nào tốt - xấu theo Phong thủy. Tác giả cuốn sách "Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống" dạy mình rằng: "Sàn nhà cũng giống như tâm trí của bạn, hãy để nó thoáng nhất, và hãy treo những vật dụng khác lên". Mọi vật đều có chỗ của nó, mình học cách sống trật tự và ngăn nắp hơn.
Có nhiều thứ thật thú vị... Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi đón chào một căn phòng mới, cuộc sống mới và những dự định mới. Biết đâu nhờ có đợt chuyển nhà này mà mình sẽ trở nên là một cô gái đảm đang hơn, nữ tính hơn và tươi vui hơn trước?
Hì.

 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Tản mạn tháng 10/2012

1. 19.10.2012

Một ngày chạy vòng quanh, từ sáng tới tối khuya, từ thành phố tới Thủ Đức, vòng mấy vòng quanh kênh Nhiêu Lộc suốt 1h đồng hồ (đi lạc)...
Nhưng mà cuối cùng thì ngày khép lại bằng nụ cười.
Cảm ơn các anh nam lớp Cao học TL K22 đã chuẩn bị hoa và quà cho các chị em lớp mình nhé. Hoa đẹp và mọi người thì thật vui.
Cảm ơn các bạn lớp GD K12 vì bó hoa rất đẹp và sự chu đáo của các bạn.
Cảm ơn chú tài xế xe bus vì đã tám chuyện với mình suốt 1h đồng hồ trên xe bus, vui ơi là vui.
Cảm ơn các anh chị em KNS vì đã đến chung vui sinh nhật của anh Thanh, và đã cho nhau một buổi tối đầy những tiếng cười, cười từ đầu buổi tới cuối buổi, lâu lắm rồi mới được cùng nhau ca hát, pha trò và free hug. Lúc nào, cuộc vui nào của mấy anh em KNS cũng vui vầy thế nhỉ?

2. 20.10.2012
Dành gần hết ngày để hoàn thành vai trò của một chị hai.
Em trai mới bước chân vào thành phố, còn lơ ngơ như bò đeo nơ.
Mình đón em qua nhà, rồi hai chị em lượn lờ suốt 1,5h ở siêu thị để mua đồ. Chọn áo, chọn quần, chọn giày, chọn vớ...
Mình về nấu cơm em ăn, vừa nấu vừa chỉ dạy cách nấu ăn và vài quy tắc ứng xử cơ bản.
Ôi, chàng trai 18 tuổi của mình vẫn còn ngây ngô quá.
Còn mình, sao càng ngày càng giống mẹ.
...
3. 23.10.2012
Hôm nay hẹn gặp anh Thạch, mình suy nghĩ rất nhiều.
Mọi thứ, muốn đạt đến thành công bền vững đều cần có sự chuẩn bị. Quá trình đó thường phải mất trung bình 5 năm với sự nỗ lực liên tục để đạt đến đỉnh cao của một lĩnh vực nào đó. Cho nên, thành công không phải là thứ mà bạn theo đuổi, mà nên để đến khi ấy, thành công sẽ là thứ theo đuổi bạn, bởi cơ hội sẽ tự đến với những người đủ tầm nắm giữ.
Tự nghĩ, suốt 5 năm qua, mình đã rèn luyện cái gì, và 5 năm tới, mình sẽ có được điều gì?

Mình vẫn muốn đi cùng những người anh em như thế, bởi họ luôn luôn tiến lên, luôn luôn phát triển. Và vẫn tin rằng: "Cùng với nhau, chúng ta có thể làm nên điều kỳ diệu". Muốn đi chặng đường dài, phải đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự cô độc lúc ban đầu, nhưng rồi trên chặng đường đó, ta sẽ tìm thấy những người bạn đồng hành, để cùng giúp nhau vượt qua những lúc chán nản, khó khăn. Và dẫu có mạnh mẽ cỡ nào, ta vẫn luôn cần ít nhất một người để cùng chia sẻ lúc vui cũng như lúc buồn, cần ít nhất 1 người hiểu và ủng hộ con đường mình đi.

Đường còn dài, còn dài...Còn nhiều thứ phải làm lắm.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
CON ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Có một quãng đường chừng 50m kể từ chỗ cầu thang lên nhà tôi đến chỗ gửi xe của chung cư. Đó là quãng đường tôi đi qua mỗi ngày để đi làm, và để về nhà mỗi tối. Chỉ có 50m, nhưng có bao điều thú vị, tôi rất thích quãng đường ngắn ngủi ấy.

Mỗi sáng đi học, tôi đi qua quán phở Hải Mập. Ở quán ấy có chú chủ quán rất hay, chú lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười và trò chuyện với mọi người. Chú ấy thường ôm đứa cháu đi loanh quanh ở khoảng sân trước nhà, và cứ mỗi khi thấy tôi, chú lại bảo: “Cô kìa con, cô đi làm kìa con, chào cô đi con”. Thằng nhóc có lúc chào, lúc không, nhưng lời chào của chú luôn khiến tôi cảm thấy rất vui khi bắt đầu một ngày mới.

Mỗi chiều trở về, tôi gửi xe và đi bộ ngang qua công viên nhỏ trước chung cư. Trời vẫn còn sáng trong, và hàng cây thì xanh mát. Nếu còn sớm, ở bên vỉa hè sẽ có những người bán hàng rong vừa bán hàng, vừa tám chuyện với nhau, lũ con nít xúm xít xung quanh cái khay hàng nho nhỏ. Cái không khí ấy rất thanh bình và vui vẻ, như một góc nhỏ dễ thương giữa Sài Gòn.

Có những ngày tôi đi về muộn. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường màu vàng tỏa khắp lối đi. Kế bên công viên không còn đông người nữa, hàng quán đã đóng cửa, chỉ còn mấy chiếc ghế đá và vài người dựng xe chờ ai đó. Tôi đi lững thững qua, cứ hay tưởng tượng mình sẽ gặp một người đang đứng chờ mình đi về như thế, một cách hoàn toàn không báo trước. Tôi sẽ rất bất ngờ, sẽ ngạc nhiên và sẽ cảm động lắm nhỉ? Nhưng có lẽ, đó chỉ là trong tưởng tượng. Thế nên, trên cái quãng đường một mình thú vị đó, tôi hay lẩm nhẩm vài câu hát, vừa đi vừa tung tẩy cái mũ bảo hiểm…

Có những con đường bình thường mà nho nhỏ, dễ thương như thế đấy. Nhưng có lẽ, chỉ khi nào để ý đến, người ta mới cảm nhận được cái sự thú vị nằm trong những điều bình thường. Và khi nhiều người không nhìn thấy, mà mình lại thấy, có nghĩa là mình nhìn thấy nhiều hạnh phúc hơn họ rồi.


28/2/2013
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
TIN NHẮN CHÚC NGỦ NGON
Ngày mình còn là sinh viên năm nhất, tháng nào cũng nhận được thư của bạn. Lúc ấy, bạn bảo, ôn thi lại ở nhà buồn và dễ nản lắm, mình là người bạn mà bạn chia sẻ nhiều nhất. Và mình đã vui đến nổ trời khi biết kết quả đậu Đại học của bạn-sự bù đắp xứng đáng những tháng ngày gian nan trước đó.

Mình quý bạn bởi cái tính chân chất, thật thà, vui vẻ và sự quan tâm mà bạn dành cho bè bạn. Cứ khoảng 2-3 tuần, bạn lại đi xe đạp hoặc lội bộ từ ký túc xá sang thăm chị em mình, rủ đi uống nước mía. Đầu năm 3, lúc mà hầu hết bạn bè đều đã có điện thoại, bạn vẫn chưa có cho riêng mình một cái. Nhưng bất cứ khi nào mượn được điện thoại của chị hay của bạn cùng phòng, bạn đều nhắn tin chúc mình ngủ ngon. Có một lần mình than thở rằng chẳng có ai còn nhắn tin chúc mình ngủ ngon cả, bạn bảo: “Nếu sau này tui có điện thoại, tui sẽ nhắn tin chúc bà vào mỗi tối!”. Mình cười cười: “Ông hứa đó nha!”

Rồi bạn cũng có điện thoại. Và bạn không quên lời đã hứa, những tin nhắn đều đặn gửi đến mình vào mỗi tối, vì bạn biết có một cô bạn single nhưng vẫn thích được người khác quan tâm lắm. Còn mình, thấy thật vui vì có một người bạn như bạn.

Bạn ra trường và về quê làm việc. Thế là chia xa, cả nhóm bạn cấp 2 cũng ít gặp nhau hơn vì thiếu bạn. Mình cũng không còn những buổi cuối tuần rủ bạn đi ăn cái nọ cái kia. Nhưng có một điều mà mình vẫn có đủ, là những tin nhắn chúc ngủ ngon của bạn. Không còn là tin nhắn mỗi ngày như xưa, nhưng ít nhất mỗi tuần mình đều nhận được 2 tin nhắn của bạn, và thỉnh thoảng là cuộc điện thoại hỏi thăm của bạn.

Có một hôm ngồi nhẩm lại, chợt thấy ngỡ ngàng vì suốt 3 năm qua, bạn đã kiên trì nhắn tin cho mình như vậy, vẫn kiên trì lời mà bạn đã hứa. Và có lẽ, bạn là người duy nhất làm điều đó, khi mà tất cả những người khác đã quên đi.

Nhưng trong hộp tin nhắn của mình, số tin nhắn của bạn được lưu lại thì không nhiều. Bạn hay gửi những tin nhắn rất giống nhau. Giống đến nỗi, đôi khi mình tự hỏi: “Bạn có soạn tin nhắn sẵn không nhỉ?”. Có vài lúc tính phàn nàn với bạn, nhưng rồi nghĩ lại, vẫn thấy cảm kích bạn nhiều hơn sự phàn nàn, nên mình thay cái suy nghĩ tiêu cực đó bằng lời cảm ơn. (Cũng may bạn chưa phải là người yêu của mình. Nếu bạn là người yêu mình, có khi mình đã phàn nàn từ lâu rồi đấy ^^.)

Một buổi tối, lại nhận được tin nhắn của bạn. Mình cứ phải băn khoăn là giữ tin nhắn lại hay xoá đi? Rồi nhắn lại cho bạn một tin: “Bạn C thân mến! Bạn N rất muốn giữ lại tin nhắn của bạn C, nhưng vì chúng giống nhau quá, nên chỉ giữ được 1 tin mà thôi.” Không thấy bạn trả lời gì. Thì thôi, thế thì đi ngủ.

Bẵng đi vài hôm… Tối nay, mình lại nhận được tin nhắn của bạn.
“Trời lạnh quá bạn N ơi. Lúc này chỉ muốn như con tằm nằm trong kén, ngủ rất lâu. Chúc bạn N ngủ như kén tằm nhé.”

Đọc và mỉm cười. Ui, bạn tui, bạn thật là dễ thương!
 

thanhtruc

[♣]Thành Viên CLB
Thật hạnh phúc khi ta biết mình được ai đó quan tâm và yêu thương mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cả! <3
Hai năm nay em cũng luôn nhận được lời chúc ngủ ngon từ một người, nhưng không chỉ đơn thuần là lời chúc mà mỗi ngày là một bài học, một lời khuyên, có khi lại là động lực mà bạn dành cho em qua những câu danh ngôn.
Cảm ơn bạn thật nhiều vì tất cả những gì mà bạn đã trao tặng... :dacy:
 

xuongrong0103

[♣]Thành Viên CLB
Dễ thương quá c ơi! sau khi đọc sau bài viết này của chị. Em cảm thấy đôi khi mình thật quá vô tâm với những người bạn thân . chưa bao giờ e nghĩ chỉ 1 câu chúc ngắn mà cũng khiến người khác vui như vậy. Có những tối bạn em nt "chúc ngủ ngon" em chỉ nhắn lại "g9". k có 1 chút sn hay cảm xúc gì về lời chúc này.
cảm ơn chị đã chia sẻ những điều naỳ. Thật đơn giản và bình dị nhưng cũng nhiều ý nghĩa. Làm người khác phải sn lại thật nhiều về mình. Thị thật hạnh phúc vì có được người bạn như vậy ^^
Bật mí với c " e cũng biết a này nhưng k ngờ a lại sâu sắc và dễ thương như dậy hi!
Chúc chi ngủ ngon!
'
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Truyện siêu ngắn tại Tao Đàn Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
dothanhvietquynhon [Trải nghiệm] Bạn có biết rằng... Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
hope001 [Trải nghiệm] Số 0 và âm dương Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hope001 [Trải nghiệm] bài toán sai=>kết quả đúng^.^ Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
_xU_kUt3_ [Trải nghiệm] Những điều bạn không quên! Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
lampham [Trải nghiệm] Những chuyến xe xanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
stevenquy [Trải nghiệm] Nỗi đau... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
KendyDat [Trải nghiệm] Giao lưu âm nhạc dân tộc tại nhà GS-TS. Trần Văn Khê Trải Nghiệm Cuộc Sống 7

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top