[Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ"

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Cái này J viết xong cũng lâu lắm rồi, từ trước khi người ta dựng kịch cơ, tại đọc xong thấy bức xúc quá. Hôm nay chị Sóng vô nhà bảo mún đọc truyện khác, thui thì post lun vậy.Chỉ là ý thích thôi, chị Tào Đình chắc ko chấp nhứt đâu. Mọi người chém nhẹ tay nhé :mimcuoi:
View attachment 1120

Chương 14
[FONT=&quot]Một ngày tôi đi làm về muộn. Vừa xuống xe tôi thấy có bóng người theo sau.
Nghĩ là cướp, tôi định đi ngay vào khu chung cư.
- “Hà Niệm Bân! Chờ đã!”
Tôi quay lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông gọi lên tên tôi, dắt một thằng cu chừng mười tuổi. Thằng bé xấu hổ, nấp sau lưng người kia chỉ lộ ra nửa gương mặt.
- “Anh là...?” – Tôi không nhớ ra là ai, thấy gương mặt hơi quen mà thôi.
- “Tôi tên là gì không quan trọng. Anh đi thăm Hạ Âu mau!”
Tôi nghĩ khi nghe đến hai chữ Hạ Âu, tôi đã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khắp người đối diện, quần áo bình thường, tuổi trạc 50... Tôi nhìn ông ta như nhìn tình địch, mươi giây, rồi hỏi :
- “Vì sao anh biết tôi ở đây?”
- “Công ty ai mà chả biết giám đốc Bân?”
Tôi càng buồn phiền.
- “Có thể nói chuyện không?” – Ông ta trực tiếp hỏi.
Tôi biết chắc có việc gì đó không thể nói người ngoài biết, tuy cảnh giác, nhưng tôi không thể giấu sự tò mò trong lòng bao năm. Tôi đưa ông ta vào nhà, vừa may Tiểu Mãn đã mang con về ngoại.
- “Mời anh uống trà!” – Đưa chén nước cho ông ta, ngồi xuống đối diện.
- “Ôi cảm ơn anh”. – Ông ta đang nhìn khắp nhà tôi, thấy bưng trà tới nói một câu khách sáo vội vã.
- “Anh có việc gì? Nói đi. Hạ Âu rốt cuộc đang ở đâu, cô ấy sao rồi?” – Lòng tôi nôn nao, nhìn đứa bé đang ngồi nghiêm trang cạnh ông ta - “Thế còn đứa bé này là ai?”
- “Hà Niệm Bân anh đừng nôn nóng. Ngày hôm nay tôi đến đây, là mong muốn anh đi tìm Hạ Âu. Tất nhiên tôi sẽ nói cho anh tất cả câu chuyện. Chuyện này chỉ ba người biết. Một người là tôi, một người là Hạ Âu, còn lại là người đàn ông đã hại Hạ Âu không thể rũ bỏ thân phận mình”.
Mỗi tế bào trên người tôi đều tập trung tai một điểm, tôi chưa bao giờ chăm chú và lo lắng thế. Tôi oán trách ông ta nói quá chậm, ông ta làm sao hiểu nổi những gì chôn kỹ trong đáy lòng giờ bị thức dậy sẽ dày vò tôi ra sao.
- “Hy Hy, cháu đi xem ti-vi ở trong nhà đi”. - Người đàn ông bảo đứa trẻ.
Đứa bé ngoan ngoãn đi vào phòng. Khi đi qua chỗ tôi, tôi gặp lại nét quá quen thuộc trong ánh nhìn phẳng lặng từ đôi mắt cậu bé.
- “Anh cứ nói đi”.
- “Hạ Âu là một người con gái tốt! Và là đứa trẻ đáng thương!”
Lời nhập đề của ông ta suýt làm tôi rơi nước mắt. Cái điều tôi sợ hãi nhất bao năm nay là tôi không hiểu Hạ Âu.
- “Lần đầu tôi gặp Hạ Âu là khi cô ấy 16 tuổi. Có thể nói, tôi đã nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Tuổi thần tiên, lại mang một gương mặt với thần thái mà không người lớn nào biểu lộ được. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười, cô ấy rất ít nói. Nhưng tôi lại tận mắt phải chứng kiến cô ấy bị... Trời ạ, lúc đó lòng tôi đau xót thay cho cô ấy, một đứa con gái, bị dày vò đến mức khắp người đầy vết thương, khi sếp không có mặt cô ấy còn an ủi tôi, kêu, chú Lý chú đừng để ý đến con, dùng rượu nóng bóp là khỏi nhanh thôi. Anh xem, những lời nói của cô ấy đến người lớn cũng phải ăn năn. Nhưng chúng ta thì giúp được gì cho nhau? Chúng ta cũng phải mang lương về nuôi con nuôi vợ. Vâng, tôi là lái xe cho sếp. Tôi đã lái xe cho sếp gần 20 năm rồi!”
Ông ta uống ngụm trà, nói tiếp :
- “Sếp bao mẹ Hạ Âu là cớ, sếp chỉ thích Hạ Âu. Chỉ dùng mẹ Hạ Âu làm miếng mồi dụ dỗ chờ cô gái mười mấy tuổi mắc câu. Còn Hạ Âu, anh đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lẽo của cô ấy, bướng bỉnh mà hiếu nghĩa. Cho nên, mỗi khi sếp về công ty, hầu như đều kêu Hạ Âu đến. Cô ấy mới chỉ là một cô bé thôi a, anh bảo làm sao cô ấy có thể vui có thể tươi cười. Và mỗi lần sếp kêu cô ấy tới, đều bắt tôi lái xe. Có những lúc tôi thật sự không dằn lòng nổi. Từng ấy năm, tôi đã coi cô ấy như là con gái ruột của tôi”.
Thì ra ông ta chính là người lái xe đó. Tôi bảo xin anh hãy kể tiếp đi, những điều này Hạ Âu đã nói với tôi rồi.
Ông ta nhìn tôi, tiếp tục :
- “Sau này mẹ cô ấy mất rồi, Hạ Âu ngày xưa vốn coi rẻ lão sếp, nhưng rồi lại gặp anh. Đáng lẽ cô ấy có thể ra đi, cô ấy thù hận người đàn ông kia như thế cơ mà. Nhưng rồi mỗi lần ông sếp gọi, cô lại tới, ngoan ngoãn!”
Tôi không hiểu. Nhưng trong khi ông ta nói tôi không tiện ngắt lời.
- “Anh đã nhìn thấy Hạ Âu khóc bao giờ chưa? Tôi chỉ thấy một lần, là lúc cô ấy có thai khoảng 1 tháng”.
- “Vì sao?”
- “Sếp cũng không hiểu tại sao nữa. Những mà nói chung đàn ông với đàn bà... Anh biết đấy, có lúc cũng rất khó nói. Tại vì bình thường thì lúc nào sếp cũng chuẩn bị sẵn áo mưa, và xưa nay lần nào cũng mang bao. Nhưng có một lần ông sếp phải cách ba tháng mới quay lại đây, không mang bao. Hạ Âu cũng không biết, không cảm nhận. Sau này khi tôi nghe từ chính miệng sếp kể, mới vội vã tìm Hạ Âu hỏi. Khi đó Hạ Âu đã có bầu 1 tháng rồi. Cho nên, khi đó cô rất lo lắng, bản thân cô cũng không biết cái thai là của ai. Vì anh rất muốn có con, cô ấy nhất định không thể nào giết đứa bé. Nhưng cô ấy sợ nếu đó không phải con của anh, cho nên cuối cùng đã chọn cách ra đi. Ngày đó, lo việc sinh nở cho cô đều một tay vợ tôi, bà ấy cũng xót xa cho cuộc đời Hạ Âu”.
Tôi sững sờ, sao ngốc thế em ơi!
- “Cho đến khi đứa bé chào đời bình an, là một bé trai. Cô ấy vội vã đi tìm anh, thì thấy bên anh đã có thêm một người phụ nữ. Anh Hà, Hạ Âu không hề bạc với anh! Con trai anh cũng đã được chăm sóc đến lớn từng này rồi!”
- “Làm sao cô ấy biết đây là con tôi?” – Tôi lập tức nghi ngờ, cho dù ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu bé, tôi đã có một cảm giác không thể nói ra. Như cảm giác thầm kín lúc bạn thấy bố mẹ thân thuộc gần bên.
- “Còn nhớ hôm anh dẫn bạn gái dạo phố không? Lúc ấy thật ra là tôi đang chở cô ấy đi gặp sếp. Nhưng vô tình gặp lại anh, cô ấy đã lên xe rồi, Hạ Âu kêu lên đòi bằng được xuống xe đi tìm anh. Cho nên tôi mới nhượng bộ, đỗ xe cho cô đi. Cô ấy quay lại, trên tay cầm một chiếc khăn giấy thấm máu, kích động tới mức tay run bần bật, nói, đó là máu của anh”.
Tôi nhớ chứ, là máu khi tôi bị người lạ đâm sầm vào.
- “Ngay trong ngày, cô mang con đi xét nghiệm DNA, kết quả là con trai anh. Ngay giây phút có kết quả xét nghiệm, cô ôm lấy con khóc cười mãi. Nhưng rồi sau không hiểu vì sao, lại đi mất. Không ai biết cô ấy đi đâu, đến tôi cũng không hề biết”.
Tôi nghe và thấy trái tim tôi dừng đập, tôi cầm chén trà, cầm suốt hai tiếng đồng hồ.
Ông ta nhấp một ngụm, nói nữa :
- “Mãi đến tháng 6 năm nay, cô ấy mới nhờ người tìm tôi, bảo mang đứa bé qua đây, còn cô ấy không đến. Tôi có khẩn khoản người mang Hy Hy tới mách cho tôi tình hình Hạ Âu, lúc đầu bà ta sống chết không chịu nói, sáng nay tôi lại đi tìm, bà ta mới nói, Hạ Âu vốn làm việc tại một khách sạn 5 sao ở Thẩm Quyến, tuy sống chật vật song có đứa con đáng yêu ở bên cũng hạnh phúc. Hai tuần trước, một người đàn ông trọ ở khách sạn đó mượn rượu ép Hạ Âu, con bé tất nhiên không chịu, đã lỡ tay giết chết ông khách kia! Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ nên gọi là phòng vệ chính đáng, nhưng Hạ Âu đã giết người ta rồi, đây lại là người họ hàng của một ông sếp to bên công an. Tôi nghĩ, có lẽ là hận thù suốt hai mươi năm tích tụ. Nên nhẹ cũng sẽ phải tù chung thân”.
Lúc đó quên không biết tôi còn cảm giác gì, phải máu cũng đông lại không chảy trong huyết mạch.
- “Cô ấy đã nhờ những bạn bè chị em xung quanh mang đứa bé gửi sang cho tôi. Anh xem, tất cả là nghiệp chướng! Tôi vội đến đây ngay, kêu anh hãy đi tìm Hạ Âu ngay, cho dù là lần gặp mặt cuối cùng... cho dù... cho cô ấy gặp người thân duy nhất...”
Nói đến đây, người đàn ông dày dạn việc đời nghẹn ngào.
Tôi không khóc, đầu óc tôi kín mít.
- “Anh, hãy nói cho tôi biết, ông sếp kia là ai?”
- “Cậu ơi, cậu cho rằng cậu chỉ bốn năm vẻn vẹn, leo đến chức này được sao? Hại đời Hạ Âu, cậu cũng có phần đấy! Tất nhiên, thủ phạm chính là Lưu Quang Đông”.
Tôi sững sờ.
Lưu là Tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư xx.
Tôi chỉ là giám đốc khu vực của tập đoàn này, nói thẳng ra tôi cũng chỉ là một tay chân dưới quyền làm thuê cho ông ta. Tôi chỉ có bốn năm ngắn ngủi từ một tổ trưởng thăng tiến đến ngày nay, tôi vẫn từng kiêu hãnh vì năng lực của mình. Không nghĩ đến, một người con gái, đã dùng cả sinh mệnh và ô nhục để đổi lấy nó.
Tôi đờ đẫn đi vào buồng, một tay ôm ghì đứa con trai, con của bố ơi! Mười tuổi mới biết có bố! Bố đã làm gì mẹ con thế này!
Tôi rúc đầu vào lòng đứa con trai bé bỏng.
Đêm. Không ngủ. Đặt vé chuyến bay sớm mai. Tôi kể câu chuyện cho vợ, vợ tôi khóc kinh thiên động địa, sau đó khẳng định, vợ nhất định sẽ yêu đứa con trai hơn cô công chúa Lộ Lộ.
Ngày hôm sau tôi bay đi Thẩm Quyến.
Hạ Âu, người con gái thiện lương, tôi đến đây, em đừng sợ hãi nữa![/FONT]

[FONT=&quot]…
Tôi sững sờ nhìn em bước ra cửa phòng tạm giam. Hạ Âu gầy đi nhiều quá. Chỉ có đôi mắt em là không đổi. Tôi ôm siết em vào lòng, thổn thức “anh biết cả rồi, ngốc ạh…”. Tiểu Mãn cũng không nói nên lời. Tôi ôm lấy em, nức nở... Lộ Lộ không biết gì nhưng cũng khóc theo.[/FONT]

[FONT=&quot]“Dù phải bắt trái đất ngừng quay, anh cũng không để em chết!”. Tôi hứa với Hạ Âu trong tiếng nấc.[/FONT]
Chương 15
[FONT=&quot]Tối đó, tôi gần như thức trắng đêm để nghĩ cách cứu Hạ Âu.[/FONT]
[FONT=&quot]“Tôi muốn sáng mai, trên các mặt báo danh tiếng – cả in lẫn mạng – đều đưa tin này lên trang nhất”. Tôi gằn từng tiếng.[/FONT]
[FONT=&quot] “Xin lỗi, ông biết đấy. Chuyện này rất khó. Nhất là khi nạn nhân lại là em họ của …”[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi dằn mạnh cọc tiền lên bàn, cắt ngang lời gã. “Bao nhiêu đây, hoặc là hợp đồng tài trợ của chúng ta sẽ chấm dứt. Và những chuyện xấu xa khác của ông sẽ lên mặt báo, thay cho tin này”. Tôi rít từng chữ cuối vào tai gã chủ tòa soạn.[/FONT]
[FONT=&quot]Mặt gã tái nhợt, rồi lại bỗng chuyển sang hớn hở khi liếc qua đống tiền. “Ah uh, tôi sẽ cố”[/FONT]
[FONT=&quot]“Nhớ đấy, và đừng giở trò với tôi”. Tôi quăng cho gã ánh mắt đe dọa trước khi đóng sầm cánh cửa.[/FONT]
[FONT=&quot]Đúng như tôi dự đoán, chỉ sau vài ngày, vụ án của Hạ Âu đã gây chấn động dư luận. Trên khắp mặt báo và diễn đàn đều đầy những lời lẽ bênh vực em. Sức ép lớn đến nỗi buộc tòa án nhân dân tối cao phải vào cuộc.[/FONT]
[FONT=&quot]5 năm! Tôi nghe tuyên án mà rụng rời. Không thể trắng án sao? Nhưng Hạ Âu lại đón nhận nó khá bình thản:”cảm ơn anh. Như thế này là em đã mãn nguyện lắm rồi. Mong anh chăm sóc tốt cho con”. Tôi dõi nhìn theo chiếc xe chở Hạ Âu đi xa dần mà nghẹn ngào. Tôi nhủ với lòng, sẽ không để mẹ con họ khổ thêm 1 lần nào nữa…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi mệt mỏi quay trở về và trút cạn nỗi niềm với Đại Bản trong quán bar. Lần đầu tiên, tôi thấy 1 thằng chuyên lạc quan tếu như nó cũng rơm rớm nước mắt.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Cậu ơi, cậu cho rằng cậu chỉ bốn năm vẻn vẹn, leo đến chức này được sao? Hại đời Hạ Âu, cậu cũng có phần đấy! Tất nhiên, thủ phạm chính là Lưu Quang Đông”. Cả đời tao có lẽ sẽ không bao giờ quên được câu này[/FONT]
[FONT=&quot]Mặt Đại Bản bỗng tối sầm lại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ vây lấy tôi. “Thôi mày cứ toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con Tiểu Mãn và Hy Hy”. Nó nốc cạn ly Whisky rồi nhìn về xa xăm. Lần đầu tiên tôi thấy Đại Bản trầm ngâm như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Hy Hy rất ngoan và nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới. Thằng bé giỏi và nghị lực hơn tôi tưởng, ít ra là so với bố nó. Lộ Lộ cũng có vẻ thích người anh trai mới này. Còn Tiểu Mãn, không biết nghe lời ai dạo này cũng bớt thời gian chơi mạt chượt lại, lại tập tành học thêu thùa, may vá. Chỉ có Đại Bản, dường như nó cố tình lánh mặt tôi? [/FONT]
[FONT=&quot]Hôm nay họp tổng kết cuối năm ở tổng công ty. Tôi ngồi nhìn Lưu Quang Đông tổng kết lợi nhuận, lòng thầm trách sao cuộc đời đầy dẫy những bất công? Cuối buổi họp tôi vội chạy theo Đại Bản, định nói vài lời, nhưng vừa đến ngã rẽ hành lang thì không thấy nó đâu cả. Tôi lang thang trong công ty, chợt nghe giọng nó phát ra từ phòng giám đốc Lưu:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi?[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi lạnh người, đứng ép sát vào tường để nghe.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]10 triệu tệ trong vòng 3 tháng à? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Cậu trình bày kĩ hơn đi.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chúng ta sẽ bắt đầu bằng khoản tiền thuế cuối năm nay.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cậu không định bắt tôi lập sổ sách giả để trốn thuế chứ? Giám đốc Lưu cười khẩy[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông Lưu, việc này ông hiểu rõ hơn tôi mà. Sau đó, ông bán ào ạt cổ phiếu công ty với giá sàn. Kế tiếp là cố tình làm rò rỉ thông tin công ty chúng ta “thua lỗ” năm nay cùng số tiền thuế đã đóng.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cậu muốn phá giá cổ phiếu công ty, sau đó thu mua lại với giá rẻ, chờ được giá bán chốt lời? Được, vậy làm thế nào để tăng giá trở lại trong chưa đầy 3 tháng?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Một phần tiền thuế kia sẽ giúp ông trúng thầu cung cấp vật tư trong dự án đại lộ Bắc – Nam, cùng các thông tin khánh thành khu sản xuất mới, dự án mở rộng thị trường… sẽ khiến giá cổ phiếu tăng thẳng dốc. Tôi cam đoan trong vòng 3 tháng, ông sẽ có những gì ông muốn.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dự án đại lộ Bắc – Nam à? Nếu trúng thầu, lợi nhuận cũng đã gấp mấy lần con số 10 triệu tệ rồi. Tuy nhiên, trốn thuế, rồi lại hối lộ, canh bạc này có vẻ mạo hiểm đấy.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có gan làm giàu thôi ông Lưu à. Ai cũng như mình cả thôi. Nếu ông không có hứng thú thì …[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Được, đổi lại cậu muốn gì?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mau mắn lắm – Đại Bản cười khẽ. Tôi muốn cái ghế tổng giám đốc khu vực toàn miền Nam của Hà Niệm Bân![/FONT]
[FONT=&quot]Tôi nghe mà rụng rời, như không tin vào tai mình.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi không nghĩ lý do cậu thích cái ghế đó hơn làm trưởng phòng kỹ thuật của tổng công ty là thuyết phục.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]À, nó thuyết phục đấy. Nhưng lý do chính là: Hà Niệm Bân không xứng đáng với nó. Tôi không muốn thấy hắn chễm chệ trên đó thêm 1 giây nào nữa. Vả lại ở đó tôi sẽ có tiếng nói hơn trong hội đồng quản trị, và – nó khẽ giọng – công việc của chúng ta sẽ “trôi chảy” hơn…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có tham vọng! Tốt lắm! Thế cậu không sợ gì khi nói ra với tôi à?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thưa ông Lưu, khi ông đã bước vào kế hoạch trên thì hẳn ông sẽ không tội gì làm bât lợi cho tôi, cũng như cho ông nhỉ?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Được, tuần sau Bân sẽ được rút về tổng công ty. Và khóa tu nghiệp sắp tới, anh sẽ được cử đi học về quản trị kinh doanh trước khi nhậm chức mới. Tạm thời nó sẽ do người của tôi đảm trách.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi vội nép vào một góc khuất để Đại Bản không thấy. Nó bước ra khỏi phòng Lưu Quang Đông với một nụ cười khẽ trên môi…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi không tin, cũng không muốn tin vào những gì đang diễn ra. Đại Bản ganh tỵ với tôi ư? Cũng đúng thôi, những gì tôi có được hôm nay là nhờ đánh đổi bằng thân xác Hạ Âu nhiều hơn là bằng thực lực của mình. Tôi là một thằng hèn hạ. Nhưng, có lẽ nào? Đại Bản không phải loại người vì tham vọng mà bất chấp tất cả. Sao…?[/FONT]
[FONT=&quot]Đại Bản quả là 1 nhân tài. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra như nó dự liệu. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, thị trường cổ phiếu đã bị nó làm chao đảo. Dạo này tôi vẫn thường hay bắt gặp Đại Bản trò chuyện với giám đốc Lưu, có lần còn thấy nó bước ra khách sạn *** cùng ông Lưu nữa. Trước sau nó vẫn không nói với tôi nửa lời. Tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó nên công việc mới ở phòng marketing có phần trễ nải. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác rằng, dường như Đại Bản đang cố giấu tôi 1 cái gì đó…[/FONT]
Chương 16
[FONT=&quot]Tiểu Mãn nghe tin tôi bị điều về làm ở tổng công ty thì nhảy cẫng lên, chúc mừng tôi … được thăng chức, rồi vội tíu tít khoe cái áo len vừa đan xong. Cô nàng bảo tôi dạo này trời trở lạnh, nên mang vào cho ấm. Tôi mặc thử vào mới phát hiện nó chỉ vừa mỗi cái cổ. Cô nàng xụ mặt xuống, một hai hứa trong tuần này sẽ chữa lại hoàn chỉnh. Tôi ôm Tiểu Mãn vào lòng, thầm ước ao được sống vô tư, hồn nhiên như cô ấy, không vương chút phiền muộn, ưu tư.[/FONT]
[FONT=&quot]Mấy tháng sau. Một hôm, khi tôi đang thu dọn chuẩn bị tan sở thì Ngụy Quân đến tìm tôi, bảo có chuyện quan trọng liên quan đến công ty. Trước đây anh ta là cấp dưới của tôi – phó giám đốc khu vực miền Nam. Tôi nhìn anh ta nghi hoặc, rồi theo Ngụy Quân lên một con dốc vắng:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh Hà. Tôi vừa phát hiện một số chuyện bất thường ở công ty. Tôi nghi ngờ có kẻ trục lợi bất chính.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ý anh là…?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kho bãi của công ty đang trữ 1 lượng thép khổng lồ. Dù chúng ta trúng thầu cung cấp vật liệu cho dự án đại lộ Bắc Nam đi nữa, anh có nghĩ cần trữ đến hơn 1 nửa tổng sức chứa trong tất cả các kho không?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Hơn 1 nửa” àh? Khoan đã. Mấy ngày gần đây giá thép đang tăng nhẹ mà?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh Hà, anh nghe cho hết đã. Tôi đã âm thầm kiểm tra. 80% vốn lưu động của công ty đã được âm thầm rút ra. Anh không nghĩ rằng 2 con số này vô tình trùng khớp với nhau chứ? Hơn nữa, toàn bộ hồ sơ xuất nhập kho và sổ sách tài chính đều đã được duyệt không chút nghi ngại.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh nghi ngờ cấp trên thông đồng dùng tiền công ty đầu cơ thép nhằm trục lợi à?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi không dám chắc về điều đó. Nhưng nếu anh chưa đi thì mọi chuyện không hẳn đã “êm xuôi” như vậy – Ngụy Quân nói mỉa. Chúng ta đang bị động vốn. Nếu có bất trắc gì xảy ra, công ty khó lòng đứng vững…[/FONT]
[FONT=&quot]Đầu óc tôi quay cuồng. Lẽ nào đây lại là tác phẩm mới của Lưu Quang Đông và Đại Bản? Rốt cuộc mày còn định quậy gì nữa đây, Đại Bản ơi? !![/FONT]
[FONT=&quot]Mệt mỏi và cô độc quá! Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi. Tiểu Mãn không thể chia sẻ gì với tôi. Người vẫn thường làm chuyện đó thì giờ lại chính là kẻ khiến tôi phiền muộn. Tôi bỗng nhớ Hạ Âu da diết, rồi lại tiếc nhớ những ngày hạnh phúc xưa. Phải rồi, ngày mai tôi sẽ đi thăm em…[/FONT]
[FONT=&quot]**********[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh có nghĩ Đại Bản là người như vậy không?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh không dám tin, anh rối quá. Bây giờ Đại Bản hoàn toàn xa lạ, với anh và với cả bản thân nó nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có chuyện này em muốn kể cho anh nghe. Trong một lần gặp Lưu Quang Đông, em đã thấy trong ví hắn…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi sững người, mồ hôi ướt đầm lưng áo. [/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cái gì? Hắn giữ thứ đó trong ví làm gì chứ? Chẳng lẽ … họ … ?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bân nè, Đại Bản vào công ty cùng lúc với anh đúng không? Anh không thấy lạ sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nếu vậy… có lẽ mẹ Đại Bản là người biết rõ sự thật. Với tính cách của nó… khoan đã, có khi nào mục tiêu của nó không phải là danh vọng hay anh mà là… ?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nguy rồi, nếu vậy anh nên sắp xếp gặp bác ấy trước khi quá muộn…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi cuống cuồng lên mạng điều tra và phát hiện 1 sự thật kinh hoàng. Đầu năm 1975, công ty tôi được thành lập từ việc sát nhập 2 tập đoàn lớn: xx và yy. Lúc đó, chủ tịch HĐQT xx chính là Lưu Quang Đông, của yy là cha của Đại Bản! Ông đã tự sát khi yy phá sản. Cùng năm đó, tôi và Đại Bản cũng chào đời…[/FONT]
[FONT=&quot]Ôi! Hy vọng là tôi đoán lầm. Nếu không, đây sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời mày đó, Đại Bản ơi![/FONT]
[FONT=&quot]Tôi vội thu xếp công việc, xin nghỉ phép để bay sang Dương Châu. Hy vọng là tôi còn nhớ nhà mẹ Đại Bản. Lần cuối cùng tôi đến đó cách đây cũng đã 5 năm rồi.[/FONT]
[FONT=&quot]Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp khẽ mỉm cười chúc tôi 1 buổi sáng tốt lành rồi dọn phần điểm tâm lên cho tôi cùng tờ báo buổi sớm. Ngay sau đó lập tức tôi phát hiện ra đây chắc chắn không phải là “1 buổi sáng tốt lành”. Dòng tít to đùng đập vào mắt tôi: “KẾT QUẢ THANH TRA LIÊN BỘ: PHÁT HIỆN HÀNG LOẠT SAI PHẠM TẠI TẬP ĐOÀN XX. ÔNG LƯU QUANG ĐÔNG NÓI GÌ?”[/FONT]
[FONT=&quot]Ôi, cứ liên tiếp bị shock như thế này chắc tôi mắc bệnh tim quá. Tôi lật vội vào trang sau và tiếp thêm 1 tin nữa: thị trường bất động sản bắt đầu đóng băng. Giá thép sau vài đợt tăng nhẹ đã tụt thê thảm… Tôi gấp vội tờ báo lại. Bàng hoàng! Cuộc đời ơi, có lẽ nào lại tàn nhẫn đến vậy?[/FONT]
[FONT=&quot]Sau khi chạy lòng vòng hỏi thăm đường gần nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Đó là một căn nhà khá khang trang trong một xóm nhỏ. Dì của Đại Bản mở cửa cho tôi. Bà hỏi chuyện tôi một lát thì vào trong làm bếp, nhường chỗ cho mẹ Đại Bản vừa về tới. Bà vẫn còn nhớ và rất mừng khi gặp tôi…[/FONT]
[FONT=&quot]Mặt bà biến sắc dần sau từng lời kể của tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có phải Đại Bản …?[/FONT]
[FONT=&quot]Bà khẽ gật đầu. Một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt phúc hậu. Dường như vô tình, tôi đã khơi gợi lại những nỗi đau tưởng như đã chôn kín trong lòng.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Hơn ba mươi năm trước, bác tình cờ quen Lưu Quang Đông trong một buổi dạ tiệc. Lúc đó, ông ta được xem như tiêu biểu của một doanh nhân trẻ thành đạt. Qua ánh mắt ông ta nhìn mình, bác đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Dù bác vừa được gả cho bác trai không bao lâu, dù bác trai lớn tuổi hơn bác nhiều, dù bác trai rất gia trưởng, vẫn thường giở thói vũ phu… nhưng… đón nhận tình cảm của Lưu Quang Đông, bác không thể - mẹ Đại Bản nghẹn ngào…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Cháu hiểu” - tôi chạnh lòng. Dường như những sai lầm của ngày xưa vẫn chưa thật sự kết thúc…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Rồi sau đó, chắc cháu cũng đoán ra. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, cuối cùng hắn cũng đã có được tất cả những gì thuộc về bác trai con. Còn ông ấy, do không chịu được cú shock đó, đã nhảy lầu tự sát…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Tất cả …”? Nghĩa là…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ừ, tất cả… Đó là một đêm mưa gió. Lưu Quang Đông đột nhiên xông vào nhà - ừ thì trên pháp lý lúc đó đã là nhà của hắn. Như một con thú hoang, hắn lao đến và cưỡng bức bác – bà kể trong tiếng nấc…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bác không cho Đại Bản biết chút gì về chuyện này sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đó đã là những sai lầm của quá khứ. Liệu sau khi nó biết, mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Hay chỉ là thù hận?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhưng chính vì bác không nói, mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Bác vẫn không biết nó làm việc cho Lưu Quang Đông?[/FONT]
[FONT=&quot]Bà khẽ lắc đầu:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà… Không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi đờ đẫn bò về khách sạn. Mệt nhoài! Tôi buông mình xuống giường mà nghe lòng mình se lại. Chưa lúc nào tôi tin vào nhân – quả mãnh liệt như hôm nay.[/FONT]
[FONT=&quot]Hôm sau, tôi vội quay về, hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Trò rượt đuổi số phận này có lẽ sắp kết thúc. Tôi bảo bác tài lái xe về nhà, còn mình thì ngả đầu ra ghế, mơ màng nghĩ đến những gì sẽ phải nói với Đại Bản, bỗng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chính là nó![/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Chiều nay mày rảnh chứ? Tao có chuyện nói với mày”…[/FONT]
Chương 17
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thời gian qua chắc mày giận lắm khi thấy tao cứ qua lại với Lưu Quang Đông? Cả chuyện mày bị điều về tổng công ty nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi im lặng[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Haha. Mày yên tâm. Bây giờ thì hắn đang trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra đó.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày muốn trả thù Lưu Quang Đông?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]10 năm trước. Mối tình đầu của tao, và cả đứa con chưa chào đời nữa, đã vĩnh viễn ra đi sau một vụ động đất. Mày có biết vì sao không? Chính hắn! Hắn đã rút ruột công trình khiến tòa nhà cô ấy làm việc không chịu nổi chấn động. Sau khi âm thầm điều tra, tao quyết định gia nhập tập đoàn này.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày chờ đợi ngày này xem ra cũng đã lâu.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Khi nghe mày kể chuyện của Hạ Âu, tao biết rằng đã đến lúc, nếu không muốn trông thấy thêm nạn nhân nào của hắn nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày vẫn chưa chịu nói ra động cơ chính khiến mày quyết định ra tay sao?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Haha. Mày biết rồi à? Phải. Chính hắn đã khiến gia đình tao tan nát, khiến ba tao nhảy lầu và chiếm đoạt toàn bộ gia sản! Tất cả những gì của hắn ngày hôm nay đều nhờ thủ đoạn đê hèn mà có. Tao chỉ thế thiên hành đạo thôi![/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày dùng 10 triệu tệ làm mồi nhử, đồng thời đẩy tao ra khỏi ghế tổng giám đốc khu vực miền Nam, vì sợ tao làm hỏng kế hoạch?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cho dù mày không làm hỏng thì tao vẫn đẩy mày ra, nếu không giờ này mày đang ở chung chỗ với gã Lưu ấy chứ đâu có đứng đây.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi quay mặt đi, nhìn đăm đăm về phía chân trời. Bóng chiều loang lổ màu máu trên mặt biển.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sau vụ thành công đó, tao gạ hắn đầu cơ thép. Giờ thì hắn khuynh gia bại sản rồi. Haha, bán cả gia tài ấy chỉ đủ bồi thường cho công ty thôi. Trốn thuế, hối lộ, lạm dụng chức quyền, lại còn hiếp dâm nữa. Lần này lão chết chắc rồi![/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Hiếp dâm?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ừ! Con điếm mà tao giới thiệu cho hắn mới 15 thôi. Thế mà hắn cứ tưởng gái trinh. Hahahah![/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Đại Bản này!” – tôi hạ giọng, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài –“ có bao giờ mày nghĩ, tại sao 1 con cáo già như Lưu lại dễ dàng mắc bẫy mày vậy không?”[/FONT]
[FONT=&quot]Nó nhìn tôi đầy ngờ vực[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Còn nữa, trong 4 năm ngắn ngủi mày nghĩ có thể leo lên đến trưởng phòng kỹ thuật của tổng công ty sao?[/FONT]
[FONT=&quot]Nụ cười tắt ngóm trên mặt Đại Bản.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Rốt cục là chuyện gì xảy ra, mày nói đi!” – nó túm lấy cổ áo tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]1 khoảng lặng! Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Tao xin lỗi” – nó bỏ tay xuống.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có lần, Hạ Âu thấy hình mày trong ví Lưu Quang Đông[/FONT]
[FONT=&quot]Đại Bản há hốc mồm ra. Dường như nó bắt đầu hiểu…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phải! Mày là con – đứa con trai duy nhất của giám đốc Lưu! Mẹ mày về quê sinh sống cũng là để trốn Lưu Quang Đông, nhưng rồi hắn cũng điều tra ra sự thật. Và mày được điều về đó để ông ấy có thể gần gũi, nâng đỡ mày![/FONT]
[FONT=&quot]1 con sóng bạc đầu đập vào bờ đá, tung bọt trắng xóa lên 2 con rối của số phận.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không phải! Mày nói dối![/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“TAO THÌ CÓ THỂ, NHƯNG MẸ MÀY THÌ KHÔNG!” - tôi gào lên, đẩy nó té nhào lên con sóng.[/FONT]
[FONT=&quot]Đại Bản gục xuống, nước biển nhòa cả gương mặt. Tôi không biết nó có khóc hay không…[/FONT]
[FONT=&quot]Rồi nó đứng bật dậy, kéo tôi về xe. Tôi làm theo, nghe mà bàng hoàng: “Hôm nay tòa xử sơ thẩm!”.[/FONT]
[FONT=&quot]Nó phóng xe như bay đến tòa án. Tôi ngồi cạnh mà tâm trạng rối bời, định tìm lời lẽ nào an ủi nó nhưng cuối cùng chả nói được gì.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi chúng tôi đến nơi cũng vừa vặn đám đông trước cửa tòa án bắt đầu giãn ra. Sếp Lưu đi ra, giữa 2 viên cảnh sát, mặt cúi gằm. Thoáng thấy chúng tôi, ông nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi thầm hỏi ý nghĩa của nụ cười đó, nhưng chỉ 5 giây sau, tôi đã có câu trả lời. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, ông vùng khỏi 2 viên cảnh sát, lao vào gầm chiếc xe tải chạy ngang. Đại Bản như nổi điên, chạy vội đến, quỳ bên cạnh Lưu Quang Đông chỉ đủ để nắm lấy bàn tay ông trước khi ông nhắm mắt. Lần đầu tiên tôi thấy Lưu Quang Đông cười hiền diệu đến vậy, nhưng tại sao lại cũng là lần cuối cùng chứ?[/FONT]
Chương 18
[FONT=&quot]Trong thư tuyệt mệnh, Lưu Quang Đông đã gánh nhận mọi tội lỗi. Ông để lại toàn bộ gia sản và cả tập đoàn, lại cho Đại Bản. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nó đã quyết định nhận lấy, và quyết tâm cứu công ty khỏi bờ vực phá sản. Tôi hứa sẽ cùng nó vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù sao, đó cũng là tâm huyết 2 người cha của Đại Bản.[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày Hạ Âu mãn hạn tù, tôi mừng như phát điên. Chúng tôi đón cô ấy bên ngoài rồi thuê 1 khách sạn cho Hạ Âu ở tạm. Nhìn cảnh 2 mẹ con Hạ Âu ôm chầm lấy nhau, không ai cầm được nước mắt.[/FONT]
[FONT=&quot]Đêm đó, tôi cùng Hạ Âu ăn tối trên sân thượng 1 khách sạn 5 sao. Em mặc 1 chiếc váy trắng tinh khôi, cùng kiểu với chiếc ngày xưa tôi tặng em. Làn mây thu mênh mang buông xuống vai, mùi hương quyến rũ thoảng trong gió làm tim tôi bỗng dưng loạn nhịp. Những kỷ niệm ngày xưa lại tràn về như 1 cơn lũ dữ, cuốn trôi bao tháng ngày xa cách. Quên 1 người sao khó quá, em ơi![/FONT]
[FONT=&quot]Tôi vòng tay ôm em từ phía sau. Làn tóc mây bay lòa xòa trước mặt, như đưa tôi bay bổng tận thiên đường. Khẽ đặt lên bờ vai trắng nõn nà ấy 1 nụ hôn nồng thắm. 1 thoáng rùng mình, Hạ Âu quay người lại. Tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc em và đặt lên bờ môi ấy 1 nụ hôn say đắm. Em nhẹ nhàng đẩy tôi ra, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài. Tôi nắm lấy đôi tay em và nhìn vào làn nước thu trong vắt ấy – đôi mắt đã ám ảnh tôi suốt 1 đời.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Em biết anh vẫn còn rất yêu em mà?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có những chuyện đã qua không thể quay đầu lại. Em sẽ xem anh như 1 người bạn thân, đừng làm chuyện có lỗi với Tiểu Mãn…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ngày xưa em đã từng hỏi anh có thể rời bỏ tất cả để sống cùng em không. Tại sao bây giờ anh không thể trả lời là có chứ?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” – giọng Hạ Âu cay đắng. Tất cả đã là quá khứ rồi, Bân à. Anh nên sống có trách nhiệm hơn với gia đình của mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi như quay về với thực tại và cay đắng nhận ra những gì đã vuột khỏi tầm tay…[/FONT]
[FONT=&quot]Hạ Âu bảo với tôi dự định sẽ mở 1 trại trẻ mồ côi, cô ấy nói muốn giúp đỡ những hoàn cảnh như mình. Tôi và Đại Bản ủng hộ hết mình và cùng giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Hy Hy thình thoảng cũng hay đến đó giúp mẹ và chơi với các em. Dường như, hạnh phúc đã thật sự nở trên môi em, tôi, và tất cả mọi người.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi lại ngồi trong quán bar với Đại Bản. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi cần 1 người để chia sẻ…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có lẽ Hạ Âu nói đúng, tao và cô ấy không nên quay lại với nhau…[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Hạ Âu khổ vì mày chưa đủ sao?” – Đại Bản nhìn xoáy vào mắt tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhưng thật sự tao đâu muốn! Tao đến với Tiểu Mãn trong cơn say, khi lầm cô ấy với Hạ Âu, thậm chí còn bắt cô ấy đọc bài thơ của Hạ Âu mỗi tối… Hay trong tao, Tiểu Mãn chỉ là 1 sự thay thế, tao vẫn chỉ yêu mình Hạ Âu?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mày có yêu Hạ Âu thật lòng không? Mày đã bao nhiêu lần để cô ấy vuột khỏi tay? Mày có đủ bản lĩnh để đem hạnh phúc thật sự đến cho cô ấy? Hay chỉ là 1 thằng đàn ông yếu đuối, sau khi từ chối Hạ Âu lại trốn vào toalet khóc nức nở? Nếu quay lại với Hạ Âu, mày sẽ làm cho tất cả cùng đau khổ: Hạ Âu, Tiểu Mãn, Lộ Lộ, và cả Hy Hy nữa![/FONT]
[FONT=&quot]Tôi lặng lẽ cúi đầu. Quả thật, hiểu tôi không ai ngoài Đại Bản.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vả lại, Hạ Âu không thể quay lại với mày còn vì 1 nguyên nhân khác… tao tìm thấy thứ này trong tủ hồ sơ của …[/FONT]
[FONT=&quot]Nó bỏ lửng câu nói, có lẽ chưa quen khi phải gọi người đó bằng ba.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi cầm tờ giấy Đại Bản đưa cho mà bàng hoàng: kết quả xét nghiệm máu của ông Lưu Quang Đông: dương tính với HIV/AIDS![/FONT]
[FONT=&quot]Tôi sững sờ, trời đất như quay cuồng:[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Điều này nghĩa là có lẽ Hạ Âu cũng đã bị…?[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ừ, tao nghĩ chắc cô ấy cũng đã biết chuyện này. Mày yên tâm, dựa theo ngày tháng trên đó thì có lẽ cô ấy bị nhiễm sau khi sinh Hy Hy…[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi gục đầu xuống bàn, nức nở, thầm trách số phận trêu ngươi hay hạnh phúc đến quá muộn màng? Dường như, tôi vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu những gì đằng sau đôi mắt ấy. Thương em quá, em ơi![/FONT]
[FONT=&quot]***********[/FONT]
[FONT=&quot]Ngày ra đi, Hạ Âu đã nở 1 nụ cười mãn nguyện. Có lẽ, đây là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ấy. Hạ Âu thanh thản ra đi, và đã vĩnh viễn thoát khỏi trò đùa quái ác của số phận.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Anh ơi, mẹ có được lên thiên đàng không anh?” - con gái tôi hỏi con trai tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]“Được chứ, mẹ đang bay lên trời kìa.” Con trai tôi chỉ một đám mây cuối chân trời, nước mắt nó dâng ngập tràn mi nhưng không chịu chảy ra. Nó có đôi con ngươi thuần khiết y hệt Hạ Âu, đôi khi vẫn hiện lên vẻ yên tĩnh ấy.[/FONT]
[FONT=&quot]Vợ tôi là một loài nhạy cảm, cô ấy đứng bên tôi khóc thút thít.[/FONT]

[FONT=&quot]…“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”…[/FONT]
 

kực_kì_lì

[♣]Thành Viên CLB
Tại sao dù là cái đoạn kết nào thì Hạ Âu cũng phải chết chứ...?
 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
Tại sao dù là cái đoạn kết nào thì Hạ Âu cũng phải chết chứ...?

"vì đó là số phận" Mình đã định nói như thế... Nhưng không hiểu sao lại khựng lại... vì cuộc đời của Hạ Âu ê chề quá, từ lúc nhỏ cho tới khi đi tù... Không lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được nỗi bất hạnh?

"Người ta đều biết sống là vui, chưa biết sống là khổ
đều biết già là mệt, chưa biết già là nhàn
đều biết chết là hết, chưa biết chết là yên"



Àh mà anh nguyenminhthi viết hay ghê, đặc sắc và bất ngờ thật. ^^
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
"vì đó là số phận" Mình đã định nói như thế... Nhưng không hiểu sao lại khựng lại... vì cuộc đời của Hạ Âu ê chề quá, từ lúc nhỏ cho tới khi đi tù... Không lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được nỗi bất hạnh?
...

Àh mà anh nguyenminhthi viết hay ghê, đặc sắc và bất ngờ thật. ^^
vì đó là kết thúc của Tào Đình, và a tôn trọng điều đó. vả lại có lẽ đó cũng là cách duy nhất giải quyết mối tình tay ba này, cũng như tránh 1 kết cục kiểu "cổ tích thời hiện đại". chắc e ko thích Hạ Âu vô chùa tu kiểu như Vương Thúy Kiều đâu nhỉ? :khochiu:

còn nội dung a cũng cố gắng viết bất ngờ 1 tí, cho nó hấp dẫn :dacy:
 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
Dù cho chính tác giả có muốn kết thúc theo kiểu có hậu, em nghĩ nó cũng không hợp lí... ^^
 

kực_kì_lì

[♣]Thành Viên CLB
Ý,...còn anh Đại Bản solo kìa anh ơi...!Kiếm thêm bé nào cho ảnh đi...!
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Rất hay, kết cục như vậy thì cũng hợp tình rồi, bất ngờ lắm khi ông viết cái này :mimcuoi:
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Dù cho chính tác giả có muốn kết thúc theo kiểu có hậu, em nghĩ nó cũng không hợp lí... ^^
"tác giả" nào? :dangyeu:

Ý,...còn anh Đại Bản solo kìa anh ơi...!Kiếm thêm bé nào cho ảnh đi...!
trùi, hết nhân vật rùi e. dzí lại a hok dám sửa dữ dzậy đâu, chút chút thoai :cuoihaha:

Rất hay, kết cục như vậy thì cũng hợp tình rồi, bất ngờ lắm khi ông viết cái này :mimcuoi:
hì, cảm ơn nhé. Nếu thích Tài có thể đọc 1 truyện ngắn khác mình viết ở đây:
http://kynangsong.org/threads/4849&highlight=
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
vermouth [Truyện] Tản mạn: Cây tình yêu... Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top