[Truyện] Sẽ có lúc...

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Tình cờ mình đọc được bài viết thử nghiệm trước khi ra sách của 1 người xa lạ.Dù chỉ mới viết lần đầu nhưng mình thấy rất hay. Nên mình post qua đây cho mọi người cùng đọc:

Câu truyện dài kì lần đầu được viết, và viết ngắn gọn hơn cho mọi người dễ đọc...

Chương 1: Hai đứa trẻ - Hai thế giới - Một hoàn cảnh

~~~~~~~

" Sao con không được ra ngoài chơi?"
" Vì ngoài đó không có gì thuộc về con cả, con yêu ạ!"
Người đàn ông nhỏ nhẹ, ngồi thấp xuống để xoa mái đầu vàng mượt của con gái ông... Còn cô bé, chỉ biết nhìn ông với ánh mắt buồn hết sức có thể, những mong cho ông thấy được mong muốn được khám phá thế giới bên ngoài kia, ngoài căn nhà rộng lớn, trống trải...
Mười tuổi, song cô bé chưa một lần được bước ra khỏi cánh cổng sắt cao tới khổng lồ ấy. Cái thế giới của cô bé chỉ vẻn vẹn qua khung cửa kính ôtô, hay xa hơn một chút là ngôi trường tiểu học mà cố gắng lắm, hồi 5 tuổi, cô và mẹ mới xin được cha cho đi học...
" Sao lại không ạ?" Cô hỏi," Cô Hạnh bảo ngoài kia đẹp lắm, có nhiều thứ để con chơi..."
" Cô ấy đùa với con thôi!" Người đàn ông vẫn từ tốn, dù lộ rõ vẻ không vui trên gương mặt vuông vức, xạm một màu nắng của ông.
Ngó nhìn đồng hồ, và biết mình sắp muộn chuyến bay, ông biết nếu mình không dứt khỏi cô bé ngay lúc này, thì chắc chắn là một hợp đồng " to" sẽ bay khỏi tay ông ngay lập tức...
" Quỳnh Anh!" Ông vỗ về cô bé," Giờ ta rất bận, khi nào về ta sẽ chơi cùng con, được chứ?"
" Cha lại đi à?" Cô bé chán nản," Mẹ mới đi hôm trước mà..."
" Chúng ta rất bận, cũng vì con và Quỳnh Chi... Mai, đưa cô chủ vào nhà giúp ta!"
...
Cánh cổng sắt lại dần khép lại, và cũng khép lại chút ánh sáng rực rỡ bên ngoài kia. Nhưng, chỉ trong vài giây ấy, trong khi tay nắm chặt lấy tay người hầu gái, cô bé đã thấy bên ngoài kia, có những đứa trẻ trạc tuổi mình, đang chạy đuổi nhau quanh một gốc cây lớn... Dù thật xa, song chúng có vẻ rất vui...
" Chị Mai,"
Cánh cổng đã đóng lại, hoàn toàn...
" Sao vậy Quỳnh Anh?"
" Ngoài kia thực sự rất vui, phải không ?"
" Vui lắm chứ em!" Người tên Mai nói," Chị cũng không hiểu sao ông chủ không cho em ra ngoài, song chị tin ông không cũng muốn tốt cho em mà thôi... Cả bà chủ cũng vậy..."
" Cha nói tôi không giống những người ngoài kia, rằng tôi khác họ..." Cô bé ỉu xìu, " Cha cũng không cho tôi kết bạn với ai..."
Buông tay người giúp việc, cô bé lững thững trở vào trong nhà, trở lại cái thế giới của riêng cô, nơi những núi đồ chơi búp bê, gấu bông ngự trị... như những bóng ma vô hình trải khắp tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cô...

~~~~~~~


" Qua bên kia, nhóc!"
Làn hơi sương kì lạ, thơm nồng của nồi nước dùng, phả lên gương mặt gầy xương xương của đứa trẻ, khi cậu bưng nhanh tô phở nóng, băng qua hai dãy bàn, tới nơi khách gọi. Lóng ngóng, song lại cố tỏ chiều cẩn thận, đã không dưới hai lần câu bị khách la rằng sao chậm chạp thế...
" Thành," Bà chủ quán la lớn, " Nghỉ đi, hôm nay làm tới đây được rồi!"
Câu bé dừng lại, thở dốc với vẻ khá mệt nhọc. Trên môi cậu, một nụ cười quen thuộc, không tươi tắn, song hiền khô như đất.
" Bác cho cháu về sớm ạ?"
" Tao biết hôm nay ngày gì mà, về phụ mẹ mày đi," Bà chủ quán nói tiếp, đưa mắt nhìn cậu bé với vẻ ái ngại, " Mà... con Quỳnh Mai ra đón mày rồi kìa!"
" Anh ơi..."
Sau lưng cậu, một cô bé, trạc tầm 6-7 tuổi, ôm trong tay một con gấu bông misa đã bạc màu, xém một mảng lông trên đỉnh, tiến lại, và kéo kéo cái vạt áo vá nham nhở của cậu. Trông cô bé có vẻ rất vui, thực sự, khi tìm thấy anh mình, giữa cái ngõ chợ nhộn nhịp và rộn rã...
" Em ra đây làm gì, Mai?" Cậu bé hỏi, bẹo nhẹ má cô bé, và mỉm cười," Sao không ở nhà phụ mẹ?"
" Mẹ bảo... ra đón anh..." Cô bé ngập ngừng, dù cũng đang toét miệng cười đáp lại...
" Mày về đi!" Bà chủ quán phở lặp lại," Lát tao qua phụ mẹ mày sau..."
" Dạ, vâng!"
" Con chào... bác"
Bà chủ quán vẫn nghe rõ lời chào nhỏ xíu của cô bé, cho dù trong quán, vẫn có vô số những người khách ăn í ới gọi phở.
Bà mỉm cười...
Song, bà tỏ vẻ không bằng lòng, khi thấy thằng anh của cô bé vẫn cười như thể cuộc sống với nó tính tới nay quá là hạnh phúc vậy. Cái kiểu lấy nụ cười che dấu đi nỗi buồn phiền... Bà ghét nhất cái kiểu cười ấy... Nhưng khi nhìn thấy Mai cười thật tươi khi được công kênh trên lưng anh trai mình, thì bà lại thấy một nụ cười thật khác...
Bà đã quá quen cái gia đình đó, vì đó là cái gia đình nát nhất cái ngõ chợ nghèo này. Cái gia đình đã sớm mất đi hình bóng người cha ngày cô bé Quỳnh Mai còn đỏ hỏn. Cái gia đình cũng thiếu hơi người mẹ, khi bà cũng phải bươn trải, lo toan cho cuộc sống của hai đứa trẻ thơ...
Cái gia đình mà người anh phải đi làm thêm cho bà từ hai năm nay, phụ thêm tiền cho gia đình và lo cho Mai ăn học... Và, dù mới lớp 2 thôi, song cô bé Mai hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, và cũng hiểu nỗi vất vả của anh cô bé. Cô bé học rất chăm, như để đáp lại niềm tin của anh, cũng như mẹ mình...
" Bà chủ,"
Ngớ người, khi bà nhận ra mình còn đang bán hàng
" Cho một tô nạm..."
" Có ngay đây!"
Nói vậy, và cũng luôn tay làm hàng cho khách, bà vẫn ngoái nhìn hai anh em nhà kia, đang dần khuất sau dòng người nhộn nhịp...
Cậu bé vẫn cười...
Một nụ cười thật khác...

~~~~~~~

---------- Post added at 09:53 PM ---------- Previous post was at 09:50 PM ----------

Chương 2: Nhìn vào thế giới của nhau...

~~~~~~~~

" Anh ơi..."
" Sao vậy Mai?"
Con ngõ đột ngột rộng ra, thoát khỏi cái ngõ chợ nhỏ bé. Song, dù rộng thế nào, thì con ngõ vẫn là một con ngõ hết sức đặc biệt... khi hai dãy nhà là hai mặt cuộc sống...
Bên trái con ngõ là những biệt thự hạng sang, hay tối thiểu là những ngôi nhà 3,4 tầng, cửa sắt cao im ỉm... của những con người sa hoa," quý tộc" theo một mặt nào đó...
Bên phải con ngõ là những dãy hàng quán của những người dân ngõ chợ, những ngôi nhà cấp 4, và may lắm, dù hiếm thấy, cũng có một vài ngôi có gác mái...
" Sau này anh lấy em nhé!"
" Sao vậy Mai?"
" Anh toàn 'sao vậy' không à..." Mai dẩu môi hờn dỗi, đánh nhẹ vào tay phải anh trai bằng con gấu misa của mình. Người anh không nói gì, chỉ cười đáp lại, và xốc Mai lên cho khỏi tuột xuống
Cô bé xị xuống, và ngả đầu lên mái tóc rối bùi của anh mình
Lần đầu tiên cô bé buồn trong ngày hôm nay
" Em không muốn như mẹ," Mai nói," Em không thích buồn..."
" Em học giỏi là mẹ vui rồi mà..."
" Còn anh?"
Cậu bé không nói gì...
Cậu là đứa học dốt nhất trong lớp, song không phải cậu không thích học, hay lười học, hay vì một lí do gì khác đi nữa...
Cậu không muốn nghỉ học, song kinh tế gia đình không đủ cho 2 anh em đến trường... Và hi vọng của cậu dành cho Mai
" Sống trong ngôi nhà kia sẽ thấy thế nào anh nhỉ?" Mai hỏi, khi cô bé rời khỏi lưng anh trai để vào nhà.
Cậu bé quay sang bên kia đường, nhìn vào căn biệt thự mà em gái cậu đang hướng tới...
Đối lập hoàn toàn với ngôi nhà xiêu vẹo của cậu... Biệt thự đó là ước mơ mà có lẽ, cả đời cậu cũng không bao giờ bước chân vào được.
Biệt thự màu trắng đó quả thực rất đẹp...
" Chắc là vui lắm!"
Cậu chẹp miệng tiếc rẻ
" Nhưng sao chị kia vẫn buồn vậy anh?"
" Chị nào hả Mai?"
Theo cánh tay nhỏ nhắn của em gái, cậu nhìn lên cái ô cửa số thứ ba, từ phải sang. Cái ô cửa sổ mở to ấy, thoáng hình bóng của một cô bé khác, đang nhìn xuống con ngõ, nơi hai anh em đứng. Và, ngay cái giây phút đầu tiên, nét xinh xắn của cô bé đó đã làm cho cậu bé của chúng ta cảm thấy... thật kì lạ...
" Em thấy chị ấy... nhìn mình suốt từ nãy..." Mai ngập ngừng, dù cô bé vẫn đang loay hoay với cái khóa cửa," Chị chi đội trưởng trường mình..."
" Quỳnh Anh sao?"
Không biết sống trong đó ra sao nhỉ - cậu bé nghĩ, vẫn không thôi nhìn lên khung cửa sổ ấy - Mẹ sẽ không vất vả, và mình với Mai sẽ được học tử tế... Mình sẽ không phải làm thêm nữa, và có thể đi đá banh cùng bọn bạn...
Đột ngột, cô bé trên khung cửa kia quay vội vào nhà, để lại một khung cửa số trống trơn, với mấy tấm mành thưa bay là là quanh bậu cửa...

~~~~~~~
" Sao mình lại ước được như thằng đó nhỉ?"
Cô bé chẳng hiểu nổi mình, và trở lại với chiếc giường ấm áp đặt ngay chính giữa căn phòng
Nằm phịch xuống một cái thật mạnh
Cô bé thở dài...
còn tiếp
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Chương 3: Chuông nguyện hồn ai...​



Những ngày hè nóng bỏng trôi qua nhanh như thể mới hôm qua là ngày bắt đầu kì nghỉ, và bọn trẻ con trong cái tập thể nghèo kia đang nhộn nhịp cùng cha mẹ của chúng đảo qua những hàng sách báo cũ, cố tìm mua cho được một bộ sách giáo khoa cho năm học mới này, cho bằng bạn bằng bè trong lớp. Những gia đình thuộc diện đủ ăn đủ mặc thì sắm thêm cho con em họ những bộ quần áo mới, bằng không thì cũng là tận dụng những bộ đồng phục mà anh chị em trong nhà không dùng nữa để lại...
Một trong 2 đứa trẻ của chúng ta cũng vậy, song, cái cảm giác đi cùng gia đình tới hiệu sách là hoàn toàn không tồn tại trong trái tim cô bé... Mà, phải nói đúng hơn là cha mẹ cô không đủ thời gian để tới hiệu sách để mua cho hai cô con gái của họ, vì hiện tại thì hai người đang trong miền Nam, cùng với khách hàng...
" Chị nè!"
Cô bé không nói gì, vẫn chỉ nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, xuống con ngõ đối diện cổng nhà cô. Những đứa trẻ, và cha mẹ chúng đang đi dọc con ngõ, trong tay là những vật gì rất nhỏ, tới mức cô bé không thể nhìn rõ đó là cái gì... Song, dù đó là gì, thì những đứa trẻ đó vẫn trông thật là vui...
" Chị nè!"
" Sao vậy Chi?"
" Chị làm gì mà ngồi đó thế?"
" Chị nghĩ xem mai cha có về đưa chúng mình đi khai giảng không..."
" Em nghĩ chắc không đâu," Chi nói, giọng tỉnh bơ như đó là chuyện quá bình thường
Chưa bao giờ hai chị em được ba mẹ đưa đi học, chứ đừng nói là một ngày như ngày khai giảng... Trước nay, moi việc trong nhà, và của hai chị em, đều do cô quản gia - cô Hạnh - giải quyết...
Cô bé thở dài
Cái thở dài không phù hợp với tuổi của cô chút nào...

~~~~~~~


" Mai chị đưa misa tới trường nha!"
Trên căn xép luộm thuộm và tồi tàn của một ngôi nhà trong cái ngõ chợ này, một tia sáng kì lạ lóe lên, mạnh mẽ, được toát ra từ đôi mắt đen láy, trong veo của một cô bé. Những sấp sách giáo khoa cũ, được bọc lại cẩn thận từ những ngày trước, và cả chiếc bút máy mới tinh mà anh trai cô bé mới dành đủ tiền mua cho cô ngày hôm qua, được cô cất cẩn thận vào chiếc cặp nhỏ mà mới hôm nào, anh cô bé phải nói dối là bọn bạn không dùng nữa nên cho cô... chứ nói thật thì là mới đêm trước thôi, trong đêm mưa rào cuối hạ, cậu đã nhanh tay lượm được nó ven vệ đường...
" Anh ơi!"
" Sao vậy Mai?"
" Ngày mai mẹ đi làm sớm..." Cô bé thuật lại lời mẹ hai anh em nói trước khi đi làm," Nên mai anh em mình đi chung tới trường nha!"
Cậu bé mỉm cười...
Đã lâu rồi, cậu không đưa Mai tới trường cùng mình...
Chiếc xe đạp "cổ " của mẹ cậu chỉ đủ chỗ cho Mai ngồi...
" Nha anh..."
" Uhm!" Cậu bé nói, khi cô em gái xích lại gần vào lòng cậu, cùng con gấu misa, người bạn bất li thân của cô
Trên chiếc bàn học, đặt cạnh cửa sổ sáng ánh mặt trời, một bài kiểm tra Tiếng Việt được điểm 9, với đề bài: Hãy viết về người em yêu quý nhất...

'Anh trai em là người tuyệt vời nhất thế gian này...'

~~~~~~~


Ngày mới...
Cái ám áp của ánh sáng buổi bình minh đã thay thế màn đêm lạnh lẽo một cách sỗ sàng, và cái con ngõ chợ nhỏ rộn lên tiếng gà gáy báo sáng. Tất cả trẻ con, đều như chán nản trong ngày này, khi mà sau những ngày ngủ nướng no say giường, thì giờ chúng lại phải đối mặt với những ngày đi học "chán ngắt và không thú vị "
Và, ở một góc, nơi mà con ngõ đã đâm ra con phố chính, một bóng đen đang đứng chờ đèn đỏ... Cô bé của chúng ta, không hiểu bằng cách nào, đã trốn thoát khỏi cánh cổng cao của tòa biệt thự cô đang sống, để đi tới trường một mình...
Đúng như cô bé đoán... Cha cô đã không trở về đưa hai chị em đi học theo đúng như lời ông hứa
" Lâu quá!" Cô bé có vẻ mất kiên nhẫn, khi chờ mãi mà cái đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu xanh...
Tiếng chuông ngân từ một nhà thờ gần đó vang tới tai cô bé, nhẹ nhàng... Song cô không có hứng nghe chúng...
Cô bé vẫn nhớ cái nhìn của Thành, cái thằng bé học dốt nhất trong lớp, và gần như bị điên - theo như cô bé là vậy, khi lúc nào cậu cũng bị điểm thấp, và, dù có thấp thế nào chăng nữa, thì cái kiểu cười mỉm chấp nhận làm cô bé không thể hiểu được...
Song, rốt cuộc thì cậu vẫn được tự do chơi đùa, không tù túng như cô...
" Mình ghét cậu ta..." Cô thầm nghĩ," Sao cậu ta luôn luôn cười được, còn mình..."
Đèn đã chuyển sang màu xanh...
Và suy nghĩ của cô bé cũng dừng lại...
Một chiếc xe con màu đen, lao lên vỉa hè, và hướng vào nơi cô bé đang đứng...
" Cẩn thận cháu bé..." Ai đó gọi cô, song, trong lúc này, đôi chân cô bé như chị chôn sâu xuống đất, thật sâu...
Chiếc xe vẫn lao tới...
Có cái gì đó, va mạnh vào cô bé, hất cô sang một bên, ngã dúi vào một đống cát nhỏ gần đó...
" Có tai nạn..."
" Gọi cấp cứu mau..."
" Con bé nhà chị Bình đây mà... Gọi xe cứu thương đi..."
Nhốn nháo...
Cô bé thấy đau, và sợ...
Trước mắt cô là một con gấu misa bạc màu nằm trên vũng máu loang đỏ...
...và ánh mắt như chết đi sống lại nhiều lần của cậu bé, người cô vừa nghĩ thầm là ghét
Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang...


---------- Post added at 11:01 AM ---------- Previous post was at 10:58 AM ----------

Chương 4: Rung động...​


< Lược 3 năm: sau cái đêm trong bệnh viện, cô bé đã chứng kiến cảnh lạc lõng của cậu bé giữa nhà xác, tiếng khóc của người mẹ, và cả nụ cười hiện hữu trên môi cậu bé ngày nào, giờ đã không còn. Sau hôm đó, bỏ đi sự ngăn cấm của cha, cô bé đã nghe và tin theo lời động viên của mẹ và cô Hạnh, hằng ngày vẫn ghé qua ngôi nhà của hai mẹ con cậu bé cùng lớp, cố gắng bù đắp cho sự mất mát của hai người bằng sự hiện diện của cô... Song, dù cố gắng thế nào, thì mặc dù người mẹ đã vui vẻ trở lại, nhưng người con trai của bà thì vẫn lặng thinh. Cậu thật sự vẫn rất buồn, nỗi buồn đã không còn phải che dấu bằng nụ cười gượng gạo...>
~~~~~~~

Và, sau ba năm, cô bé ngày nào đã biến trở thành một thiếu nữ cao ráo, phổng phao và vô cùng xinh đẹp... Cùng với đó, mái tóc đen huyền của cô bé đã được nhuộm lại, để biến thành một làn mây mỏng màu vàng nhạt... Không rõ vì sao, song quả thực, trong mắt rất nhiều người, con bé Quỳnh Anh bướng bỉnh và kiêu kì ngày nào đã không còn... Mọi thứ như đã chuyển biến, tất cả, sau cái ngày tăm tối ấy...
" Con xin phép!"
" Đứng lại, Quỳnh Anh!"
Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của một người phụ nữ trẻ vang lên từ phía đằng sau cánh cửa sau lưng cô. Mẹ cô, mang theo một vẻ mặt buồn vui lẫn lộn, gọi cô lại ngay trước khi cô kịp đi ra khỏi nhà
" Con nhớ chiều nay làm gì không?"
" Con không nhớ," Cô nói ngắn gọn, dù rõ ràng là cô hoàn toàn nhớ đó là việc gì," Và con không cần thiết phải nhớ đó là việc gì..."
" Thằng Long đó cũng đâu đến nỗi..." Người mẹ cằn nhằn, nheo mi như thể bà đã biết câu trả lời tiếp theo của con gái mình," Cha nó cũng có quan hệ rất tốt với ba của con..."
" Vậy thì người nên ra mắt là cha chứ không phải con!" Cô nói, cúi xuống và loay hoay một chút với đôi giày của mình, " Chiều nay con hứa qua nhà bác Bình học nấu ăn"
" Đã ba năm rồi, Quỳnh Anh..."
" Với con ba năm là chưa đủ..." Quỳnh Anh thở dài, quay lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt hơi vẩn buồn một chút," Vả lại, bác ấy coi con như người thân trong gia đình, không như..."
Im lặng
Người mẹ hiểu con mình muốn nói gì
Cô Hạnh, người quản gia cũ của nhà, đã theo chồng mới cưới sang Nhật, hiện đang làm quản gia cho cha của bà
Bà và chồng đi công tác liên miên...
Quỳnh Chi cũng sang Nhật ngay khi con bé bước sang lớp 6, thỉnh thoảng về vào mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông...
Căn biệt thự này, nếu nói trắng ra, chỉ có mình Quỳnh Anh sống trong đó
Mười bốn năm rồi...
" Con đi đây..." Cô nói, quay ngoắt đi trước khi người mẹ định nói gì thêm," Cậu ấy đang chờ con..."
" Cậu ấy?" Người mẹ hỏi, như hiểu ra điều gì trong lời nói sau cùng của con gái bà, khi cô đi khuất sau cánh cửa...
Ba năm rồi, con gái bà đã không nguôi nghĩ tới cái gia đình nghèo đó. và, một cách kì lạ, kì lạ tới mức bà phải cảm ơn gia đình kia khi đã dành cho Quỳnh Anh tình thương mà hiếm khi, bà và chồng mới dành cho cô được... Con gái bà đã rất vui, mỗi lần nhắc tới "bác Bình ", người mẹ ngay khi vừa mất con đã có thêm một cô con gái mới...
Nhìn ra cửa sổ, nơi đối diện mắt bà là căn nhà nhỏ của chị Bình, cô con gái của bà đang đứng đợi người đi học cùng cô 3 năm nay - thằng nhóc Thành. Và, dù con gái bà có chào hay hỏi thăm thế nào, thì cậu ta cũng vẫn cứ lầm lũi bước đi tiếp...
Vẻ mặt khó coi tới lạ lùng

~~~~~~~


" Con chào bác"
" Quỳnh Anh về đó hả con?"
Giọng một người phụ nữ đứng tuổi, vang ra từ phía trong khu bếp. Người đàn bà ấy trạc tầm năm chục tuổi này có nét mặt phúc hậu vô cùng, song xám đi vì những nếp nhăn, và những vảy tàn nhang của những năm tháng vất vả...
" Thành đâu con?"
" Anh ấy... à, bạn ấy đang làm bài kiểm tra..." Cô hơi đỏ mặt khi nhận ra bác Bình đã nghe thấy tiếng " Anh ấy" ban nãy. Song, nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, cô quay về phía bà và nói thêm,
" Con làm xong sớm... và hôm nay bác hứa dạy con món tủ của bác..."
Thời gian trôi nhanh hơn mọi khi...
Cái đồng hồ trong phòng khách điểm 6 giờ từ khi nào không ai rõ...
Một làn hơi mỏng, thơm ngào ngạt, nhảy rộn ràng trong phòng bếp, nơi hai con người tuy chênh nhau quá xa về tuổi tác, song họ đang cùng làm chung một công việc, đó là nấu thật ngon để chiều lòng người con trai, không hiểu sao đi lâu quá vẫn chưa về...
" Thơm lắm, Quỳnh Anh!" Bác Bình nói," Lần đầu mà như vậy là rất giỏi rồi đó!"
" Con cũng không biết..." Quỳnh Anh nói," Con cũng chỉ biết làm theo lời bác thôi..."
" Ước gì bác có người con gái như con..."
Lặng...
Tai cô như ù đi...
Hai má cũng ửng đỏ ít nhiều...
Mắt cúi thấp xuống, không giấu nổi sự bối rối, ngượng ngùng...
Tim cô đập nhanh, nhanh, nhanh lắm...
" Con... con..."
" Thôi con về đi tắm đi..." Bác Bình nói tiếp, " Lát sang đây ăn tối chung với Thành và bác"
" Dạ thôi, giờ con về lại nhiều chuyện..." Cô nói," Bác cho con mượn nhà tắm nhà mình một lát là được..."

~~~~~~~


'Không có bình nóng lạnh như nhà mình...
Không có bồn tắm như nhà mình...
Không có...
Nhiều thật đấy
Nhưng sao mình thấy hạnh phúc, và vui vẻ khi ở nơi này
...'
Đắm mình trong làn hơi mỏng của nước, để cho mái tóc dài mềm mại ôm trọn lấy cơ thể, cô bé của chúng ta không ngừng nghĩ tới niềm vui, và những kỉ niệm có được trong suốt thời gian qua... Thật độc ác, cô nghĩ mình như vậy, khi cô thầm cảm ơn Mai, người con gái đã mất của bác Bình. Nếu cô bé không ra đi, thì cô vĩnh viễn vẫn sẽ sống trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng lạnh lẽo một mình...
" Xong chưa con?"
Tiếng bác Bình gọi
Chắc là Thành về rồi
Đồ của cô... cô để trên giường ngoài kia...
" Dạ!"
" Dạ!"
Lặng...
Ngay lúc cô mở cửa nhà tắm, là lúc cô nhìn thấy Thành đang loay hoay với mớ lộn xộn trên giường...
Một giây, để cô nhận ra cậu đang đỏ ửng mặt, và quay ngoắt đi một vẻ đầy bối rối...
Một giây, để cô nhận ra hai má mình cũng bắt đầu đỏ ửng, và sự ngượng ngùng, xấu hổ đang trào dâng trong cô...
Một giây, để cô cảm nhận thấy tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết, từ trước tới nay...
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Truyện không hay hả mọi người??? Sao không ai đọc nữa. ếu không hay thì mình xin tạm ngừng nhé. Được không mọi người ?
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Tiếp nhé các bạn :
Chương 5: ...Khởi đầu mới...​


" Quỳnh Anh!"
" Ơ... dạ!"
Cô chủ nhiệm nhìn vào Quỳnh Anh với ánh mắt khó hiểu; và cô bé của chúng ta, với một sự bối rối hiện hữu trên gương mặt, đang ấp úng trả lời cái nhìn của cô giáo...
" Em sao vậy?"
" Dạ... em..."
Quỳnh Anh không nói thêm gì
Bạn bè trong lớp, nhất là tụi con trai, gần như hoảng khi thấy cô như vậy...
Trừ một người... vẫn còn xấu hổ sau chuyện đó...
Cô quay sang bên phải của mình...
Thành đánh lảng mắt đi, song, cũng như cô, nét bối rối đang dần xuất hiện trong mắt cậu...
" Em ngồi xuống đi!" Cô giáo nói, tỏ ý phàn nàn khi " học trò cưng" lại xao nhãng trong giờ học của cô

~~~~~~~


' Sao bạn lại ngượng?' Cô nhớ lại những gì xảy ra tối qua, lúc cô băng vết trầy trên vai Thành khi do chút sơ xuất, cậu bị trượt ngã từ xép xuống tầng một
' Mình...' Thành ấp úng, không nhìn trực tiếp vào Quỳnh Anh,' Mình xin lỗi...'
Cô đã sững người đi, khi lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, cậu đã mở miệng nói chuyện với cô...
Và cũng sau bao năm, câu đầu tiên lại là một lời xin lỗi
' Bạn...' Cô cũng thấy ngượng, và cũng kịp nhìn lại mình lúc này: Bộ đồng phục mặc vội vàng, và mái tóc ướt nhẹp, chẳng kịp chải chuốt lại sau khi tắm... Một hình ảnh lôi thôi nhất mà cô từng biết về mình từ trước tới giờ.
Bỗng dưng, chẳng hiểu vì sao, cô lại thấy việc Thành thấy ban nãy không đáng xấu hổ bằng việc để cậu thấy cô trong bộ dạng này...
' A...'
Hơi giật cánh tay phải, khi vết trầy trên vai được thoa kín bằng rượu gấc... Có lẽ xót lắm - Quỳnh Anh nghĩ vậy, vì ở nhà, khi bị trầy da do vấp ngã, cô Hạnh thường lấy thuốc đỏ bôi cho cô, chứ không như lúc này...
' Có đau lắm không?'
Một chút gì đó nhen lên trong tim cô, khi mà giờ, hình ảnh thằng nhóc chỉ biết cười ngày nào, làm cô bé Quỳnh Anh phát ngán... lại có thể thay thế bằng cái kiểu cười nửa miệng, vẫn lạnh lùng, song đã gần gũi hơn ít nhiều...
' Cảm ơn, lớp trưởng...'
' Bạn...'
Thành vẫn vậy
Vẫn làm cho cô cảm thấy hụt hẫng, như thể cái gia đình này vẫn có người không chấp nhận cô
Quấn nhẹ nhàng lớp gạc lên vai cậu, lòng cô thấy nặng trĩu khôn tả
Ban đầu, cô chỉ định tới động viên, an ủi bác Bình, một người mẹ mới mất đứa con gái và đang suy sụp tinh thần
Sau đó, cô nhận ra chính mình mới là người cần được an ủi
Và, sau nữa, khi cô đã lớn, đã chứng kiến lí do vì sao thằng nhóc cô ghét vì luôn luôn mỉm cười, lại biến thành một người lạnh lùng, vô cảm... Song, ở cậu, luôn có cái gì đó, mơ hồ, song rất thân thương...
Chẳng hiểu từ bao giờ, cô đã thầm thích con người này...
Chẳng hiểu từ bao giờ...

~~~~~~~


" Quỳnh Anh!"
" Dạ?"
Lần thứ hai cô giáo đã phải gọi tên cô, khi cô đang vùi đầu vào cánh tay, và mơ hồ nghĩ lại những chuyện xảy ra tối qua
" Em có cảm thấy mệt trong người không?" Cô ôn tồn hỏi," Nếu mệt em có thể..."
" Em xin lỗi..."
Sau lưng cô giáo là bài toán mà ngay từ đầu giờ, cô phải là người lên chữa cho cả lớp
Đầu cô nhức tới kì lạ
" Em..."
" Thôi thì anh Thành lên bảng đi!"
" Em..."
Lần này thì Thành lên tiếng, giọng tỏ rõ sự mệt mỏi...
" Lớp trưởng có mệt thì sau đó vẫn học giỏi..." Cô giáo làu bàu," Anh mà mệt thì... chịu luôn..."
" Vai bạn còn đau không?" Quỳnh Anh hỏi khi Thành đi ngang qua bàn của cô
Cậu không nói gì, chỉ lầm lũi bước lên bảng, cầm phấn và đứng nhìn
Thành vẫn vậy
Vẫn làm cho cô cảm thấy hụt hẫng
...

~~~~~~~


Reng!
Chuông tan học
Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ của mình, hướng về phía cửa lớp, mặc cho cô giáo hét nhớ làm bài về nhà...
Bọn con trai xúm lại hỏi thăm Quỳnh Anh...
Vơi dần
Tới khi chỉ còn một người
" Bạn... chưa về sao?"
" Cô Hạnh... Mình chờ cô cho xe tới đón..."
Cô thấy mình thật tệ vì nói dối Thành
" Àh mà... Mẹ mình nói chiều nay... Ý mình là..."
" Không sao!" Quỳnh Anh cố cười, dù là một nụ cười gượng gạo
Mái tóc ửng vàng của cô bạc tới lạ thường
" Mình biết bạn không thích mình tới nhà..."
" Không phải thế..."
Hai người im lặng một lúc
Rồi
Xách cái cặp lên vai, và rời khỏi chỗ của mình, Thành bước lại chỗ Quỳnh Anh ngồi
" Hôm nay... bạn về cùng mình nhé!"
Lặng
Có cái gì đó trong tim Quỳnh Anh, như vỡ tung ra, ngập tràn...
Nét mặt người ấy đỏ ửng lên, đáng yêu tới kì lạ...
" Mình muốn... nói chuyện..."
" Uhm!"
Cô bé ngày nào nghe mắt cay cay...


~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 6: Mùa hoa phượng nở​



Đã lâu rồi, cái con ngõ chợ nghèo này đã quen với hình ảnh một cậu bé đầu tóc rối bù một cách ngang ngược, với chiếc cặp da bong từng mảng lớn mà nhìn qua như thể phải từ thời ông nội cậu để lại. Bộ đồng phục dù khá sạch sẽ, song với một vài mảng vá lớn trên ngực áo và cánh tay, cậu vẫn trông lôi thôi y hệt ngày còn bé... Và, đi bên cậu, một cô tiểu thư xinh đẹp, với mái tóc vàng, bao giờ cũng ôm chặt chiếc cặp của cô trước ngực, và luôn mỉm cười với mọi người trong con ngõ, bù cho cái vẻ lãnh cảm của người con trai đi bên cạnh mình...
Nhất là cái chiều hôm ấy, cái chiều mà cả hai chấm dứt quãng đường học cấp hai...
Nắng chiếu nhẹ nhàng bên những hàng quán, bày la liệt những vật phẩm mà trước nay, cô bé đã quen với việc mặc cả từng trăm một, thay vì mua đồ sẵn trong siêu thị như trước kia... Quen thuộc là vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay, cô vẫn thấy nó mới mẻ và đẹp lạ lùng
" Thành này..."
" Sao vậy, lớp trưởng?"
" Mình... "
Cô ngập ngừng
Cô vẫn chưa dám nói với Thành điều cô ấp ủ bao lâu nay
Cô thấy mình vẫn nhát như vậy
" Không có gì đâu..."
Cuối cùng, lời cô nói lại là như vậy...
' Mình thích bạn!' Cô hơi liếc sang bên người con trai đi cùng mình, và thở dài một cách ngán ngẩm. Chẳng hiểu sao, cô lại bị cuốn hút bởi cái nhìn dù buồn, nhưng sâu và trong đến lạ lùng của con người ấy. Và cái cách người ấy làm việc thêm, phụ giúp cho mọi người trong cái ngõ chợ nghèo này, dù anh không mỉm cười, nhưng đã giúp cho nhiều nụ cười xuất hiện…
Một năm rồi, kể từ ngày cô và Thành bắt chuyện lại với nhau, và cũng là một năm để cô cảm thấy trước kia mình thật quá khắt khe đối với cậu... Ngay trong những đêm mùa hạ, cô đã đứng bên cửa, và khóc vùi khi thấy qua khe cửa kia, cậu đang khóc, bên bài kiểm tra đã cũ, nhàu nhĩ của Quỳnh Mai...

'Anh trai em là người tuyệt vời nhất thế gian này...'

Chuông đã reo
Lá cờ treo cao đã hạ xuống đất
Thầy hiệu phó đã nói lời chia tay cuối cùng với những học sinh khối 9, và kèm theo là một lời căn dặn mơ hồ với một ai đó: Mong gia đình giữ quan hệ tốt với trường
Bạn bè chia tay, trao cho nhau những quyển lưu bút dày cộm... Một vài cô bạn thì hứa hẹn sau này sẽ cùng thi vào trường để cùng nhau "8"
Và...
Vài anh chàng cá biệt bị thầy cô gọi lại, đe cho một trận trước khi rời trường
Có cả người mà cô bé của chúng ta thầm thích...
" Mình sẽ thi vào trường bạn thi!"
Đó là câu thứ 193 mà Quỳnh Anh nghe được, y hệt 192 câu trước...
" Uhm!"
Cô chỉ biết trả lời như vậy, khi mà giờ, những đứa được coi là " cá biệt" trong lớp đã về hết, chỉ duy mình Thành là chưa...
Cô vẫn chờ, tựa người vào cánh cửa lớp học của mình...
Cô quyết tâm rồi
Hôm nay cô sẽ tỏ tình với con người ấy...

~~~~~~~


11h30
Gió
Những cánh hoa phượng lăn dài trên đất, thắm mặt sân trường, cuốn trôi đi những lời tỏ tình thử nghiệm của người con gái kia theo gió...
" Anh..."
Quỳnh Anh ngừng lại, và nghĩ rằng " Anh em..." bây giờ là quá sớm...
" Thành này... liệu bạn có thể..."
" Sao vậy, lớp trưởng?"
" Ơ..."
Im lặng
Thành đã đứng sau lưng Quỳnh Anh từ lúc nào, cô không hay biết...
Càng không biết cậu đã nghe thấy hết những gì cô nói nãy giờ chưa...
Cô bối rối
" Mình về nha!" Thành chủ động, hích cái kiểu cười nửa miệng cho cô xem như mọi lần," Bà cô chủ nhiệm hôm nay đe mình ghê quá!"
" Àh... mình..."
Thành bước qua chỗ Quỳnh Anh ngồi, đi về phía cổng trường, nơi bác bảo vệ đang nhìn hai người với vẻ khá mệt mỏi
" Bạn..." Một cái gì đó bùng nổ trong tim Quỳnh Anh, khi cô giật nhanh tay áo của thành lại, không cho cậu bước thêm một bước nào nữa
Tim cô đập mạnh hơn, khi thấy Thành đang ngơ ngác vì chẳng hiểu sao cô lại giữ cậu lại... Cô thấy cậu đang đỏ mặt, thoáng qua thôi, nhưng cậu đã đỏ mặt khi bị cô nắm lấy tay như vậy...
" Lớp trưởng..."
" Đừng gọi mình là lớp trưởng..."
" Nhưng..."
Gió
Một lần nữa, gió lại thổi bay những cánh phượng vĩ lên cao, thật cao...
Ánh nắng mang một màu hồng đỏ, đẹp tới lạ kì
" Mình..."
Hít sâu một hơi, và thu hết can đảm vào lồng ngực... và rồi, môi cô mấp máy lên những điều không tưởng
" Mình... thích bạn..."
Cái điệu cười nửa miệng của Thành đột nhiên tắt hẳn, và, tiếp sau là một sự lúng túng, y chang cậu của đêm hè một năm về trước
" Lớp..."
" Đừng gọi mình là lớp trưởng!" Quỳnh Anh nhỏ nhẹ, đưa tay trái của cô ra, nắm lấy tay phải của Thành, và úp nó lên hai bàn tay kia...
Hai bàn tay của cậu nằm im trong lòng bàn tay Quỳnh Anh, nóng ran như hai má cậu bây giờ vậy...
" Bạn... Sao bạn lại nói vậy..." Thành bối rối. Cậu muốn rút tay thật nhanh khỏi lòng bàn tay của Quỳnh Anh, khi cậu thấy một vài thầy cô trong trường đã để ý tới hai người
Nhưng, quả thực, trong cậu có một cái gì đó, ngăn không cho cậu rời tay khỏi cô...
" Quỳnh Anh?"
" Mình thích bạn!" Cô nói, đã dõng dạc hơn, và đã không còn mang vẻ rụt rè của nhi nữ," Mình thích bạn từ rất lâu... rất lâu rồi..."
" Cái này..." Thành cũng đã bình tĩnh hơn," Bạn thích mình ở điểm gì chứ? Mình không muốn bạn nói vì Quỳnh Mai..."
" Không, mình thích bạn!" Quỳnh Anh quả quyết," Không phải vì Quỳnh Mai hay bác Bình... Mình thích một Nguyễn Tất Thành tuy kì cục, lạnh nhạt với mình và mọi người, nhưng mình thấy trong mắt cậu ẩn chứa những gì tốt đẹp nhất... Mình muốn hiểu một Nguyễn Tất Thành thực sự, không phải cái vỏ ngoài đáng ghét hiện giờ..."
Thở dài...
Thành cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chặp vào mũi giày của Quỳnh Anh
Cậu đang suy nghĩ?
Không nghĩ nhiều tới chuyện này, Quỳnh Anh cũng dần để ý có một vài cô giáo đứng trên hành lang tầng hai ngó xuống chỗ hai người. Trông họ bàn tán thật thiếu tế nhị...
" Mình từ chối!"
" Mình..."
Một thứ gì đó mắc nghẹn lại trong cổ Quỳnh Anh, đắng chát tới mức làm cô suýt bật khóc.
Thành vẫn vậy
Vẫn làm cô cảm thấy hụt hẫng...
" Bạn..."
" Mình thích bạn, Quỳnh Anh!"
Lần đầu tiên, kể từ ngày Quỳnh Mai mất, Quỳnh Anh mới thấy nụ cười xuất hiện lại trên môi Thành
Nụ cười thực sự...
" Con gái tỏ tình?" Thành độc thoại, tỏ vẻ nhìn vu vơ lên các hành lang," Mình thấy con trai nói thì thích hợp hơn!"
" Bạn cũng..."
" Phải, mình thích bạn, rất lâu rồi!" Cậu gật đầu," Nhưng mình... bạn biết đó, nhà bạn và nhà mình..."
" Đồ ngốc!"
Môt hàng lệ lăn dài trên gò má ửng hồng của Quỳnh Anh
Cô khóc vì giận khi Thành nói từ chối cô...
Hay vì ngỡ ngàng khi cậu trao ngược lại cho cô lời tỏ tình đó
Không
Cô khóc vì lần đầu tiên cô được dụi má lên cổ của cậu, trong vòng tay khép nép nhưng khó tách rời. Một cảm giác khá ngượng nghịu, nhưng cô lại thấy thích cảm giác này...
Cô có thể khóc vùi trọn một ngày vì nó
" Đừng khóc!" Cô nghe thấy tiếng của cậu thì thầm bên tai," Mình xin lỗi. Nhưng mình thề, trên danh dự của mình... Mình sẽ không để Quỳnh Anh khóc một lần nào nữa..."
Loạn nhịp
Siết chặt vòng tay hơn, mặc cho lồng ngực của cô có áp chặt lên ngực Thành, và chúng thì cứ phập phồng không ngơi nghỉ
Cô hiểu rằng mình đã không lầm khi thích con người này
Cái cảm giác cánh tay của cậu đưa sâu vào trong mái tóc dài thơm ngọt ngào của cô, để ghì chặt cô vào người cậu... chẳng hiểu sao, cô thấy đó như là cảm giác bình yên nhất trên đời
" NÀY!" Bác bảo vệ vô duyên gắt lên," Hai đứa bọn bây có gì thì ra khỏi trường rồi làm nhá!"
" Mình về chứ, Quỳnh Anh?" Thành hỏi, buông Quỳnh Anh ra và nhìn cô. Cô bé của chúng ta đang đỏ mặt vì đếm ra số người đang " chiêm ngưỡng" cảnh vừa nãy...
Nhìn cậu mỉm cười, lòng cô lại thấy thanh thản ít nhiều
" Uhm!"
Một ngày hè dài - theo như Quỳnh Anh nghĩ vậy - với 3 tháng nghỉ hè và một mối quan hệ mới... Cô nên bắt đầu chúng ra sao đây?
Trên cành cao, những đóa phượng vĩ tung mình theo gió, nhẹ nhàng phủ khắp sân trường đang khuất dần sau chân hai người...

continues............
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Chương 7: Hình bóng người xưa...​



" Con nói không là không!"
Căn biệt thự màu trắng rộn lên tiếng nói gay gắt của người con gái, khiến cho người giúp việc hiểu đang có chuyện gì xảy ra giữa ông bà chủ và cô chủ của họ...
Theo luật lệ của gia đình, thì đúng vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy, người con gái trưởng sẽ phải ghi tên ý trung nhân của mình vào gia phả... chứng minh cho quyền thừa kế của cô đối với dòng tộc một khi ông ngoại cô qua đời...
Và cô bé ngày nào của chúng ta... giờ đã mười sáu tuổi...
" Con đã mười sáu rồi, Quỳnh Anh!" Người mẹ vẫn nhẹ nhàng, trong khi người cha thì tỏ rõ thái độ " Mày không nghe cũng phải nghe..."
" Con cũng rõ luật lệ của gia tộc chúng ta, phải không nào?"
" Mẹ à," Quỳnh Anh thở dài," Đây không phải là Nhật Bản, và con cũng không mang họ Higashi... Con nghĩ con không có bổn phận phải làm theo luật lệ gì đó của gia tộc..."
" Nhưng... thằng Long..."
" Con không thích anh ta!" Cô thẳng thừng, chán với cái nhìn của người cha... Quả thực, cô và cha mình không hợp nhau chút nào cả, từ tính cách đến thái độ với mọi người
" Nó là thằng được nhất trong số con cháu những người bạn làm ăn chung với ta!" Lúc này, người cha mới lên tiếng, dù có vẻ như ông cũng ngán ngẩm trò tranh luận này lắm rồi," Và ta cũng ưng thằng nhóc đó..."
" Vậy thì cha đi mà làm dâu nhà ấy!" Quỳnh Anh cố từ tốn, ngó qua chiếc đồng hồ quả lắc gõ tòng teng mà thấy nhẹ lòng," 4 giờ rồi đó, hai người ra sân bay luôn đi... Con có việc phải đi bây giờ!"
" Con lại đi đâu?" Người mẹ hỏi, trong khi người cha thì khinh khỉnh như thể mình đã biết chắc con mình sẽ đi tới đâu
" Thằng... ' tông Lào' đó có gì mà con lại mê nó tới vậy?"
Thở dài
Cô bé của chúng ta ngán ngẩm nhìn cha mình, khi đây là lần thứ 5 ông hỏi cô câu đó...
" Tất cả những gì cha ghét!"
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cô chợt thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, như thể cô vừa mới được giải thoát khỏi một cái nhà tù do chính cha mẹ cô dựng nên, hòng ép cô như một con **** trong lồng, phải tuân theo khuôn khổ của cái lồng ấy...
Và, sự giải thoát này làm cô minh mẫn hơn...
Cô nhớ tới người bạn trai của mình
" Anh ấy đang làm gì nhỉ?" Cô tự hỏi, dù biết chắc câu trả lời là anh đang chạy phụ cho một hàng ăn nào đó ngoài ngõ chợ...
Gió mùa hè thật lạnh...

~~~~~~~


" Thành, qua bên kia!"
Bà chủ quán phở ngày nào, dù đã cao tuổi hơn, song " chất" giọng của bà thì vẫn làm ối người trong quán giật bắn mình...
Dù vậy, thì mọi người vẫn thấy ở bà một nụ cười, lúc bà nhìn qua đứa con trai vừa bị bà la
" Dạ!"
Dường như người ta tới quán ăn này vì luôn có một người nhân viên luôn biết mỉm cười với mọi việc
Dù, sự lóng ngóng của cậu, năm năm rồi vẫn không hề thay đổi...
" Mày sao thế thằng này!" Bà chủ quán gắt," Bên đó đâu có gọi tái, bàn bên này mà!"
" Con nhầm!"
Cậu vẫn mỉm cười, như thể việc nhầm lẫn đó quá ư là thường xuyên
" Mày đúng là..."
Chợt
Bà dừng lại, khi nhận ra một chút gì đó thân thuộc
" Mày nghỉ đi" Bà nói, giọng như thể rất lâu rồi, những lời này chôn chặt trong tim bà, " Hôm nay làm tới đây là được rồi..."
" Bác cho con về sớm ạ?"
" Ờ!"
" Anh ơi!"
Lặng...
Cậu bé của chúng ta cũng cảm thấy cái gì đó thân thương, đã xa rời cậu năm năm trời...
Quỳnh Anh đứng đó, mỉm cười với cậu, và mọi người trong quán
" Quỳnh Anh..."
" Con xin phép bác nha!" Quỳnh Anh giật phắt lấy tay Thành, làm cậu chới với chút, trong khi cô đang xin phép bà chủ quán, " Cho con mượn chạy bàn quán bác tới mai được không ạ?"
Bà chủ quán không nói gì
Nhưng bà gật đầu...
" Con..."
" Con chào bác nha!" Quỳnh Anh nhanh nhảu, lôi cậu bạn trai len nhanh vào giữa dòng người tấp nập trong ngõ chợ...
" Con nhóc Quỳnh Anh..." Một bà tám ngồi ngay trước mặt bà chủ quán to nhỏ," Ngày xưa tưởng con bé kiêu ngạo như cha mẹ nó cơ chứ nhỉ... Giờ trông đi cùng con nhà chị Bình cũng đẹp đôi phết..."
" Bà ăn giùm đi!" Bà chủ quán nạt nộ, vẫn không rời mắt khỏi hai con người kia
Cái cảnh tượng kia, sao giống...
Cô bé nhỏ công kênh trên lưng anh trai nó, và người anh thì cười một nụ cười vui vẻ, không giả tạo để che dấu sự buồn đau
Ánh sáng của trưa hè rọi xuống con đường trong ngõ chợ, làm bà lóa mắt ít nhiều
Và...
Ngay cái giây phút đôi bạn trẻ dần khuất trong dòng người nhộn nhịp
Cái hình ảnh năm nào lại ào về, mãnh liệt nhất
Hình bóng người xưa...


~~~~~~~~~~~
Chương 8: Đêm...​



" Con sao vậy, Quỳnh Anh?"
" Chán lắm bác ạ!"
Quỳnh Anh xị mặt xuống, như thể chả thiết làm gì bây giờ
Sau cùng vẫn chỉ là việc cha cô vừa hứa đưa cô ra mắt gia đình một ông bạn nào đó...
Và cả chuyện mẹ cô năm lần bảy lượt " quên" con gái bà ở nhà mấy bà bạn đang tuyển vợ cho con trai mình...
" Cũng phải, môn đăng mà con..." Bác Bình nói, giọng khá từ tốn, mà khiến Quỳnh Anh thấy buồn dễ sợ.
" Con không thích mấy người bọn họ..." Cô nói, thở dài như một bà lão bảy mươi," Chả ai thích con thực sự... có lẽ... Mà đúng hơn là con chẳng thấy thích một ai..."
" Con thấy Thành nhà bác thế nào?"
" Cái này..."
Quỳnh Anh chưa nói gì, đơn giản vì cô không ngờ bác Bình sẽ hỏi cô một câu hỏi như vậy...
Mà, cũng phải thôi, vì việc cô với Thành thân nhau đã hơn 2 tháng rồi, và mấy chuyện đó thì chỉ mất 2 giây, cả cái ngõ chợ này ai cũng sẽ biết...
Chắc lại là do bàc chủ quán phở - cô nghĩ vậy, vì dù sao thì bác đó với bác Bình cũng khá thân
" Sao con?"
" Anh ấy là một người kì cục!" Cô nhún vai, cảm thấy thoải mái hơn khi giờ cô có thể gọi cậu là " anh" trước mặt bác Bình," Trên lớp, anh ấy gần như không hiểu thế nào là nghiêm túc, thậm chí còn làm cho mình như... hâm hâm ấy! Mọi người ghét anh ấy, chắc vậy, con cũng chả hiểu sao lại vậy nữa..."
Chẳng hiểu sao, cô lại thấy lúc Thành " hâm hâm" trên lớp lại khá... buồn cười
" Nhưng..." Cô mỉm cười, khi nghĩ về một Thành khác mà cô thích," Một khi bước chân ra khỏi cổng trường, anh ấy lại là một con người khác...Tốt bụng, nhân hậu... "
" Hơi bất ổn tâm lí nhỉ?" Bác Bình phụ họa.
Rồi
Cả hai bác cháu dừng cuộc trò chuyện lại, khi nhận ra rằng cái áo len mà cả hai đang đan chung, hai ống tay áo đã quá dài...
" Thôi, Quỳnh Anh," Nhìn lên đồng hồ, bác Bình tỏ vẻ lo lắng," Muộn rồi, con về đi không cha mẹ lại mong"
" Không lo đâu bác ạ!" Quỳnh Anh nói, ngán ngẩm khi nghĩ mình phải về căn biệt thự lạnh lẽo ấy.
Cha mẹ cô vừa mới " bay" sang châu Âu, với một hợp đồng nào đó của họ
Quỳnh Chi cũng vừa về nước chơi vài ngày, rồi lại sang Nhật để kịp giờ đi chơi Kyoto với ông ngoại của hai người
Ngoài người làm sống trong căn nhà nhỏ sau vườn, thì căn biệt thự trắng kia chỉ còn một mình cô
Cô thấy may mắn khi nhận ra mình vẫn còn có một gia đình, một người mẹ khác...
Thật là may
" Tối nay con ngủ lại với bác nha!" Cô vui vẻ nói, và híp mắt cười ngay khi thấy bác Bình gật đầu chấp thuận," Rồi mai con sẽ bắt Thành học, không thì chắc anh ấy không đủ kiến thức học lại lớp 1 quá!"

~~~~~~~


Gió
Đêm hè trong cái ngõ chợ này thật yên bình...
Không rộn ràng, nhộn nhịp như ngoài phố
Càng không có đèn đường
Chỉ có một bầu trời không vẩn đục...
Cái khung cảnh yên bình đó, quả thực rất hợp với một người...
" Quả nhiên là anh trên này!"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không yên tĩnh ấy
" Quỳnh Anh?" Ngửa cổ ra sau, cậu bé của chúng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Anh đang chui qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng mình, và ra ngồi xích lại gần cậu
" Em chưa về sao?" Cậu hỏi, thấy cô gật đầu cái rụp," Cha mẹ em lại đi vắng phải không?"
" Uhm!"
Lại im lặng, khi hai người vẫn chưa biết nói gì với nhau bây giờ...
Gió như mạnh lên, đẩy Quỳnh Anh gần hơn về phía Thành, vắt lên vai cậu vài lọn tóc của Quỳnh Anh
Thơm đến lạ lùng...
" Quỳnh Anh này," Ngửa mặt lên trời để thả hồn theo những vì sao sáng, cậu vu vơ hỏi Quỳnh Anh câu hỏi mà cậu ấp ủ lâu lắm rồi," Có cha... là như thế nào hả em?"
" Dạ, thì..."
Câu hỏi này làm khó Quỳnh Anh rồi...
Cô có cha, song ông gần như chẳng tồn tại chút nào trong tuổi thơ của cô
Ông chỉ quan tâm khi cô 16, khi cái ngày đặt cô vào địa vị thừa kế gia sản của ông ngoại cô ngày một gần hơn...
Người cha thực dụng như vậy... cô chẳng cần...
" Là em phải dành một phần trái tim của mình cho người đó, dù..."
Cô không nói nữa
Không muốn làm mất đi sự tưởng tượng về một người cha hoàn hảo trong tim Thành
Cậu cô đơn hơn cô tưởng, khi giờ, người thân duy nhất của cậu cũng làm việc tới tối muộn mới về...
" Ngày trước, anh nghe bọn bạn nói sao băng sẽ mang một điều ước cho người thấy nó đầu tiên..." Thành tâm sự, vẫn nhìn lên bầu trời đêm và mỉm cười," Anh không biết có thực không, song, rất nhiều lần anh thấy sao băng, và chẳng có điều ước nào của anh thành sự thực..."
" Anh còn trẻ con quá!" Quỳnh Anh thì thầm," Ngốc ạ!"
" Chắc vậy!" Thành đã thôi nhìn bầu trời, mà chuyển sang nhìn Quỳnh Anh," Nhưng cô ngốc cũng cho anh cơ hội được hi vọng chứ!"
Cậu mỉm cười mà lòng cô đắng chát
Cô vẫn chẳng hiểu cậu chút nào
Cậu cũng giống cô, có tuổi thơ thiệt thòi hơn nhiều người khác, và hi vọng là điều mà cả hai đều ấp ủ...
Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, vậy mà...
Gió lại thổi
Những vì sao trong đêm mờ dần, khi những đám mây giông đang dần kéo qua con ngõ chợ như bầy kiến đen tháng 7
Sấm đã vang rần trên không...
" Vòng xoáy thiên đường và tiếng sấm trời, báo hiệu cho sự xuất hiện của một loài sinh vật cổ xưa... và là ánh sáng cho một thiên đường mới..."
" Hay quá!" Quỳnh Anh gần như reo lên," Anh lấy câu này ở cuốn truyện nào vậy ạ?"
" Không!" Thành nói, lắng lại chút khi thấy một tia sét nhá lên bên phía trời Đông," Anh nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách..."
" Sách?" Quỳnh Anh mỉm cười, tựa đầu lên vai Thành, và gần như sai khiến cho mái tóc của cô ôm lấy cậu," Anh làm gì có khiếu... Vả lại, em chưa thấy anh nghiêm túc cầm bút một lần nào..."
" Anh sẽ viết, cho em!" Cậu nói nhỏ, luiồn tay vào sâu trong mái tóc dài của Quỳnh Anh, và ôm nhẹ lấy bờ vai mảnh của cô," Câu truyện về cuộc đời của hai con người cô độc, trong hai thế giới khác nhau, và đến với nhau như chúng mình vậy!"
' Đến với nhau...' '...như chúng mình...'... mấy từ đó cứ vang lên trong đầu Quỳnh Anh, khiến cô thấy hơi mắc cỡ chút...
Trời sắp mưa, và hai người bạn của chúng ta vẫn chưa có vẻ gì là muốn vào trong nhà sớm...
" Cậu bé sẽ tên là gì nhỉ?" Thành trầm tư, làm vẻ mặt " nghiêm trọng" tới mức làm Quỳnh Anh suýt bật cười," Trăng... sa mạc... anh sẽ đặt cho cậu ấy cái tên là Sithacrez... và cô bé là Ariana..."
" Trăng? Sa mạc?" Quỳnh Anh tỏ vẻ khó hiểu
Cô quay sang nhìn Thành chờ sự lí giải của cậu...
" Anh sẽ là Sithacrez, ánh trăng trên đại mạc mênh mông, mong chờ Ánh sáng của buổi bình mình, là Ariana em đó!"
" Lãng mạn ghê nhỉ!" Quỳnh Anh cười, dựa sát vào Thành hơn cho ấm," Em không nghĩ anh biết nói mấy lời này..."
Thành không nói gì
Cậu chỉ siết cánh tay đang ôm Quỳnh Anh, chặt hơn
" Em là bạn gái, hay người yêu anh nhỉ?" Cô hỏi, vẻ tò mò chút chút. Cũng phải, khi mà trong hai tháng làm bạn " thân", tình cảm của cô dành cho cậu đã nảy nở thêm rất nhiều...
Không ai hiểu con người thật của cậu như cô, chỉ biết tới con người đáng ghét của vẻ bề ngoài
" Cái này tùy ở em!"
Đêm đã khuya lắm rồi... hai người kia ạ!
~~~~~~~~~~
Chương 9: Sinh nhật lần thứ 16...( part 1)



" Sinh... sinh nhật hả?"
" Dạ?" Quỳnh Anh tròn mắt nhìn Thành. Cậu có vẻ hơi bối rối khi nghe thấy hai tiếng " sinh nhật"...
" Cái này... Vậy là em mời anh tới dự sinh nhật em hả?"
CỐC!
Quỳnh Anh cốc vào trán Thành một cái rõ mạnh, và đưa mắt nhìn cậu với một vẻ khó hiểu hết sức
" Không lẽ anh không hiểu em nói vậy là sao hả?" Lần đầu tiên cô thấy bực Thành như vậy, khi mà cô thì ra sức giải thích rằng việc bạn trai tới nhà bạn gái dự sinh nhật là chuyện quá ư bình thường, còn cậu thì vẫn mang cái bộ mặt " ngố không tả nổi" khi nghe những gì cô nói
" Anh thì..." Cậu loe miệng cười, gãi đầu gãi tai như thể cuối cùng cũng thủng đôi chút những gì Quỳnh Anh nói,"...trước nay có ai mời đi dự sinh nhật đâu! Vả lại anh cũng chẳng có tiền mua quà tặng"
" Sự hiện diện của anh là niềm vinh hạnh cho em..." Quỳnh Anh lặp lại những gì ghi bên trong thiếp mời, kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy tình cảm
Tháng 10 - cái tháng mà Quỳnh Anh từng khiếp đảm nhất trong năm, với những khoảng thời gian mà cô bị bắt chuẩn bị cho những bộ váy dạ hội, những thứ mà cô chẳng thấy hợp với mình một chút nào. Hay như khoản thời gian tới nhà từng người " bạn thân" của cha mẹ gửi thiệp mời, mà nói đúng hơn là nhà mấy ông già 50-60 chói mắt vì ngực mẹ của cô, và con trai họ thì chói mắt vì thứ... tương tự...
Nói tóm lại... tháng 10 từng là tháng cô khiếp đảm nhất trong năm... Nhưng có lẽ, từ năm nay, tháng 10 trong cô sẽ mang một diện mạo mới...
" Vậy nha!" Cô suy nghĩ mông lung chút vậy, rồi quay lại nhìn Thành," Hôm đó anh phải qua sớm đó!"
" Nhưng... Quỳnh Anh..."
Cậu chưa kịp nói xong
Cô đã chạy tót vào nhà rồi...
Cái tính nhanh nhảu của cô vẫn chưa bỏ được, từ bé tới giờ...
" Ngày 27..."
Chẳng hiểu sao cậu bé của chúng ta lại ngạc nhiên khi nhìn vào tấm thiệp, và mỉm cười như thể vừa gặp lại cái gì đó rất quen thuộc, đã bị lạc mất từ lâu
" Đó không phải là sinh nhật mình sao?"

~~~~~~~


10 ngày
Quá nhiều thời gian để một cô gái sắp xếp chỗ trốn, và chỗ cắt đuôi - dù hạn chế dùng - cho cái buổi tiệc sinh nhật của cô. Cô đã quen với cái nếp cầm ly rượu vang được pha hết sức loãng, lách quanh nhà tìm cách thoát khỏi sự đeo đẳng của mấy tên... Cô cũng chả nhớ mình gọi họ là gì nữa, chừng đâu " vịt đàn" thì phải...
Cha mẹ cô vẫn cứ lải nhải chuyện hành xử, và cô cũng chỉ đồng ý mỗi chuyện là tối thiểu cũng chào đám con trai mấy ông bạn của cha một câu
Làm tiểu thư kiểu nửa Nhật nửa Việt này cũng thật mệt
" Chị đang làm gì vậy?"
Vận may duy nhất của cô, trong những ngày này, đó là Quỳnh Chi, em gái cô, về nước để giúp chị chống trả phần nào đó sự bảo thủ của ông bố, và kiêm luôn chức quân sư giúp cô lựa đồ...
" Chị nghĩ xem anh ấy tặng chị cái gì!" Cô đáp, cố mỉm cười sau khi bị bà mẹ quần cho thiếu chết với vụ váy áo
" Anh ấy?" Chi ngơ ngác hỏi lại
" Àh, không có gì!" Cô lắc đầu. Chi vẫn không biết gì về chuyện giữa cô và Thành, hay nói đúng hơn, con bé và cậu không thấy mặt nhau 7 năm rồi, từ khi con bé còn ở Việt Nam. Cô nhớ lần duy nhất con bé thấy cậu là lúc nó chừng 8 tuổi, khi con bé hỏi chuyện cô, lúc cô nhìn sang hai anh em phía dãy nhà của người lao động, bên kia con ngõ...
" Em thấy..." Quỳnh Chi nói, ngồi xuống bậc thềm cạnh chỗ Quỳnh Anh ngồi," Chị nên lựa ai đó đi, chứ ông ngoại cũng mong chị sang lắm đó!"
" Chị cũng nhớ ông, song..." Quỳnh Anh thấy giờ chẳng còn tâm trì nào nói về chuyện này," Cứ nghĩ cái luật ép đính hôn năm 17 tuổi là chị lại muốn ó..."
" Không nói từ thô tục!" Quỳnh Chi lấy hai đầu ngón tay che miệng Quỳnh Anh lại, trước khi cô nói từ gì đó không hay cho lắm. Rồi, Chi cũng ngả người ra sau, chẹp miệng một cái tiếc rẻ
" Chán chị quá! Nếu là em thì khác. Em đang để ý một anh chàng học sinh trao đổi từ ChiBa!"
" Em mới 15 đó, Chi!"
" Thì sao chứ, trông em cũng đâu đến nỗi!"
Nói " đâu đến nỗi" thôi, chứ quả thực Quỳnh Chi rất đẹp, từ gưong mặt đến ngoại hình. Ở cái độ tuổi 15, Quỳnh Anh nghĩ chắc mình cũng chưa có được cái vẻ đẹp sắc sảo và chững chạc như của Chi...
" Nhưng chắc dẫn anh ta tới nhà này chơi, hồn anh ta sẽ bị chị cướp mất!" Chi bông đùa mà làm Quỳnh Anh thấy ngại; Con bé nói như thể cô là hồ li tinh vậy đó...
" Chi nè..."
" Dạ?"
" Em nghĩ sao... nếu chị thích một người không phải ở giới trung hay thượng lưu?"
" Em chả biết!" Chi đáp dửng dưng như thể mình chưa từng yêu( mà sau nghĩ lại mới thấy đúng là ngày đó con bé chả biết yêu là gì >.<)," Song em nghĩ giới nào không quan trọng, quan trọng là chị thấy anh ta như thế nào thôi..."
" Vậy hả?" Quỳnh Anh an tâm hơn khi cô có thêm một đồng minh nữa trong việc đánh đổ sự bảo thủ của cha
" Àh, em hiểu rồi!" Quỳnh Chi mỉm cười, làm Quỳnh Anh thấy bối rối lần nữa," Anh ấy của chị..."
Quỳnh Anh không nói gì, chỉ gật đầu làm dấu
" Cái cách chị nhìn ngôi nhà bên kia ngõ lúc trở vào nhà... Là cái tên kì quặc ở trường tiểu học có em gái qua đời vì cứu chị phải không?"
" Anh ấy tên là Thành, và anh ấy không kì quặc..." Quỳnh Anh như nổi xung lên, ngay sau đó dịu lại," Chỉ chút chút... khó hiểu thôi!"
" Hì!" Quỳnh Chi cười," Chồng sắp cưới của chị đó hả?"
" Cái này..." Câu hỏi của Quỳnh Chi làm Quỳnh Anh khó xử
Cúi đầu thấp xuống, không để cho Chi thấy nét bối rối trên gương mặt cô
Cô nghĩ xem kết luận sớm quá có tốt không, vì giờ hai người vẫn hợp nhau mà
Nhưng, biết đâu sau này...
" Chị không biết!"
Người làm trong nhà tất bật chạy qua chạy lại chỗ hai chị em ngồi, và mỗi lần qua là một lần câu chào " Chào hai tiểu thư..." lại len sâu vào tim Quỳnh Anh...
Đắng chát
" Thôi, chịu khó vậy chị!" Quỳnh Chi biết giờ mình nói gì nữa, Quỳnh Anh cũng chẳng nghe thấy đâu. Người có vốn sống nội tâm như Quỳnh Anh, một khi đã trầm lại để suy nghĩ, sẽ chẳng lọt tai lời nào hết
" Em nghĩ chị nên tin tưởng vào lựa chọn của mình..."

~~~~~~~

 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Thể loại truyện này có lẽ sẽ khó hiểu nếu ai chỉ đọc riêng từng phần. Nhưng khi mọi người đọc từng tập theo thứ tự, các bạn sẽ nhìn ra nội dung câu chuyện mà thôi. Mỗi chập mang một ý nghĩa riêng, một bài học..... các bạn à

Chương 9: Sinh nhật lần thứ 16...( part 2)



Trước sinh nhật một ngày...
Nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng qua từng lán hàng trong chợ, kèm theo một làn heo may trôi nhẹ trong không gian những ngày cuối thu
Và, trên con ngõ nhỏ đã vãn dần sự nhộn nhịp của khu chợ, rộn lên bởi sự hiện diện của một đôi bạn trẻ, chậm rãi lướt qua con ngõ trên chiếc xe đạp mini đỏ sờn màu mà người con trai điều khiển
Trước ngày sinh nhật vẫn là một ngày như bao ngày...
" Anh nhớ mai là ngày gì không?"
Quỳnh Anh chợt đổi chủ đề, khi mà rõ ràng cô đang thấy hứng thú với việc liệt kê đủ các môn học mà Thành kém hơn mình, dù nhìn sơ qua cũng biết là cậu chỉ hơn cô ở môn Tin học...
Vâng, lên lớp 10, một sự trớ trêu xảy ra là cha cô đã bắt cô học ở một trường tư thục( hay đúng hơn là cái lò huấn luyện kiến thức mà ở đó, số lượng môn học vượt ra ngoài 12 môn học trong trường); còn Thành, anh chỉ tạm dừng chân ở cơ sở 2 của ngôi trường cấp 2 mà hai người từng theo học...
Song, như mọi ngày, cứ tầm 12 giờ trưa, chiếc xe đạp cũ kĩ của anh vẫn chạy một quãng đường gần 10km tới đón cô, dù trường anh tan lúc 11 giờ 45, và cô thì đã đề nghị để lái xe của gia đình đưa về
Cứng đầu là bản tính của anh, chắc vậy...
" Ah uhm, sinh nhật em..." Cậu trả lời sau một hồi suy nghĩ, làm cô thấy hơi cáu... Nhắc hoài mà ảnh vẫn quên là sao, hay... Cô buồn khi trộm nghĩ rằng đó không phải là một ngày trọng đại để anh phải nhớ...
" Anh nhớ mà!" Thành nói, giọng vui hẳn lên," Đó còn là... àh..."
" Còn là gì ạ?" Quỳnh Anh gạn hỏi, ngó nghiêng coi Thành đang tính điều gì...
Cậu có một tật rất lạ, là hễ nói dối thì đồng tử sẽ chuyển xuống góc dưới bên trái, còn tính dấu một điều gì đó sẽ là góc dưới bên phải...
Lần này là góc dưới bên phải...
" Anh tính dấu em cái gì phải không?" Cô nheo mày tỏ ý không hài lòng
" Àh, không..."
" Thế sao..."
" Về nhà em rồi này!" Thành nói nhanh, dừng xe cái ' kít' trước cỗng biệt thự của Quỳnh Anh
" Hà, thôi vậy..." Cô thở dài, lắc đầu một cách ngán ngẩm," Anh kì cục quá..."
Lặng nhìn cô xuống xe, quay lưng trở lại phía cánh cổng sắt cao màu bạc, Thành chẳng biết nói gì hơn... nếu nói cậu trùng ngày sinh với cô, thì liệu cô có bỏ tiệc sinh nhật của mình mà qua với bữa cơm vui ngày sinh nhật của hai mẹ con cậu không... Chắc chắn cô sẽ qua, vì tính cô là vậy...
Vẫn nghĩ lợi ích của cô lớn hơn của mình, cậu tạm gạt nó qua một bên, và tạm an ủi mình khi nghĩ rằng sẽ chẳng phải phân vân giữa việc mua gà hay cá trong ngày sinh nhật của cậu nữa...
" Anh biết không..."
Một làn gió nhẹ, thổi tung mái tóc vàng dịu, dài mượt mà của Quỳnh Anh lên, khiến Thành đỏ ửng mặt chỉ trong chốc lát
" Khi yêu, con người không nên giấu giếm nhau một điều gì cả..."
" Yêu?"
Sững sờ
Thành không nghĩ Quỳnh Anh nói tới từ yêu trước mặt cậu...
Vì đơn thuần, cậu nghĩ trước giờ chỉ là tình cảm vượt trên mức bạn bè, hay người ta gọi là thích...
" Quỳnh Anh..."
" Tối nay em sẽ qua nhà anh xin phép bác..." Cô nói nốt, giọng cố tỏ ra vui vẻ," Anh vào nhà đi, em xin phép..."
Cái thứ gió của tháng 11 thật kì lạ
Lạnh lùng làm sao
' Người đang yêu, khi giận nhau rồi họ thường không căm ghét nhau mà sẽ lạnh nhạt với nhau... Lạnh là một cách thể hiện tình yêu của mình với người đó...' Lời Quỳnh Chi nói, giờ Quỳnh Anh cũng cảm thấy đúng phần nào...

~~~~~~~


" Con xin lỗi, giờ quán đông khách quá không về ăn được..."
CỤP
Thành chỉ kịp nhắn vài câu như vậy, lẫn trong tiếng nhạc ồn ã của quán bar ven hồ mà anh làm thêm buổi tối, bỏ mặc Quỳnh Anh và bác Bình với cái phần cơm nguội tanh nguội ngắt của cậu...
" Thôi, con về đi Quỳnh Anh..." bác Bình gợi ý, dọn mâm cơm xuống dưới bếp," Chắc thằng Thành làm tới khuya đó..."
" Bác ạ, thật ra con muốn xin phép bác cho anh Thành qua nhà con dùng bữa tối mai..." Quỳnh Anh liến thoắng một hồi," Mai là sinh nhật con, nên..."
" Hở?" Bác Bình hỏi vọng ra từ trong bếp," Con sinh ngày 27-10 sao?"
" Dạ?"
Cô hơi ngơ ngác, khi nhận ra vẻ sững sờ đôi chút, rồi như thích thú của bác Bình qua lời hỏi của bác... Ngày sinh của cô có gì mà thú vị tới vậy? Thực cô cũng chẳng hiểu nổi nữa...
" Thành nhà bác cũng sinh ngày 27-10 đó con..." Bác nói, khiến cho cô bối rối ít nhiều... Vậy ra đó là lời giải thích cho tất cả những điều khó hiểu ở Thành, từ sau cái ngày cô đưa cho cậu thiệp mời...
" Bác còn tính mai gọi con sang ăn cùng nhà bác..." Bác Bình nói tiếp," Song có lẽ tối mai
" Con..." Quỳnh Anh tự nhủ, và nụ cười quen thuộc trở lại trên môi, dù biết bác Bình không ở đó để nhìn thấy nụ cười đó," Con sẽ sang... với tên ngốc của con..."
Gió heo may năm nay thật lạ... vừa lạnh lẽo vừa ấm áp



________________________________________________~~~~~~~~~~~~~
Chương 9: Sinh nhật lần thứ 16...( part 3)​



" Món nào nhỉ?"
Quỳnh Anh đang mân mê với mấy bức tượng bé xíu dùng để chặn giấy ở một gian hàng trong siêu thị... Trước đó, cô đã xới tung cả gian hàng của người ta lên, và cũng may mà người chủ quầy hàng cũng là một tay...
Quả thực, từ trước tới giờ, chưa lần nào cô phải mất công đi chọn quà, nhất là quà sinh nhật... Thứ quà duy nhất mà cô mua từ trước tới giờ chỉ là một chiếc khăn len của nam, màu xanh tối... tặng cho ông ngoại của mình vào cái ngày ông qua chơi 3 năm trước... Còn lại thì...
" Thành có bao giờ ngồi vào bàn học tử tế đâu..." Cô thở dài... Vụ chặn giấy coi như loại khỏi kế hoạch quà tặng của cô. Cô nghĩ có lẽ nên tặng cho cậu một món đồ chơi hơn là mấy món như thế này
" Còn gì nhỉ?" Cô tự hỏi, ngồi thấp xuống để nhìn rõ mấy món ở tầng cuối cùng. Lại cũng chỉ là mấy món chặn giấy, và một vài hộp giấy trông cũng khá đẹp mắt...
Nhưng... chính những hộp giấy ấy lại cuốn hút Quỳnh Anh, ngày lúc cô nhìn vào chúng. Bên trong đó, xuyên qua bản nilon mỏng, có hình của một cô bé tóc vàng, đội một chiếc mũ kì dị mà hồng nhạt...
' Dark Magician Girl'
" Dễ thương quá!" Cô tự nhủ, và nghĩ có lẽ Thành sẽ thích món này, vì nó là đồ chơi, và... suy cho cùng là vì cô thích nó...
" Em mua món này!" Đưa nó cho người chủ quầy, cô vẫn chẳng hiểu sao mặt anh ta lại đỏ hồng lên, từ lúc cô vào tới giờ, y như của cà chua tới kì rụng vậy...

~~~~~~~


4 giờ chiều...
Con ngõ chợ nhỏ rộn ràng hẳn lên trong bụi và tiếng ồn, khi mà những chiếc xe ôtô con lần lượt chen nhau vào trong cái khuôn khổ chật hẹp của con ngõ... và cũng chẳng có gì là lạ, khi hai bên đường, lũ trẻ con trong khu chợ lại kéo nhau ra, chỉ để chỉ cho nhau xem những chiếc xe mà chúng thích...
Cánh cổng sắt cao của căn biệt thự màu trắng mở tung ra, như chào đón sẵn những người bước ra từ những chiếc xe con ấy, và dẫn lối cho họ vào một hoa viên được trang trí màu mè lòe loẹt những hoa và cờ phiến...
" Chị đang làm gì vậy?"
Giật thót mình, Quỳnh Anh luống cuống tới mức suýt làm rớt món quà cô định tặng Thành qua cửa sổ. Quỳnh Chi đang đứng bên ngoài cửa, và đưa mắt nhìn cô một cách đầy khó hiểu...
Và, có lẽ con bé càng khó hiểu, khi nhìn vào món quà trong tay Quỳnh Anh, khi có lẽ nó là món quà xấu xí nhất từ trước tới nay...
Sự thật là Quỳnh Anh hơi vụng trong môn thủ công...
" Thành tặng chị phải không?" Chi hỏi, tiến lại gần và ngó nghiêng món quà," Em vừa thấy anh ta đi lảng vảng quanh hồ cá..."
" Không, chị chưa..."
" Mà thôi, chị thay đồ nhanh lên," Chi giục, đưa cái vẻ mặt chán nản nhất của con bé lên nhìn cô," Mẹ đang kêu chị xuống đó, khách khứa đông đủ hết rồi..."
Búng tay một cái tách, Quỳnh Anh có thể nhận ra một vật gì đó từ trong tay Chi bay tới chỗ cô đang ngồi... Cô đón lấy, và xoay kĩ nó trong tay...
Một thỏi son nhỏ
" Hương anh đào đó!" Chi nói, lật đật đi về phía cửa ra," Mong chị thích nó, vì em cũng thích vị đó!"
" Àh, Chi này..."
" Sao vậy chị?"
" Domo Arigato!" Quỳnh Anh khẽ nói, nắm chặt lấy thỏi son Chi vừa đưa trong tay và mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại nhận được một món quà do chính tay em gái mình trao cho...
" Hì!"

~~~~~~~~


" Nhóc!"
" Hôm nay không làm bài, mai lại bị bà cô quạt rồi..."
Lại nói về Thành
Khi mà tất cả mọi người đang dự tiệc sinh nhật của Quỳnh Anh, thì chả hiểu sao, người mà cô mong đợi nhất lại ra hồ ngồi... ngắm cá...
Nghĩ thì thấy lạ, nhưng thực ra cũng chẳng có gì... Cậu là người duy nhất của cái con ngõ chợ này được bước vào căn biệt thự trắng này, từ xưa tới nay...
Cậu không quen với cái không khí này
" Nhóc!"
" Vào tặng quà cho cô ấy thế nào nhỉ?" Cậu chẳng để ý coi hình như có ai đang gọi mình... Thứ duy nhất cậu để tâm lúc này chỉ là chiếc hộp quà nhỏ cậu nhét bên trên túi áo
Để có được nó, cậu đã phải " đánh lộn" với 8 tên không hề quen biết... Suy cho cùng thì cậu thấy nó cũng đáng...
" Ê, thằng kia!"
" Hả?"
Cuối cùng thì cậu cũng lọt tai chút chút lời gọi của ai đó. Song cậu không thích cách gọi này, như thể ra lệnh cho người ta vậy
" Bạn có chuyện gì không?" Cậu từ tốn hỏi lại, và nhận thấy nét mặt của tên con trai gọi cậu ban nãy đột nhiên căng ra, như thể gặp chuyện gì buồn cười lắm
" Bạn?" Nó cười lớn," Mày nghĩ tao là bạn mày hả?"
" Àh, thì không..." Cậu thấy khó chịu thực sự với tên này.Nếu hắn mà học cùng võ đường với cậu, thì đảm bảo ngày thi lên đai, cậu không cho hắn một trận kể cũng lạ...
Nghĩ thì vậy, song cậu ghét nhất là đánh nhau...
" Tao nghe nói mày thích Quỳnh Anh?" Tên con trai nói
" Àh, vâ.."
" Từ bỏ đi, nhóc!" Nó nói tiếp, mà cậu nghĩ chắc là nhìn vào vóc dáng của cậu nên mới nói vậy... So với bạn bè cùng trang lứa, cậu có hơi nhỏ con một chút, song cũng đâu có nghĩa là cậu bé hơn tên kia...
Trông hắn còn lùn hơn cậu...
" Mày nghĩ loại như mày có thể bước vào nơi này hả?" Tên con trai vẫn chiếm hết thời gian nói của Thành," Loại như mày, tao không hiểu sao Quỳnh Anh có thể mời dự sinh nhật, song tao nghĩ mày nên thôi ý định tán tỉnh cô ấy đi... Tao ghét nhất là mấy thằng đào mỏ giống như mày..."
" Không phải..."
" Nói để mày rút nha!" Nó ngạo nghễ nói," Người cô ấy đính hôn sẽ là tao, vì trong số mấy ông bạn của cha Quỳnh Anh, bố tao giàu nhất. Tao..."
" Cút..."
" Cái gì..."
Quay người ra sau, vẻ kiêu ngạo của nó chốc tan biến. Quỳnh Anh đang đứng sau lưng nó, từ nãy tới giờ, và hiển nhiên là cô đã nghe rõ từng lời nó nói...
" Quỳnh Anh..."
" Cút về cho tôi..."
" Thằng này... anh chỉ..."
" Anh Long..." Môi Quỳnh Anh mím chặt, khi cô đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ," Trong lúc tôi còn bình tĩnh... Anh cút về ngay cho tôi..."
" Không, anh..."
" CÚT!"
Đến nước này thì tên Long chạy hẳn, khi cuối cùng nó cũng biết nghĩ rằng nếu Quỳnh Anh giận nữa thì chức " con rể" cái nhà này sẽ chẳng về đâu... Nhưng trước lúc chạy, nó vẫn đủ thời gian lườm Thành một cái...
" Em... xin lỗi..."
Quỳnh Anh dịu giọng xuống, vì cô chỉ bực khi có tên Long ở đây thôi. trước mặt Thành, cô không có lý do gì để tỏ vẻ giận dữ cả
" Đáng sợ thật đấy!" Thành nói vậy, toét miệng cười với Quỳnh Anh," Có khi sau này anh cũng không dám làm em giận"
" Không, em..."
Thò tay vào trong ngực áo, và lôi ra một hộp nhỏ được bọc cẩn thận dưới lớp giấy màu nhung; Thành không đợi Quỳnh Anh giải thích chuyện vừa nãy, mà chỉ hiểu bây giờ là lúc thích hợp nhất tặng quà cho cô...
" Tối nay em đẹp lắm!"
Trước mắt Thành là một thiếu nữ trong y phục rực rỡ, đội vương miện cánh phượng... nhưng đó lại là một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ với cậu, và cả kí ức ngày xưa...
Quỳnh Anh của đêm nay đẹp hơn Quỳnh Anh của mọi ngày trước đó...
" Thật ạ?"
Bối rối
Đây không phải lần đầu tiên Thành khen cô đẹp... Nhưng cô vẫn cảm thấy ngỡ ngàng trước những lời khen đó...
" Cái này..."
Dưới lớp giấy gói màu nhung... một vật mỏng dẹt hình tròn lộ ra, sáng lấp lánh một sắc đỏ cam...
Một chiếc huy chương đồng
" Anh không có tiền mua quà..." Thành gãi đầu tỏ vẻ lúng túng," Nên chỉ..."
Nép vào người Thành, và dụi gò má hồng của cô lên cổ cậu, Quỳnh Anh cảm thấy thật hạnh phúc... Cô quên mất rằng hôm nay là ngày có giải đấu giữa các câu lạc bộ, và vì chút lí do mà cô không thể đi cổ vũ cho Thành...
" Với em... đây là món quà quý giá nhất..." Cô thỏ thẻ," Vậy là đủ rồi..."
Và, như sực nhớ ra điều gì... trước khi Thành kịp ôm lấy cô, cô đã tách ra khỏi cậu... Và, từ trong cổ áo, cô khẽ nhấc ra một mặt dây chuyền nhỏ, trên đó là một chữ S được chế tác bằng đá Sapphire...
Dường như cô đã quên khuấy đi món quà cô mua tặng cậu ban sáng
" Sakura là tên tiếng Nhật của em..." Cô nói khi vòng tay qua cổ Thành để đeo sợi dây chuyền," Song em nghĩ nó sẽ hợp với anh hơn... Sithacrez..."
" Quỳnh Anh..."
" Mừng sinh nhật thứ 16... của chúng ta..."
Cô hôn cậu
Nụ hôn đầu tiên của cô đã được trao, dành cho người cô yêu nhất trên đời...
Thật lạ
Nhưng cô cảm thấy thích cảm giác này, khi cậu đang hôn lại cô, và vòng tay ấm áp ấy đang siết chặt cô lại...
Cô không thể nghĩ được gì thêm, khi cả tâm hồn cô đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào...
Gió heo may năm nay ấm đến lạ kì...

~~~~~~~


" Chị mình cũng bạo đó chứ!"
Xuyên qua ánh sánh mập mờ của buổi đêm, Quỳnh Chi khúc khích cười bên cửa sổ, khi con bé hướng mắt nhìn về phía hồ cá
Bên dưới nhà, tiếng gọi Quỳnh Anh của bà mẹ không ngừng vang lên...


---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:47 PM ----------

Thể loại truyện này có lẽ sẽ khó hiểu nếu ai chỉ đọc riêng từng phần. Nhưng khi mọi người đọc từng tập theo thứ tự, các bạn sẽ nhìn ra nội dung câu chuyện mà thôi. Mỗi chập mang một ý nghĩa riêng, một bài học..... các bạn à

Chương 9: Sinh nhật lần thứ 16...( part 2)



Trước sinh nhật một ngày...
Nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng qua từng lán hàng trong chợ, kèm theo một làn heo may trôi nhẹ trong không gian những ngày cuối thu
Và, trên con ngõ nhỏ đã vãn dần sự nhộn nhịp của khu chợ, rộn lên bởi sự hiện diện của một đôi bạn trẻ, chậm rãi lướt qua con ngõ trên chiếc xe đạp mini đỏ sờn màu mà người con trai điều khiển
Trước ngày sinh nhật vẫn là một ngày như bao ngày...
" Anh nhớ mai là ngày gì không?"
Quỳnh Anh chợt đổi chủ đề, khi mà rõ ràng cô đang thấy hứng thú với việc liệt kê đủ các môn học mà Thành kém hơn mình, dù nhìn sơ qua cũng biết là cậu chỉ hơn cô ở môn Tin học...
Vâng, lên lớp 10, một sự trớ trêu xảy ra là cha cô đã bắt cô học ở một trường tư thục( hay đúng hơn là cái lò huấn luyện kiến thức mà ở đó, số lượng môn học vượt ra ngoài 12 môn học trong trường); còn Thành, anh chỉ tạm dừng chân ở cơ sở 2 của ngôi trường cấp 2 mà hai người từng theo học...
Song, như mọi ngày, cứ tầm 12 giờ trưa, chiếc xe đạp cũ kĩ của anh vẫn chạy một quãng đường gần 10km tới đón cô, dù trường anh tan lúc 11 giờ 45, và cô thì đã đề nghị để lái xe của gia đình đưa về
Cứng đầu là bản tính của anh, chắc vậy...
" Ah uhm, sinh nhật em..." Cậu trả lời sau một hồi suy nghĩ, làm cô thấy hơi cáu... Nhắc hoài mà ảnh vẫn quên là sao, hay... Cô buồn khi trộm nghĩ rằng đó không phải là một ngày trọng đại để anh phải nhớ...
" Anh nhớ mà!" Thành nói, giọng vui hẳn lên," Đó còn là... àh..."
" Còn là gì ạ?" Quỳnh Anh gạn hỏi, ngó nghiêng coi Thành đang tính điều gì...
Cậu có một tật rất lạ, là hễ nói dối thì đồng tử sẽ chuyển xuống góc dưới bên trái, còn tính dấu một điều gì đó sẽ là góc dưới bên phải...
Lần này là góc dưới bên phải...
" Anh tính dấu em cái gì phải không?" Cô nheo mày tỏ ý không hài lòng
" Àh, không..."
" Thế sao..."
" Về nhà em rồi này!" Thành nói nhanh, dừng xe cái ' kít' trước cỗng biệt thự của Quỳnh Anh
" Hà, thôi vậy..." Cô thở dài, lắc đầu một cách ngán ngẩm," Anh kì cục quá..."
Lặng nhìn cô xuống xe, quay lưng trở lại phía cánh cổng sắt cao màu bạc, Thành chẳng biết nói gì hơn... nếu nói cậu trùng ngày sinh với cô, thì liệu cô có bỏ tiệc sinh nhật của mình mà qua với bữa cơm vui ngày sinh nhật của hai mẹ con cậu không... Chắc chắn cô sẽ qua, vì tính cô là vậy...
Vẫn nghĩ lợi ích của cô lớn hơn của mình, cậu tạm gạt nó qua một bên, và tạm an ủi mình khi nghĩ rằng sẽ chẳng phải phân vân giữa việc mua gà hay cá trong ngày sinh nhật của cậu nữa...
" Anh biết không..."
Một làn gió nhẹ, thổi tung mái tóc vàng dịu, dài mượt mà của Quỳnh Anh lên, khiến Thành đỏ ửng mặt chỉ trong chốc lát
" Khi yêu, con người không nên giấu giếm nhau một điều gì cả..."
" Yêu?"
Sững sờ
Thành không nghĩ Quỳnh Anh nói tới từ yêu trước mặt cậu...
Vì đơn thuần, cậu nghĩ trước giờ chỉ là tình cảm vượt trên mức bạn bè, hay người ta gọi là thích...
" Quỳnh Anh..."
" Tối nay em sẽ qua nhà anh xin phép bác..." Cô nói nốt, giọng cố tỏ ra vui vẻ," Anh vào nhà đi, em xin phép..."
Cái thứ gió của tháng 11 thật kì lạ
Lạnh lùng làm sao
' Người đang yêu, khi giận nhau rồi họ thường không căm ghét nhau mà sẽ lạnh nhạt với nhau... Lạnh là một cách thể hiện tình yêu của mình với người đó...' Lời Quỳnh Chi nói, giờ Quỳnh Anh cũng cảm thấy đúng phần nào...

~~~~~~~


" Con xin lỗi, giờ quán đông khách quá không về ăn được..."
CỤP
Thành chỉ kịp nhắn vài câu như vậy, lẫn trong tiếng nhạc ồn ã của quán bar ven hồ mà anh làm thêm buổi tối, bỏ mặc Quỳnh Anh và bác Bình với cái phần cơm nguội tanh nguội ngắt của cậu...
" Thôi, con về đi Quỳnh Anh..." bác Bình gợi ý, dọn mâm cơm xuống dưới bếp," Chắc thằng Thành làm tới khuya đó..."
" Bác ạ, thật ra con muốn xin phép bác cho anh Thành qua nhà con dùng bữa tối mai..." Quỳnh Anh liến thoắng một hồi," Mai là sinh nhật con, nên..."
" Hở?" Bác Bình hỏi vọng ra từ trong bếp," Con sinh ngày 27-10 sao?"
" Dạ?"
Cô hơi ngơ ngác, khi nhận ra vẻ sững sờ đôi chút, rồi như thích thú của bác Bình qua lời hỏi của bác... Ngày sinh của cô có gì mà thú vị tới vậy? Thực cô cũng chẳng hiểu nổi nữa...
" Thành nhà bác cũng sinh ngày 27-10 đó con..." Bác nói, khiến cho cô bối rối ít nhiều... Vậy ra đó là lời giải thích cho tất cả những điều khó hiểu ở Thành, từ sau cái ngày cô đưa cho cậu thiệp mời...
" Bác còn tính mai gọi con sang ăn cùng nhà bác..." Bác Bình nói tiếp," Song có lẽ tối mai
" Con..." Quỳnh Anh tự nhủ, và nụ cười quen thuộc trở lại trên môi, dù biết bác Bình không ở đó để nhìn thấy nụ cười đó," Con sẽ sang... với tên ngốc của con..."
Gió heo may năm nay thật lạ... vừa lạnh lẽo vừa ấm áp


~~~~~~~~~~

Chương 9: Sinh nhật lần thứ 16...( part 3)​



" Món nào nhỉ?"
Quỳnh Anh đang mân mê với mấy bức tượng bé xíu dùng để chặn giấy ở một gian hàng trong siêu thị... Trước đó, cô đã xới tung cả gian hàng của người ta lên, và cũng may mà người chủ quầy hàng cũng là một tay...
Quả thực, từ trước tới giờ, chưa lần nào cô phải mất công đi chọn quà, nhất là quà sinh nhật... Thứ quà duy nhất mà cô mua từ trước tới giờ chỉ là một chiếc khăn len của nam, màu xanh tối... tặng cho ông ngoại của mình vào cái ngày ông qua chơi 3 năm trước... Còn lại thì...
" Thành có bao giờ ngồi vào bàn học tử tế đâu..." Cô thở dài... Vụ chặn giấy coi như loại khỏi kế hoạch quà tặng của cô. Cô nghĩ có lẽ nên tặng cho cậu một món đồ chơi hơn là mấy món như thế này
" Còn gì nhỉ?" Cô tự hỏi, ngồi thấp xuống để nhìn rõ mấy món ở tầng cuối cùng. Lại cũng chỉ là mấy món chặn giấy, và một vài hộp giấy trông cũng khá đẹp mắt...
Nhưng... chính những hộp giấy ấy lại cuốn hút Quỳnh Anh, ngày lúc cô nhìn vào chúng. Bên trong đó, xuyên qua bản nilon mỏng, có hình của một cô bé tóc vàng, đội một chiếc mũ kì dị mà hồng nhạt...
' Dark Magician Girl'
" Dễ thương quá!" Cô tự nhủ, và nghĩ có lẽ Thành sẽ thích món này, vì nó là đồ chơi, và... suy cho cùng là vì cô thích nó...
" Em mua món này!" Đưa nó cho người chủ quầy, cô vẫn chẳng hiểu sao mặt anh ta lại đỏ hồng lên, từ lúc cô vào tới giờ, y như của cà chua tới kì rụng vậy...

~~~~~~~


4 giờ chiều...
Con ngõ chợ nhỏ rộn ràng hẳn lên trong bụi và tiếng ồn, khi mà những chiếc xe ôtô con lần lượt chen nhau vào trong cái khuôn khổ chật hẹp của con ngõ... và cũng chẳng có gì là lạ, khi hai bên đường, lũ trẻ con trong khu chợ lại kéo nhau ra, chỉ để chỉ cho nhau xem những chiếc xe mà chúng thích...
Cánh cổng sắt cao của căn biệt thự màu trắng mở tung ra, như chào đón sẵn những người bước ra từ những chiếc xe con ấy, và dẫn lối cho họ vào một hoa viên được trang trí màu mè lòe loẹt những hoa và cờ phiến...
" Chị đang làm gì vậy?"
Giật thót mình, Quỳnh Anh luống cuống tới mức suýt làm rớt món quà cô định tặng Thành qua cửa sổ. Quỳnh Chi đang đứng bên ngoài cửa, và đưa mắt nhìn cô một cách đầy khó hiểu...
Và, có lẽ con bé càng khó hiểu, khi nhìn vào món quà trong tay Quỳnh Anh, khi có lẽ nó là món quà xấu xí nhất từ trước tới nay...
Sự thật là Quỳnh Anh hơi vụng trong môn thủ công...
" Thành tặng chị phải không?" Chi hỏi, tiến lại gần và ngó nghiêng món quà," Em vừa thấy anh ta đi lảng vảng quanh hồ cá..."
" Không, chị chưa..."
" Mà thôi, chị thay đồ nhanh lên," Chi giục, đưa cái vẻ mặt chán nản nhất của con bé lên nhìn cô," Mẹ đang kêu chị xuống đó, khách khứa đông đủ hết rồi..."
Búng tay một cái tách, Quỳnh Anh có thể nhận ra một vật gì đó từ trong tay Chi bay tới chỗ cô đang ngồi... Cô đón lấy, và xoay kĩ nó trong tay...
Một thỏi son nhỏ
" Hương anh đào đó!" Chi nói, lật đật đi về phía cửa ra," Mong chị thích nó, vì em cũng thích vị đó!"
" Àh, Chi này..."
" Sao vậy chị?"
" Domo Arigato!" Quỳnh Anh khẽ nói, nắm chặt lấy thỏi son Chi vừa đưa trong tay và mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại nhận được một món quà do chính tay em gái mình trao cho...
" Hì!"

~~~~~~~~


" Nhóc!"
" Hôm nay không làm bài, mai lại bị bà cô quạt rồi..."
Lại nói về Thành
Khi mà tất cả mọi người đang dự tiệc sinh nhật của Quỳnh Anh, thì chả hiểu sao, người mà cô mong đợi nhất lại ra hồ ngồi... ngắm cá...
Nghĩ thì thấy lạ, nhưng thực ra cũng chẳng có gì... Cậu là người duy nhất của cái con ngõ chợ này được bước vào căn biệt thự trắng này, từ xưa tới nay...
Cậu không quen với cái không khí này
" Nhóc!"
" Vào tặng quà cho cô ấy thế nào nhỉ?" Cậu chẳng để ý coi hình như có ai đang gọi mình... Thứ duy nhất cậu để tâm lúc này chỉ là chiếc hộp quà nhỏ cậu nhét bên trên túi áo
Để có được nó, cậu đã phải " đánh lộn" với 8 tên không hề quen biết... Suy cho cùng thì cậu thấy nó cũng đáng...
" Ê, thằng kia!"
" Hả?"
Cuối cùng thì cậu cũng lọt tai chút chút lời gọi của ai đó. Song cậu không thích cách gọi này, như thể ra lệnh cho người ta vậy
" Bạn có chuyện gì không?" Cậu từ tốn hỏi lại, và nhận thấy nét mặt của tên con trai gọi cậu ban nãy đột nhiên căng ra, như thể gặp chuyện gì buồn cười lắm
" Bạn?" Nó cười lớn," Mày nghĩ tao là bạn mày hả?"
" Àh, thì không..." Cậu thấy khó chịu thực sự với tên này.Nếu hắn mà học cùng võ đường với cậu, thì đảm bảo ngày thi lên đai, cậu không cho hắn một trận kể cũng lạ...
Nghĩ thì vậy, song cậu ghét nhất là đánh nhau...
" Tao nghe nói mày thích Quỳnh Anh?" Tên con trai nói
" Àh, vâ.."
" Từ bỏ đi, nhóc!" Nó nói tiếp, mà cậu nghĩ chắc là nhìn vào vóc dáng của cậu nên mới nói vậy... So với bạn bè cùng trang lứa, cậu có hơi nhỏ con một chút, song cũng đâu có nghĩa là cậu bé hơn tên kia...
Trông hắn còn lùn hơn cậu...
" Mày nghĩ loại như mày có thể bước vào nơi này hả?" Tên con trai vẫn chiếm hết thời gian nói của Thành," Loại như mày, tao không hiểu sao Quỳnh Anh có thể mời dự sinh nhật, song tao nghĩ mày nên thôi ý định tán tỉnh cô ấy đi... Tao ghét nhất là mấy thằng đào mỏ giống như mày..."
" Không phải..."
" Nói để mày rút nha!" Nó ngạo nghễ nói," Người cô ấy đính hôn sẽ là tao, vì trong số mấy ông bạn của cha Quỳnh Anh, bố tao giàu nhất. Tao..."
" Cút..."
" Cái gì..."
Quay người ra sau, vẻ kiêu ngạo của nó chốc tan biến. Quỳnh Anh đang đứng sau lưng nó, từ nãy tới giờ, và hiển nhiên là cô đã nghe rõ từng lời nó nói...
" Quỳnh Anh..."
" Cút về cho tôi..."
" Thằng này... anh chỉ..."
" Anh Long..." Môi Quỳnh Anh mím chặt, khi cô đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ," Trong lúc tôi còn bình tĩnh... Anh cút về ngay cho tôi..."
" Không, anh..."
" CÚT!"
Đến nước này thì tên Long chạy hẳn, khi cuối cùng nó cũng biết nghĩ rằng nếu Quỳnh Anh giận nữa thì chức " con rể" cái nhà này sẽ chẳng về đâu... Nhưng trước lúc chạy, nó vẫn đủ thời gian lườm Thành một cái...
" Em... xin lỗi..."
Quỳnh Anh dịu giọng xuống, vì cô chỉ bực khi có tên Long ở đây thôi. trước mặt Thành, cô không có lý do gì để tỏ vẻ giận dữ cả
" Đáng sợ thật đấy!" Thành nói vậy, toét miệng cười với Quỳnh Anh," Có khi sau này anh cũng không dám làm em giận"
" Không, em..."
Thò tay vào trong ngực áo, và lôi ra một hộp nhỏ được bọc cẩn thận dưới lớp giấy màu nhung; Thành không đợi Quỳnh Anh giải thích chuyện vừa nãy, mà chỉ hiểu bây giờ là lúc thích hợp nhất tặng quà cho cô...
" Tối nay em đẹp lắm!"
Trước mắt Thành là một thiếu nữ trong y phục rực rỡ, đội vương miện cánh phượng... nhưng đó lại là một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ với cậu, và cả kí ức ngày xưa...
Quỳnh Anh của đêm nay đẹp hơn Quỳnh Anh của mọi ngày trước đó...
" Thật ạ?"
Bối rối
Đây không phải lần đầu tiên Thành khen cô đẹp... Nhưng cô vẫn cảm thấy ngỡ ngàng trước những lời khen đó...
" Cái này..."
Dưới lớp giấy gói màu nhung... một vật mỏng dẹt hình tròn lộ ra, sáng lấp lánh một sắc đỏ cam...
Một chiếc huy chương đồng
" Anh không có tiền mua quà..." Thành gãi đầu tỏ vẻ lúng túng," Nên chỉ..."
Nép vào người Thành, và dụi gò má hồng của cô lên cổ cậu, Quỳnh Anh cảm thấy thật hạnh phúc... Cô quên mất rằng hôm nay là ngày có giải đấu giữa các câu lạc bộ, và vì chút lí do mà cô không thể đi cổ vũ cho Thành...
" Với em... đây là món quà quý giá nhất..." Cô thỏ thẻ," Vậy là đủ rồi..."
Và, như sực nhớ ra điều gì... trước khi Thành kịp ôm lấy cô, cô đã tách ra khỏi cậu... Và, từ trong cổ áo, cô khẽ nhấc ra một mặt dây chuyền nhỏ, trên đó là một chữ S được chế tác bằng đá Sapphire...
Dường như cô đã quên khuấy đi món quà cô mua tặng cậu ban sáng
" Sakura là tên tiếng Nhật của em..." Cô nói khi vòng tay qua cổ Thành để đeo sợi dây chuyền," Song em nghĩ nó sẽ hợp với anh hơn... Sithacrez..."
" Quỳnh Anh..."
" Mừng sinh nhật thứ 16... của chúng ta..."
Cô hôn cậu
Nụ hôn đầu tiên của cô đã được trao, dành cho người cô yêu nhất trên đời...
Thật lạ
Nhưng cô cảm thấy thích cảm giác này, khi cậu đang hôn lại cô, và vòng tay ấm áp ấy đang siết chặt cô lại...
Cô không thể nghĩ được gì thêm, khi cả tâm hồn cô đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào...
Gió heo may năm nay ấm đến lạ kì...

~~~~~~~


" Chị mình cũng bạo đó chứ!"
Xuyên qua ánh sánh mập mờ của buổi đêm, Quỳnh Chi khúc khích cười bên cửa sổ, khi con bé hướng mắt nhìn về phía hồ cá
Bên dưới nhà, tiếng gọi Quỳnh Anh của bà mẹ không ngừng vang lên...

 

fr

Thanh viên kỳ cựu
em thấy nó dài dài
truyện này có tất cả mấy chương zậy a nhok?
để em biết đường in ra đọc ^^
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Chương 10: Quyết định.


" Vậy là sao?"
Căn biệt thự trắng lại vang lên tiếng la hét om sòm của ai đó, khiến cho những người lỡ bước chân qua không khỏi giật mình.
Ông chủ của căn biệt thự đang thở phì phò như một con trâu mộng, khi nhìn vào bản photo giấy khai sinh của con gái ông - Quỳnh Anh... Hiển nhiên là ông đang thấy hoảng, khi con gái ông sinh năm 1992, còn bản khai sinh lại là 1993
" Ông ngoại mới gửi sang..." Quỳnh Chi nói, trong lúc con bé đang vặn vẹo với chiếc ghế sofa," Tức là dù 16, song chị Quỳnh Anh vẫn được tính là 15 tuổi..."
" Không thể nào!" Người cha tỏ vẻ ngơ ngác thực sự," Ta nhớ giấy khai sinh ghi 1992 mà?"
" Em đã kêu ông nhúng tay vụ giấy má này rồi..." Chi thì thầm với Quỳnh Anh trong lúc người cha còn đang ngó xem đây có phải bản photo giả không," Chị có một năm về Nhật học... Và thời gian còn lại sẽ dành cho hai người..."
" Nhưng..."
" Chúng con xin phép ra ngoài chút!" Chi nói lớn, rồi lôi Quỳnh Anh xềnh xệch ra ngoài mà chẳng cần nghe cha nói đồng ý hay không. Con bé thường nhạy cảm hơn trong những chuyện tào lao như thế này...
Đã ba ngày, kể từ ngày sinh nhật của Quỳnh Anh... Ngày đầu tiên của tháng 12 lạnh lẽo. Vậy mà Chi, con bé vẫn mặc một bộ xuân hè khá... mát mẻ. Có lẽ con bé đã quen với cái lạnh bên Nhật rồi, nên cái lạnh này... chẳng thấm vào đâu...
" Chi à..." Quỳnh Anh nói khẽ, hơi run vì cái lạnh đầu mùa," Chị không thích sang Nhật... Chị muốn..."
" Đừng nghĩ cho bản thân nhiều quá, chị à!" Chi nói, giọng từ tốn," Tập đoàn sẽ không chấp nhận một cô chủ... thiếu tri thức... Và họ càng không chấp nhận một cô chủ mà họ chưa từng biết mặt"
" Còn Thành?" Cô nói, giọng bối rối," Anh ấy chắc cũng không muốn..."
" Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ ủng hộ ước mơ của chị!" Chi mỉm cười, dẫn Quỳnh Anh đi về phía cửa ra," Em nghĩ anh ấy sẽ hiểu"
" Nhưng..."
" Hơn một năm thôi mà!" Chi nói, chống nạnh với vẻ hoạch họe," Hai người không rời nhau được một năm thôi hả?"
Quỳnh Anh không nói gì
Không phải cô sợ không được ở bên Thành trong một năm
Cô sợ một năm đó, mấy tên " thiếu gia" lại làm phiền cậu... như tên Long hôm trước là quá đủ rồi
" Em không tán tỉnh anh ấy đâu mà lo!" Chi bông đùa, khiến Quỳnh Anh cảm thấy an tâm hơn một chút," Anh rể tương lai của em mà!"
" Anh rể gì chứ!" Quỳnh Anh nói, giọng trở nên lúng túng kì lạ. Phải rồi... còn một năm nữa là cô 17... cái ngày cô tự chọn cho mình tấm chồng, để tên cô ghi vào gia phả như một người thừa kế hợp pháp của dòng họ Higashi
Và nhờ Chi với ông ngoại, thời gian đó được kéo dài thêm một năm nữa...
" Thành không đẹp trai như thằng bạn em..." Chi thủng thẳng nói, khiến Quỳnh Anh cảm thấy con bé này dường như có ý định gì đó với Thành," Song tối thiểu là anh ấy không nhìn chằm chặp vào ngực em như mấy gã con trai khác..."
" Em đang muốn nói về cái gì vậy?" Cô hỏi, trong lúc chờ Quỳnh Chi mở chốt cửa
Cánh cửa mở tung, để lộ ra con ngõ nhỏ quen thuộc... Nhưng khác với mọi ngày, nó trở nên vắng lặng hẳn khi những con gió lạnh tràn về
Vắt lên cả dải ngõ là một làn hơi mỏng, thoáng chốc tan ra dưới bước chân hai chị em...
" Giờ chắc anh ấy đang ở trường..." Chi nói như vẻ am hiểu lắm," Em vẫn không tưởng tượng ra anh ấy đạp xem thế nào mà trong 15 phút có thể tới đón chị ở một nơi cách xa 10 cây số nhỉ?"
" Anh ấy bảo chỉ đạp thôi..."
" Và chị tin?"
" U...uhm!" Quỳnh Anh bẽn lẽn trả lời, má lại hồng thêm một chút...
" Mà em nói vậy thôi," Chi nhún vai," Có gì em để chị tự quyết. Giờ mình đi đâu ăn nha, lâu rồi em không ăn mấy món Việt Nam...
" Chị biết có một hàng phở ngon lắm!" Quỳnh Anh nói, mỉm cười khi nhìn cách Chi xoa tròn cái bụng của mình... Lớn thật đấy, song cũng như cô... Cả hai chị em vẫn còn trẻ con... thật sự...
Còn chuyện kia... cô sẽ suy nghĩ... Cô không muốn xa Thành, song nếu ở mãi nơi đây, cô sẽ khó lòng đạt được ước mơ của mình...
Tối nay cô sẽ thử nói chuyện với cậu... chắc chắn sẽ là vậy...

~~~~~~~


Gió...
Vẫn tại nơi đây, khoảng mái rộng thênh thang, với một bầu trời sao tuyệt đẹp...
Và một chàng trai lười học, chỉ luôn thơ thẩn với bầu trời cao kia.
Cậu đang nghĩ gì?
Không ai biết
Gia đình... người em gái quá cố... hay tình yêu mà cậu mới vu vơ nhận ra...
Cậu khổ quá nhiều rồi, nên giờ đây hạnh phúc là một điều vô cùng khó cảm nhận
" Ca cao nóng nè!"
Áp vào má cậu là một cốc ca cao nóng giãy nảy người, đủ để người bình thường giật thót mình mỗi khi bị nó áp vào mặt
Quỳnh Anh đang ngồi xuống bên cậu, và đặt cốc ca cao nóng xuống giữa chỗ ngồi của hai người
" Anh lại nghĩ tới ai vậy?" Cô hỏi, khi thấy cậu trầm tư hơn mọi ngày," Hay ở trường lại có chuyện gì không vui ạ?"
" Anh nhớ Quỳnh Mai..." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng," Mùa đông nào cũng vậy, nó luôn chui vào giường của anh và đá anh ra khỏi chăn... Không biết trên cao kia, con bé có giành chăn với cha anh không nhỉ?"
" Anh..."
" Ngày xưa Mai hay hỏi mẹ rằng ' Cha bây giờ đang ở đâu hả mẹ?'..." Thành nói, dù giọng buồn, song mắt cậu vẫn cứ trong veo một cách lạ thường," Mẹ bảo với con bé là cha đang ở trên kia... cao... cao lắm... Giờ anh tự hỏi, cha vào Mai hiện giờ đang ở đâu..."
" Anh uống chút đi!" Quỳnh Anh dúi cốc ca cao vào tay Thành, khi không muốn nghe câu truyện buồn này nữa. Cô vẫn nghĩ mình có lỗi trong cái chết của Mai, nhưng... Dù sao thì gợi lại kí ức cũng là một trong những sở đoảng của Thành
Cốc ca cao vẫn nóng hổi
" Vị ngọt này..." Thành ngậm lên đúng chỗ cô đặt môi khi nãy. Cậu mỉm cười, khi qua sách báo thì đó là một nụ hôn gián tiếp theo kiểu của người Nhật...
" Anh vẫn nhớ vị này..."
" Em sẽ ra đi, anh ạ!"
Lặng...
Một cơn gió ào qua, thổi tắt đi nụ cười trên môi Thành
Tai cậu ù đi, khi không thể nào nghe thấy lời nào khác ngay sau khi Quỳnh Anh nói sẽ ra đi...
" Em sẽ về Nhật, và học nốt khóa đào tạo..." Quỳnh Anh nhỏ nhẹ," Em muốn nói với anh trước vài ngày..."
" Bao giờ em đi?"
" Em chỉ đi có một năm thôi..." Quỳnh Anh hoảng hốt khi thấy giọng của cậu buồn hẳn đi, còn lạnh như người đội mồ sống dậy vậy," Chỉ một năm thôi, sau đó..."
" Bao giờ em đi?" Thành lặp lại
" Tuần... tuần sau..."
Im lặng...
Giờ Quỳnh Anh cảm thấy buồn thực sự, khi mà cô thấy mình thật là ngốc...
Chia tay là một điều Thành rất khó chấp nhận... Mà không phải chia tay, cô vẫn yêu Thành, chỉ rời xa cậu một năm
Một năm thôi mà...
" Em..."
Cô không thể nói thêm một lời nào nữa, khi môi cô đã được ôm trọn trên môi Thành
Cái cảm giác say sưa tới kì lạ... ngọt ngào hơn bất cứ cốc ca cao nào lại trào dâng trong tim cô... Tưởng chừng như mọi ngày nắng trong năm đã nằm trọn trông nụ hôn ấy...
Một lát sau, hai người buông nhau ra...
" Quá đáng..." Má cô đỏ ửng cả lên... Thành hôn cô mà không nói gì, làm cô không kịp... chuẩn bị
Cậu lại cười
Như trẻ con vậy...
" Em thấy gì đây không?" Thành nói, mỉm cười xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt cô
" Tay anh bẩn quá!" Cô nheo mày, tỏ vẻ không hài lòng... Song cô tin Thành biết cô nói đùa thôi mà...
" Tình yêu của anh..." Cậu nói với cô mà chẳng có vẻ gì là ngại ngùng,"... sẽ như đôi tay này. Dù có lúc anh dùng bàn tay phải, có lúc anh dùng bàn tay trái. Hay có khi anh úp chúng xuống đất, hoặc ngửa chúng lên... Nhưng chỉ cần mười đầu ngón tay còn trên bàn tay anh... anh vẫn sẽ yêu em, và dùng chúng để ôm em thật chặt..."
" Ai dạy anh mấy lời này thế..." Quỳnh Anh ngượng chín cả mặt, dù cô cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe những lời đó," Học sinh lớp 10 không thể..."
" Anh không biết!" Thành nói, nhún vai y hệt Quỳnh Chi," Anh nghĩ sao nói vậy thôi..."
" Vậy..."
" Một năm thôi mà!" Thành nói, lại ngửa cổ lên nhìn trời sao," Anh sẽ chờ em về..."
" Nhưng..."
" Anh có một ước mơ... đó là em có thể hoàn thành ước mơ của mình..." Thành quay về phía Quỳnh Anh, hích mắt khi thấy cô cứ ôm khư khư cốc ca cao nóng," Em sẽ hoàn thành nó cho anh chứ?"
" Vâng!" Quỳnh Anh mỉm cười, trao cốc ca cao vơi gần nửa cho Thành
Cứ như vậy...
Cốc ca cao nhỏ giữ hai con người trên đó, suốt một đêm dài...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 11: Phút chia tay...

Mảnh đất Việt Nam thân thương đang lùi dần về phía xa, chỉ còn vương lại trong mắt Quỳnh Anh một màn mây tơ hồng nhạt... Ánh dương chói chang ẩn khuất sau những gợn mây, tạo nên làn hơi mỏng ấm áp cho mùa đông nơi đất Mẹ. Song, dù đang đắm mình trong một không gian nên thơ là vậy, cô vẫn cảm thấy chút buồn, khi cô sẽ phải rời xa Việt Nam trong một năm, tối thiểu là vậy, để hoàn thành khóa học của mình...
Một năm... cô sẽ phải quên đi người cô yêu, để tập trung cho việc học...
" Em có dùng gì không?"
Người tiếp viên hàng không nhẹ nhàng hỏi, và cho Quỳnh Anh một vài lựa chọn với chiếc xe hàng của mình... Nhưng với tâm trạng hiện giờ, Quỳnh Anh chỉ có thể trả lời duy nhất một câu...
" Không, cảm ơn chị!"
Ngoài nỗi nhớ đủ làm cô nhoài đi tâm trạng ăn uống, thì cái cách mấy hành khách ngồi cùng khoang máy bay nhìn cô thôi cũng thừa đủ làm cô thấy chán nản...

~~~~~~~


' Em đang làm gì vậy?' Thành hỏi, và nhìn vào cô như thể cô là người hành tinh khác... Cũng dễ hiểu thôi, khi đáng lẽ ra giờ đã phải lên máy bay, thì cô lại đứng ở đây, trước cổng soát vé, nhắm nghiền mắt lại, và hơi rướn cổ về phía cậu...
' Nụ hôn tạm biệt?' Cô lại mở tròn mắt ra, và ỉu xìu khi thấy nói tới thế mà cậu vẫn không hiểu,' Anh không hôn tạm biệt em được một cái sao?'
' Àh, thì...' Thành bối rối, thực sự là cậu đã tỏ ra bối rối khi cô đặt ra vấn đề này. Cậu chần chừ, một lúc lâu... đủ lâu để cô thấy mỏi cổ rã rời...
' Chắc là thôi vậy...' Cô lắc đầu tỏ ý chán nản rõ ràng,' Anh vẫn là một tên ngốc xít... Àh, ngốc Sith!'
Thành không nói gì...
Đơn giản là cậu cũng biết rõ rằng mình rất ngốc
Và giây phút chia tay trở nên nặng nề, dù trước đó, trên đường ra sân bay, hai người đã rất vui vẻ...
' Ý em là...'
' Một năm thôi nhỉ?' Thành bất chợt hỏi, trong khi mắt cậu không rời khỏi bàn tay đang nắm chặt quai vali của cô... Trong mắt cậu có chút gì nuối tiếc, thậm chí là buồn, mặc dù cậu đã chấp nhận để cô về Nhật một năm...
' Vâng, một năm...'
' Em sẽ về, phải không?'
' Uhm...'
Tiến lại gần, và cắn nhẹ lên vành tai Thành... cả hai cùng bất giác đỏ mặt. Cô chả hiểu sao mình lại nghe theo lời Chi, lúc con bé nói phải để cho cậu nhớ cái cắn của cô, và cô thì ngô nghê liên tưởng tới loài chó xù Alaska, loài mà phải cắn vào tai trái của chúng một cái, chúng mới chịu trung thành...
Cô ngượng chín người vì nhận ra mình đang liên tưởng Thành với... cún...
' XIN THÔNG BÁO! CHUYẾN BAY....'
Cái thông báo chả đúng lúc chút nào, khi cả Thành và cô đều đang nóng lòng chờ câu nói tiếp theo của người kia. Nếu nói trắng ra, thì hai người là mối tình đầu của nhau, và cả hai đều lo sợ sẽ mất người kia nếu người còn lại vắng mặt...
Thành tuy trông vẻ ngoài chẳng có gì tốt đẹp, lại mắc chứng thích người khác nghĩ mình... không bình thường... Nhưng đằng sau cái không bình thường ấy là một tâm hồn đẹp...
Cô ư? Chắc không phải nói nhiều về cô nữa...
' Mấy cậu công tử kia...' Thành gợi chuyện mà cô chẳng muốn nghe trước lúc đi một chút nào,'... sao không thấy...'
' Em bảo họ đi tàu biển qua đó...' Cô mỉm cười gượng gạo,' Nên chắc giờ họ đang ở cảng Hải Phòng...'
' Uh,' Thành chẹp miệng,' Có khi vậy lại hay...'
' XIN THÔNG BÁO! CHUYẾN BAY....'
' Quỳnh Anh...'
' Cha... mẹ... Quỳnh Chi...' Cô liệt kê bằng cách bẻ từng đầu ngón tay của mình,'... ai cũng nói lời chia tay em dễ dàng... Vậy mà anh thì...'
' Anh... không phải...' Thành ấp úng,' Anh không... chẳng hiểu sao anh không nói hai từ " tạm biệt" được... Anh...'
Cô mỉm cười
Câu tạm biệt, ngay cả cô cũng vô cùng khó nói
CẠCH...
Cán chiếc vali nặng trĩu chạm vào nền đá lát lạnh lẽo, khi cô buông nó ra để có thể câu lấy cổ Thành... Giữa mùa đông lạnh lẽo, cái nóng ấm trong hơi thở của hai người như làm dịu đi phần nào cái tiếc nuối của buổi chia li...
' Nếu anh không nói được... thì đừng nói nữa...'
Nụ hôn lại trao...
Mặc cho phi trường thông báo chuyến bay sắp cất cánh...
Cô muốn giữ lại giây phút này... mãi mãi...

~~~~~~~


" Giờ em đã cần gì chưa?"
Lại chị tiếp viên hồi nãy, cùng với nét mặt vui vẻ, dù có phần hơi gượng gạo
Quỳnh Anh đặt nhẹ hai đầu ngón tay lên môi, và mỉm cười vu vơ đầy khó hiểu
" Cho em một cốc cà phê, đặc một chút... và một xuất cơm hộp..."
" Đây là khoang hạng nhất, không cần gọi cơm hộp em ạ!" Chị tiếp viên giải thích
" Vậy cà phê thôi ạ!"
Mỉm cười quay đi, trở lại khung cửa sỗ vướng những dải mây dịu dàng, Quỳnh Anh chợt nhớ ra người bạn đồng hành của mình, người mà trước khi đi, Thành đã gửi lại nó cho cô...
" Misa thấy bầu trời này đẹp không?"
Cô nâng con gấu bông lên, con gấu quen thuộc với bộ lông bạc dần theo năm tháng, còn bị xém một mảng lớn trên đỉnh đầu...
Con gấu bông đã bị người chủ lãng quên trong tai nạn năm xưa...
Và giờ đây, nó đang rúc mình trong lòng chủ nhân mới...
" Một năm thôi, rồi chị sẽ đưa em về Việt Nam... Mai ạ!"

......................................................

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
kực_kì_lì [Truyện] Anh sẽ yêu em bao lâu? Truyện | Thơ 0
nhoccan219 [Truyện] Em sẽ là đôi mắt của anh Truyện | Thơ 0
F [Truyện]Sẽ không Điều gì làm em khóc được, trừ anh... Truyện | Thơ 1
vermouth [Truyện] Anh sẽ khóc chứ...??? Truyện | Thơ 4
mèo mắc ma [Truyện] Rồi sẽ đến lúc con cần fải trở về Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top