[Truyện] "Tôi bị ám ảnh bởi sex"- Câu chuyện bất hạnh về 1 người con gái

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
22 tuổi. Tôi lãnh án tù 7 năm: Tội giết người.
Đêm qua, tôi đã viết thư cho đứa bạn thân nhất. 8 trang giấy tôi nhờ nó nói chuyện với Thư: đó là yêu cầu cuối cùng của tôi trước khi nhận án.
Tôi...bị ám ảnh bởi sex.

Mẹ tôi là một người chứa chấp gái hàng. Nhà tôi là ổ chứa chấp những đứa con gái lấy thân thế ra làm tiền.
Tôi không biết mẹ tôi đã hành nghề đó bao lâu, chỉ biết khi tôi bắt đầu ý thức được thì nhà tôi đã là một tiệm cafe kiêm gội đầu mát xa mờ mờ.

10 tuổi, chứng kiến tận mắt cảnh sex của một khách hàng với "nhân viên" của mẹ, tôi đã quá shock và đổ bệnh. Tôi sốt ly bì trong 3 ngày liền. Sau đó tôi nhìn thấy nhiều hơn, nhưng không còn shock nữa. Tôi thường thấy sợ và bỏ chạy.

12 tuổi, những "nhân viên" của mẹ tôi bỏ hết việc. Chánh mẹ tôi trở thành người làm chuyện đó...và lôi thêm cả chị gái tôi. Mẹ tôi đẹp. Mẹ tôi còn trẻ. Nhưng mẹ tôi là điếm. Chị tôi cũng đẹp. Nhưng chị không phải con của mẹ, không phải chị ruột của tôi. Và...chị cũng là điếm.

Chưa bao giờ đi học tôi được yên thân. Bạn bè cùng trang lứa...chúng nó khing tôi. Trong tư tưởng của chúng nó, tôi là đứa "mất dạy": "Mẹ với chị mày làm đĩ, cả nhà mày khốn nạn. Bọn đĩ nhà mày chết hết đi, sao đéo thấy công an tóm cổ chết mẹ nhà mày đi nhỉ. Mai tao sẽ báo công an...". Cơ bản là chúng nó nói đúng, nên tôi thường im. Tôi chưa bao giờ có bạn. Thực sự những đứa học cùng hay biết đến tôi đều rất ghét tôi. Chúng nó nhìn tôi như bệnh dịch chết người: Nguyền rủa và Cách ly.

Tôi không có bố. Mẹ tôi nói tôi sinh ra là lầm lỡ của mẹ. Chính mẹ cũng chẳng biết bố tôi là ai, vì quá nhiều người đàn ông mà bà đã qua đêm. Tôi nghẹn. ĐẮNG! Mẹ lúc nào cũng thế: rất lạnh nhạt với tôi. Tôi chỉ là một sinh linh không được chào đón. Trong đầu tôi cứ chập chờn những lời chửi bới của tụi trẻ hàng xóm: "Mày là cái loại con hoang. Đồ con rơi đéo có bố. Đồ đĩ non! ". Tôi nhịn. Tôi có sức nhẫn nhịn tốt. Thường thì nghe những lời đó tôi không phản ứng. Tôi chỉ chuồn ngay đi chỗ khác, nhưng chắc chắn sau đó tôi sẽ khóc.

13 tuổi. Tôi chứng kiến chị tôi bị đánh ghen. Khoảng thời gian đó rất nhiều. Những người phụ nữ tìm đến và đánh ghen chị tôi.Đồ đạc bị đập phá nhiều nhưng không bao giờ mẹ tôi báo công an vì họ đánh ghen là đúng. Những lúc như thế, tôi thường trốn trong tủ quần áo của mình ở phòng riêng. Tôi trốn lâu tới mức ngộp thở và ngất lịm đi trong tủ.

Hầu như ngày nào, tôi cũng chứng kiến sex: Không thấy thì nghe. Tôi sợ. Tôi cảm thấy kinh hãi con người. VÀ tôi tránh xa tất cả mọi người. Tôi sợ tất cả mọi người. Trong đầu một con bé 13 tuổi lúc nào cũng ám ảnh những cảnh tượng mà đáng ra một đứa trẻ ngần ấy tuổi không nên thấy. Tôi không thể có suy nghĩ trong sáng như những người cùng lứa tuổi.

15 tuổi, tôi thích một cậu bạn cùng lớp và may mắn là cậu ấy cũng thích tôi. Tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy, đó là người bạn đầu tiên của tôi: học sinh mới! Chẳng lâu sau cậu ấy và tôi thành 1 cặp. Mà mãi sau tôi mới biết cậu là hàng xóm của tôi(do về chung đường). Tôi không biết cậu vì cậu sinh ra ở nơi khác, và cậu ở với ông bà chứ không phải cha mẹ. Những ngày sau tôi và cậu thường gặp nhau. Tôi thường lon ton qua nhà cậu chơi. Cậu biết gia cảnh nhà tôi, biết thân thế tôi không trong sạch, nhưng vẫn thương tôi. Có thể nói đó là mối tình đầu của tôi. Người con trai này thương tôi thực sự. Tôi nghĩ thế.

Có một lần, mình tôi ở nhà. Ông khách kia(hình như là khách quen của mẹ) đến nhà.
-Mẹ đâu nhóc?
-Mẹ cháu đi lên thành phố, chị cháu đi công chuyện mai về.
-Tao chỉ hỏi mẹ mày thôi.
-Vâng. Cháu sẽ nói lại với mẹ.Bây giờ cháu phải học rồi, chú về đi ạ.
-Học á? Mày cũng học á. Mày không học nghề đi à?
-Cháu bận, chú làm ơn về đi ạ.
-Có muốn học nghề không nhóc, chú sẽ hướng dẫn tận tình.
-Cút ngayyyyyyyyyyyyyyyyy
-A! con nhỏ này. Đồ đĩ non, tao chơi mày, xong tao trả mày gấp đôi mẹ mày, nhớ chưa.
Tôi hét, nhưng chẳng ai nghe được. Người đàn ông ấy cưỡng bức tôi. Tôi yếu, tôi không kháng cự được. Tôi khóc và vùng vẫy trong vô vọng. 10 đầu ngón tay tôi rỉ máu vì cào mạnh xuống đất. Hận mẹ. Tôi hận mẹ. Ném 100 ngàn vào mặt tôi, người đó bỏ về. Lết thân tới điện thoại ngoài phòng khách, người đầu tiên tôi gọi là cậu ấy. Tu...Tu....Tu... Cuộc thứ 1, thứ 2, thứ 3...
-Alo
-Cứu N với...
Tôi buông điện thoại, nằm bệt ra. Rồi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch tới. Cậu ấy vực tôi lên, hoảng hốt: "Có chuyện gì vậy, trời ơi máu". Tôi mở mắt ra, nhìn xuống. Chân tôi...có một dòng máu. Tôi bấu chặt:.
-Đừng! N không muốn đến bệnh viện. Xin H đấy. Cho N vào phòng nằm nghỉ
-Nhưng máu nhiều quá, N sẽ chết mất.
-Không sao đâu, N xin H, N muốn yên thân ở nhà...
....
Cậu ấy để tôi nằm nghỉ,rồi về. Mẹ tôi về, biết chuyện, chửi thề:"thằng chó, đm tao sẽ cho mày biết tao là ai". Tồi cười khẩy. "Tao là ai" ư? Tao là điếm.

Vài ngày sau đó tôi yếu, mẹ đưa tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị bệnh máu loãng...
....
Sau lần đó tôi không gặp cậu ấy, lên lớp cũng không nói chuyện. Cậu ấy tránh xa tôi. Rồi tôi nhận được một bứa thư "chia tay". Lí do là:" H không thể tiếp tục với N, không thể có người bạn gái không còn trinh trắng". Tôi cười nhạt, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tôi đau: cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi trở nên đờ đẫn, giống như người mất hồn. Cái cảm giác sau đó của tôi, là sợ con trai, sợ đàn ông.

Lên cấp 3, tôi may mắn học một lớp không có lấy một mống con trai. Đó có thể gọi là may mắn, tôi thích điều đó.

Nhưng như thời thơ ấu, tôi vẫn bị miệt thị. Trong lớp, tôi chỉ thân với Bích(Bí) vì nó gạt hết những gì mà bọn trong lớp nói. Nó thương tôi, và sẵn sàng làm bạn với tôi. Còn có một người mà tôi không thân, nhưng sẵn sàng kể bất cứ chuyện gì của đời mình cho bạn ấy: đó là Thư. Thư là đứa sống khép kín, yếu ớt và đi đâu cũng viết lách. Cô bạn này có đôi mắt u uất, nhưng ẩn sau đó là một sức sống mãnh liệt. Tôi kể với Thư, vì Thư hiểu tôi, Thư cho tôi lời khuyên có ích. Tôi không thân với Thư, vì bạn ấy không muốn thân với ai hết.

Những người bạn cùng lớp thì vẫn ghét tôi. Chưa bao giờ tôi được rủ đi ăn"hội đồng" hay đi chơi "cuối tuần". Họ không chửi thẳng tôi như những đứa học cùng tôi khi trước, nhưng họ chửi đểu tôi. Họ đánh sâu vào từng lời nói.

Tôi bắt đầu bất hòa với mẹ và chị. Quá ám ảnh với sex. Ám ảnh thực sự và sợ. Bản thân tôi cũng ám ảnh lời chia tay của tình đầu. Tôi thấy khó chịu, và bực bôi. Vì tôi là đứa con gái không trinh trắng.

Rồi tôi cũng bùng nổ. Đầu tiên là việc mọi người trong lớp phản đối đăng ký thi nữ sinh xuất sắc của tôi. Họ nói tôi không được thi vì lý lịch của tôi quá “bẩn”. Họ là số đông, và cô chủ nhiệm thì lại bàn giao hết cho số đông bình chọn của lớp. Mình Bích không thể bảo vệ tôi. Hôm đó về, tôi nhận được tin nhắn:”làm đĩ thì không thanh lịch được đâu con điếm ạ”. Tôi bực bội, uất ức phát khóc. Trong khi đó, khách ra vào nhà tôi cứ như đi chơi cuối tuần…

-Mẹ!
-Mẹ đang có khách, ngủ đi, mai đi học nữa.
-Mẹ có thể đóng cửa phòng vào được không, bẩn mắt lắm.
-Đm, con chó. Mày vẫn ăn cơm của tao làm ra đấy. Đừng có lắm mồm.
-Cút hết đi, điếc tai, bẩn mắt.
-Mày cũng khốn nạn như tao thôi.
Tôi nhấc điện thoại, chạy ra sân:”Alo, cho hỏi có phải cảnh sát khu vực…”. Tôi báo cảnh sát, và mẹ tôi bị bắt. Chị tôi bỏ đi, mẹ tôi vào tù. Tôi về sống với ngoại. Ngoại thương tôi. Nhiều lúc tôi ấm ức khóc hỏi ngoại:”Con báo cảnh sát thế, con có phải bất hiếu không ạ”. Ngoại luôn trốn tránh những câu hỏi của tôi bằng cách kêu đau đầu. Tôi chỉ biết một điều. Là mẹ tôi bỏ nhà đi từ năm 15 tuổi.
Tôi uất ức mẹ, uất ức cả mình. Tôi là người báo cảnh sát để mẹ tôi đi tù, tôi cũng là người nói chị tôi là “con điếm rẻ tiền”. Tôi hận hai người ấy. Hận cả bản thân mình. Dù tôi ghét mẹ, nhưng không tránh khỏi những lần nghĩ về mẹ và khóc.

Tôi vào đại học. Tôi học khá, nhưng cũng không thi vào một trường danh tiếng. Tôi sợ gặp người quen. Lớp cấp 3 của tôi chỉ có 30 người, nhưng hầu hết đều có thành tích khá. Tôi trốn tránh họ, sợ họ sẽ kể thân thế của tôi với những người khác. Tôi sợ tôi lại bị khinh bỉ.

Ngay đầu năm nhất đại học, tôi đã yêu một người cùng lớp. Tôi yêu người này một cách say đắm. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại yêu điên cuồng đến mức ấy. Trong khi tôi vẫn rất sợ cánh khác phái. Anh là T, đẹp trai, hào hoa và rất có duyên. Tôi bắt đầu nhắn tin nói chuyện và bày tỏ. Cái kiểu “cọc đi tìm trâu” khó chịu thật.
Mãi đến năm 2 anh mới có tình cảm với tôi. Tôi không biết là thật hay không, anh đề nghị tôi làm bạn gái anh, nhưng anh vẫn qua lại hẹn hò với người con gái khác.
T đào hoa, cùng lúc quen tôi anh quen thêm 1 cô gái nữa. Tôi chấp nhận vì tôi yêu anh. Tôi chấp nhận cả việc T quan hệ với cô gái đó. Tôi không dám phản ứng dù tôi cực kỳ điên tiết. Tôi ghen. Tôi uất ức. Nhưng chính tôi hai chữ “trinh trắng” không còn thì tôi không có quyền lên tiếng điều đó. Có lần T đề nghị tôi… Tôi từ chối, tôi cũng sợ anh biết mình đã không còn là con gái.:”Em muốn làm đàn bà, nhưng không phải bây giờ”.

Năm 3 đại học, tháng 11, tôi và T cùng tham gia chuyến đi Hòa Bình của 3 trường tổ chức.Trong chuyến đi, tôi phát hiện ra T quen một cô bạn trường kia…Mà người đó lại là 1 người học cùng tôi cấp 2. Lúc T đưa cho người đó cái điện thoại của T, tôi đứng tim. Theme điện thoại của T là ảnh tôi. Rồi tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của người kia. Họ nói chuyện rất lâu. Tôi bỏ chạy. Tôi khóc, vì tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tin nhắn từ T:”em, về chúng mình nói chuyện”. Tôi muốn bỏ học, xấu hổ, tan vỡ, tủi nhục. Tất cả những gì mẹ dành cho tôi là thế này ư? Sao không bóp chết tôi luôn đi. Sống trong sợ hãi thế này…Tôi ngộp lắm. Nhưng tôi nghĩ đến những đồng bạc ngoại dành cho tôi đi học đại học 3 năm nay. Tôi thương ngoại hết sức. Và tôi nghĩ đến cái chết. Trong đầu tôi hỗn độn những suy nghĩ chồng chéo nhau.
Tôi và T xin thầy về trường sớm hơn lịch trình với cái lý do bịa đặt của T:”nhà em có việc”.
T kéo tôi vào phòng, đóng chặt cửa. Tôi sợ…Sợ thực sự. T là công tử, có nhà riêng, sống một mình. Mà tôi thì bắt đầu nghĩ đến tình huống tồi tệ. T nói T đã biết hết. Tôi không khóc, nhưng thẫn thờ…Tôi không shock, nhưng tan nát.
-Sao em không nói với anh
-Em sợ anh bỏ em
-Ngốc, không được giấu anh điều gì nghe chưa
-…
T và tôi quan hệ. Tôi tưởng T thực sự thương tôi. Nhưng ngay sau lần đầu tiên với T, tôi đã lãnh trọn cái tát:
-Tôi tưởng nó lừa tôi, nhưng hóa ra cô khốn nạn như thế thật.
-Em không khốn nạn
-Thế tại sao cô không có máu.
-…

Tôi và T không chia tay, nhưng tôi bị hành hạ…Cả về thể xác và tinh thần.

Và rồi tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi tìm T…T chối bỏ:”Làm sao tôi biết loại đĩ điếm như cô thì qua đêm với bao nhiêu thằng nữa”. Tôi đau khổ. Ngoại là người tôi kể đầu tiên,rồi đến Bích. Ngoại không la tôi. Ngoại khuyên tôi bảo lưu học tập rồi về với ngoại nhưng tôi còn chần chừ vì kì học của tôi còn chưa kết thúc. Tôi vẫn tìm đến T, như một “con đàn bà dai dẳng và đê hèn”. T hứa sẽ lo cho tôi nếu như tôi ngoan ngoãn để T

Tháng 1, tôi bắt gặp T ôm ấp một người con gái khác. Tôi tỏ ra gay gắt ngay sau đó. Tôi hận bản thân, cũng hận T.
Chúng tôi cãi vã, T đuổi tôi ra khỏi nhà. Đứng trên cửa nhà T, tôi thực sự cay. Tôi gần như gào lên.
-Con anh đang trong bụng tôi và anh thì cứ qua lại với con khác.
-Cô im đi
-Tôi đã khốn nạn rồi, giờ vào tay anh còn khốn nạn hơn nữa.
-Cô im đi. Cút ngay đi.
T đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi mất đà, lao xuống bậc cửa, nằm nhoài ra. Tôi thấy đau…máu chảy…và tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy và biết mình sảy thai. Tôi xót. Nhưng khuôn mặt T thì hoàn toàn lạnh nhạt, coi như không.
Tôi không về ngoại, tôi nhốt mình trong phòng…nhà của T. Tôi lăm lăm con dao, ý định tự tử rất lớn trong đầu.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cười của T và người con gái nào đó. Tiếng cười lớn. Tôi đứng dậy, lên lầu 3, mở cửa phòng. Trước mắt tôi là cảnh sex của T và người con gái lạ với tôi. Trong đầu tôi hiện về những hình ảnh từ ngày ấu thơ cho tới giờ. Tôi đau đầu,khuỵu xuống, tay nắm chặt con dao đến độ tứa máu. Tôi hét lên, cắt đứt cuộc vui của người yêu tôi.

T tiến tới ấn tôi vào tường, ghì cánh tay lực lưỡng vào cổ tôi:”Nếu cô thèm đến mức đấy thì đợi đi tôi sẽ fuck cô ngay sau khi vui vẻ với em này”. Tôi khóc. Tôi nghẹt thở:”Con đó cũng là một con đĩ thôi”. Đứa con gái kia lao tới, tát mạnh vào mặt tôi:”Đồ chó. Con đàn bà thối tha, mày dám chửi tao hả”. Tôi bị đánh, tôi uất, tôi chửi:”Mày là con đĩ, cũng là con đĩ mà thôi, rồi mày cũng bị bỏ rơi và ném đi như thứ rác rưởi của anh ta.Còn anh ta, tao nguyền cho siđa chết mẹ đi. Lũ chúng mày, đều đáng chết.đm lũ phò thối tha”… Rồi T cũng đánh tôi, T ấn đầu tôi vào tường, còn đứa kia thì xé quần áo tôi…
Con dao vẫn nằm trên tay, đầu tôi đã bắt đầu chảy máu vì va đập với bức tường kiểu cách làm bằng những mảnh sò. Tôi tặng cho người tôi yêu một nhát dao. Đứa con gái hoảng hốt ngất lịm đi.
Chưa bao giờ tôi bình tĩnh thế này. Máu cũng chảy ướt tóc rồi. Tôi bấm điện thoại cho Bích:

-Mày à, tao vừa giết người.
-Cái gì. Mày điên à. Tao không đùa đâu
-T đánh tao, cả con kia nữa, đầu tao chảy máu, tao đâm T rồi, còn con kia tao tha
-Mày điên à. Mày đang ở đâu
-Kiểu gì tao cũng thú tội. Nên tao nhờ mày cái này.
-Mày ở đâu?
-Thứ nhất tao muốn mày kể với Thư và nói nó viết cho tao một câu chuyện. Tao muốn lần đầu tiên mày vào thăm tao mang vào tao đọc. Thư nó nói, viết ra, sẽ thấy thanh thản hơn, nên tao nhờ nó chuyện đó. Bảo nó đừng thăm tao, tao không muốn ai khác ngoài mày. Thứ hai là ngoại tao, nhờ mày quan tâm. Thứ 3, mày giữa kín chuyện này cho tao nhé…


Tôi cúp máy. Tôi gọi đến 113:”em muốn tự thú một việc, nhưng em hi vọng được giữ kín.Các anh làm ơn tắt còi báo khi đến đây, và tránh báo chí giúp em.Nếu rùm beng lên, em nghĩ mình sẽ phải tự kết liễu mất.Em vừa giết người yêu, vì anh ấy và người tình tấn công em. Hiện tại anh ấy chết rồi, nên các anh không cần vội vã quá đâu, nhớ tắt còi báo, và chạy đến số nhà…”

Nhà của T ở ngoại ô, và các anh cảnh sát điều tra cũng rất biết giữ kín. Tôi lên xe với còng số 8 mà không phải nhìn thấy ánh mắt khinh rẻ, sợ sệt của ai đó nhìn vào. Cũng không phải nghe những lời rì rầm bàn tán.

Tôi lĩnh án tù 7 năm với tội danh giết người do tự vệ trước sự tấn công của người khác.

Hôm nay đóng án. Tôi nhờ chú cảnh sát gửi cho Bích thư.
Hôm nay có một số người dân và người có thẩm quyền chứng kiến tội danh của tôi.

GIẾT NGƯỜI YÊU!
Tôi hi vọng Bích, hay Thư sẽ không phải thấy bất cứ bài báo nào viết về bạn của họ…
Bích là đứa có tương lai…và tôi muốn nó phát triển.
Thư là đứa nhạy cảm, trầm uất, dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và nỗi đau của người khác. Tôi muốn nó viết ra, rồi nhìn vào mà sống, nó trong sáng, và tôi thích nó như thế. Rất trẻ con và cũng rất sâu sắc.

Tôi muốn hai người đó, được bình yên. Cứ coi như những gì tôi chịu đựng sẽ gánh đi tất cả cho họ. Lầm lỡ của tôi, tôi muốn ông trời đổi lại cho họ hạnh phúc và bình yên.

Khi tôi nhận án này, tôi muốn Thư viết cho tôi, rồi sẽ quên tôi đi… Khi ra tù, tôi sẽ đến một nơi xa. Tôi bị ám ảnh bởi sex. Và tôi không muốn ở lại nơi này.
Cảm ơn tất cả!
22 tuổi-Tôi lãnh án 7 năm tù.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quá nhiều nỗi đau cho mày N nhỉ.
Tao không đủ thân mày.
Nhưng tao đủ hiểu mày.
Và tao luôn là đứa tôn trọng mày.
Như Bích.
Tao sẽ tiếp tục tôn trọng quyết định của mày.
Lần cuối tao muốn nói với mày.
Mày nhớ câu nói tao đã từng nói với mày chứ?
“Sân golf luôn rất đẹp, cỏ mềm. trái banh rất xinh, trắng tinh. Thế nhưng người ta cứ cố đánh thật chuẩn, đánh cho nó rớt xuống cái lỗ đen thui, tối mò. Rồi lại cất công moi nó lên khỏi cái hố ấy.”
Mày cứ tiếp tục hiểu, như thời lớp 12 tao nói nhé. Mày hiểu đúng rồi đấy. Cái này, điều này, tao sẽ không nói với ai nữa. Dành riêng cho mày đấy.
Hi vọng mày sẽ tốt:)
End!

P/s: Ngoài tên ra thì đã thay đổi 1 số chi tiết và ẩn đi 1 số chi tiết.
Mong những ai đã dành thời gian đọc câu truyện này, hãy dành cho cô gái đó 1 lời an ủi chân thành nhất
_Hà Uyên Thư_

---------- Post added at 05:57 PM ---------- Previous post was at 05:55 PM ----------

“Sân golf luôn rất đẹp, cỏ mềm. trái banh rất xinh, trắng tinh. Thế nhưng người ta cứ cố đánh thật chuẩn, đánh cho nó rớt xuống cái lỗ đen thui, tối mò. Rồi lại cất công moi nó lên khỏi cái hố ấy”.
 

anhhoang.vnm

Thành viên năng động
cám ơn bạn nào đó đã sưu tầm truyện này
cô gái trong truyện quả thật rất đáng thương nhưng bạn ơi hãy cố đứng lên nhé
ông trời có mắt mà
 

lovehuonghehe

Thanh viên kỳ cựu
cám ơn bạn nào đó đã sưu tầm truyện này
cô gái trong truyện quả thật rất đáng thương nhưng bạn ơi hãy cố đứng lên nhé
ông trời có mắt mà
cái này đâu phải sưu tầm đâu ? phải k tác giả ??????????
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
công bằng mà nói, 7 năm tù thì đó là may mắn đấy!
không phải có con với T là phúc cho cô ấy.
còn thằng kia chết là đáng.
1 cuộc đời mới sẽ mở ra cho cô ấy sau này
hãy tin là như thế :mimcuoi:
 

linhphuc123

Thành viên mới
moi nguoi deu co 1 noi dau rieng , biet vuot qua de song tot hon moi la tot .Do la 1 bai hoc cho chung ta .
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
cái này đâu phải sưu tầm đâu ? phải k tác giả ??????????

cái này là sưu tầm đó bạn, tình cờ đọc đc câu chuyện này, muốn mọi người cùng đọc và suy ngẫm “Sân golf luôn rất đẹp, cỏ mềm. trái banh rất xinh, trắng tinh. Thế nhưng người ta cứ cố đánh thật chuẩn, đánh cho nó rớt xuống cái lỗ đen thui, tối mò. Rồi lại cất công moi nó lên khỏi cái hố ấy”....
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
Vấn đề là sau 7 năm thì sao chứ? chẳng phải đã đi qua 1 quãng đường rất dài rồi sao? Những gì đã ám ảnh vào sâu trong tâm hồn rồi thì biết bao giờ gột sạch? và có sạch không?
7năm? và rồi liệu mấy người có thể khẳng định rằng "quá khứ chỉ là quá khứ" mà có thể chở che, hay chỉ đơn giản là ở bên cô gái trẻ này?
7 năm? liệu niềm tin có còn sau những chuyện đã xảy ra? Để mà có thể tin vào tương lai, để hy vọng vào những điều tốt đẹp...Nghiệt Ngã...

Đọc xong bài này nhiều cảm xúc trong mình quá...
 

auror_1102

Thành viên năng động
cố gắng sống tốt bạn nhé. 7 năm tù sẽ giúp người ta suy nghĩ và trải nghiệm về cuộc sống hơn
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Truyện] Đâu rồi người anh của tôi? Truyện | Thơ 1
nhoccan219 [Truyện] Tôi là ai vậy??? - kỳ 1- Nơi tình yêu bắt đầu Truyện | Thơ 11
nhoccan219 [Truyện] Tôi trở thành người nội trợ đảm đang như thế nào???- Nguyễn Nhật Ánh Truyện | Thơ 0
boconganhsg [Truyện] Bạn ơi tôi hỏi...! Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top