[Truyện tự sáng tác] Căn nhà bên bờ suối

benny

Thanh viên kỳ cựu
Hôm ấy, trời nắng đẹp. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn những cành hoa. Tôi vác cần đi câu cùng thằng em họ. Thằng nhóc ấy năm nay lên lớp bốn, là con của dì tôi, từ thành phố theo tôi về quê chơi. Tôi được mẹ giao nhiệm vụ phải “chăm sóc” và “quản lí” nó. Nghe cứ như là phim hình sự. Vậy là, mặc dù không muốn tí nào nhưng tôi vẫn phải dắt nó đi chơi, mang nó lẽo đẽo theo mình khắp làng trên xóm dưới. Và giờ, nó lại có mặt trong buổi câu cá đầy thú vị của tôi.


Hai anh em dừng chân bên bờ suối. Nước trong leo lẻo, thấy cả những viên đá chìm tận đáy sâu. Tôi từ từ buông cần, lờ đi đứa em vẫn đang nhảy nhót. Bất chợt, thằng nhóc reo lên:

- Anh Nghĩa ơi, kia là nhà của ai thế? Sao nhìn giống nhà ma quá!

Tôi quay nhìn theo hướng tay nó chỉ. Đó là một căn nhà phía bên kia con suối, vắng lạnh và tối om không một bóng người. Tôi mỉm cười. Câu hỏi bất chợt của thằng bé gợi lại cho tôi một triền kí ức. Tôi khẽ đáp:

- À, đó là nhà của Bình, bạn anh.

Thằng nhóc lại ngơ ngác hỏi:

- Ơ…Vậy ảnh đi đâu mà để nhà vắng hoe, lại còn cài cửa kín mít vậy anh?

Tôi cúi xuống, xoa đầu nó, cười :

- Có một câu chuyện khá dài đấy, nhóc có muốn nghe không?

Thằng bé gật đầu.,cười tít mắt.. Hai anh em ngồi lại bên bờ suối lặng trong. Tôi kể nó nghe về câu chuyện giữa tôi và cậu bạn, cũng như nhẩm lại lòng mình về những kỷ niệm đã trôi xa…


1446218-bigthumbnail.jpg


Tôi và Bình học chung năm lớp sáu. Hồi đó, nó là thằng cá biệt khó ưa nhất lớp tôi. Chỉ nhìn cái cách ăn mặc thôi cũng đủ thấy nó “giang hồ” thê nào rồi. Áo bỏ ngoài quần. Khăn quàng đeo lộn ngược như mấy gã cao bồi Mĩ. Đầu tóc thì khỏi nói , lúc nào cũng rối xù lên. Có lẽ đó là kiểu tóc của những thằng như nó. Nói chung nhìn khắp người nó chẳng có chỗ nào làm người ta thấy hài lòng. Đã vậy, nó lại ham gây sự, đánh nhau. Nó cầm đầu một nhóm du côn, suốt ngày đi từ lớp này qua lớp khác mà khiêu chiến. Học sinh trong trường sợ nó một cây. Cả thầy cô, lúc đầu còn nhắc nhở, sau chẳng muốn đụng đến nó nữa. Trừ bọn thuộc hạ tay chân, ai thấy nó cũng đều tránh xa mười mấy mét.


Tôi không sợ Bình, nhưng cũng chẳng ưa gì nó. Đơn giản vì tôi thấy mọi thứ của tôi và của nó đều hết sức trái ngược nhau. Tôi học khá nhất lớp, được bầu làm lớp trưởng. Nó thì quậy phá khắp trường, được “phong tặng” danh hiệu trùm xã hội đen. Cứ ngỡ như khi ấy, tôi là ánh sáng còn nó là bóng tối. Cũng không ít lần, tôi nhắc nhở, trừ điểm thi đua nó, rồi báo lên cô chủ nhiệm…Nhưng rồi tôi nhận ra những cách ấy đều chẳng ăn thua gì. Thầy cô còn ngán nó huống hồ gì tôi. Vậy là, như bao người khác, tôi tránh nó ra, lúc nào cũng giữ cho mình một khoảng cách. Dù học chung một lớp nhưng nó có lãnh địa của nó, tôi có thế giới của tôi. Chúng tôi tưởng chừng như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ làm bạn được.


road-lines1-620x400.jpg


Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối cùng thì nó và tôi lại phải giáp mặt nhau. Đó là một buổi trưa nhạt nắng. Gió hiu hiu gõ nhẹ khung cửa sổ. Mười lăm phút đầu giờ, tôi tranh thủ ôn lại bài môn Lịch sử. Bất chợt, thằng Việt ngồi cạnh tôi quay sang, hoảng hốt:

- Chết rồi Nghĩa ơi. Tao quên chưa làm bài tập làm văn. Mày cho tao mượn chép cái!

Việt vốn là thằng lười nhất lớp tôi. Nó cũng là một trong những “tay sai” đắc lực của thằng Bình. Ở nhà, lúc nào nó cũng lông bông khắp ngõ, tới khi lên lớp rồi thì lại mượn bài tôi. Đến giờ kiểm tra, nó cũng chẳng học bài, cứ thế liếc sang tôi mà quay cóp. Tôi bực lắm, nhưng cũng nhịn cho qua. Vậy mà lúc này, đến bài văn mà nó cũng đòi mượn tôi chép tiếp. Văn chương là sáng tạo, phải do sự tìm tòi khai phá của mỗi người, nếu tôi cho nó chép nữa thì chẳng khác nào tôi tự hại tôi. Vậy là, mặc kệ nó năn nỉ thế nào, tôi cương quyết không cho mượn tập. Nó cứ thế rên rỉ ỉ ôi, thậm chí còn bạo gan giật cặp của tôi nữa. Tôi kéo lại, lườm nó một cái rõ dài:

- Tao đã nói không là không!

Nói rồi, tôi ôm cặp ra ghế đá học tiếp. Nó mặt đỏ hầm hầm, ngồi hậm hực một lúc lâu, chốc chốc lại văng ra mấy tiếng chửi thề.

Giờ Văn nằm ngay tiết đầu tiên. Vừa vào lớp, cô đã kêu tất cả nộp bài tập về nhà. Thằng Việt không làm, phải xơi trứng ngỗng. Nó tức tôi vô cùng. Ngay giờ ra chơi hôm ấy, nó lại méc chuyện này với thằng Bình, rồi cả đám giang hồ vây lại phía tôi. Tôi nhìn xung quanh, mấy đứa bạn thân đều cao bay xa chạy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh cho mình. Thằng Bình phanh cuc áo, mắt gườm gườm hắng giọng:

- Ê, thằng kia! Mày đừng ỉ là lớp trưởng thì muốn làm gì cũng được nhé! Sao dám bắt nạt đàn em của tao hả?

Tôi lặng thinh, coi như không có chuyện gì. Tôi vốn chẳng muốn nói chuyện với những thằng như nó. Vậy là nó tiến thẳng đến, thụi tôi một phát té nhào. Tôi đau điếng, không sao dậy được. Bọn râu ria xung quanh thấy vậy cười thích thú. Thằng Bình lại tiếp tục giơ nắm đấm về phía tôi như muốn tung đòn quyết định. Tôi chẳng còn biết làm thế nào. Tôi vốn thân hình ốm yếu, khó mà kháng cự được với cái bắp thịt cuồn cuộn của nó. Nghĩ vậy, tôi cứ nằm im, chờ tai họa giáng suống đầu mình. Bỗng “phặp”. Một cánh tay khác đã nhanh chóng chặn lại thằng Bình. Bọn đàn em nhìn ngơ ngác. Đó là An, cũng học chung lớp với tôi. Nó nhìn thằng Bình trừng trừng, hét lớn:

- Đủ rồi đấy! Mày còn muốn gây chuyện đến bao giờ nữa!

Nó gạt luôn thằng Bình ra một phía. Rồi gượng cười, nó nắm tay kéo tôi đứng dậy. Ai nấy đểulấy làm kinh ngạc. Bất ngờ cũng phải. Thường ngày, thằng An nhìn hiền như bột. Nó cứ ngồi lừ lừ trong góc lớp, mải miết nghĩ về điều gì đó. Mấy đứa bạn tôi nói nó cũng có một thời tung hoành ngang dọc, nhưng do sầu đời nên rửa tay gác kiếm, chuyên tâm vào việc học hành. Nhưng hôm nay, có lẽ không chịu nỗi cái tính quá quắt của thằng Bình nữa, nó quyết định tái xuất giang hồ, “ra tay nghĩa hiệp”. Bầy giờ, vẻ oai phong ngày nào của thằng Bình mất hẳn, nó lầm lũi dẫn bọn đàn em bỏ đi.Thằng An lúc đó nhìn tôi, gãi đầu ngượng ngạo:

- Hì…Thằng em tao nó quậy quá, mày đừng chấp nhé!

Tôi há hốc mồm, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hóa ra An và Bình là hai anh em. Hai anh em ruột học chung cùng một lớp! Còn có điều gì khó lường hơn. Thấy tôi cứ trơ như phỗng, An khoác vai tôi cười xòa:

- Thôi đừng giận nữa nhé! Tao với mày ra căn-tin uống nước….

Từ hôm ấy, tôi ngày một thân với thằng An, và qua đó có được mối dây liên hệ với thằng Bình. Tôi cảm thấy ở hai anh em nó dường như có sự trái ngược nhau. Khác với tính quậy phá của Bình, An có vẻ hiền và thân thiện. Khuôn mặt chữ điền với làn da ngăm ngăm rám nắng, mái tóc chia ba-bảy gọn gàng, trong nó vừa có cái vẻ chân chất của cậu học trò, vừa đậm màu nắng gió quê xa. Nó còn rất thương em nữa. Thật ra mà nói thì nó đánh nhau giỏi cũng chỉ vì đứa em nghịch ngợm. Biết bao lần, thằng Bình gây gổ với người ta, bị trả đũa, đều nhờ một tay nó cứu. Dù không phải là kẻ ngang ngược nhưng hễ nghe em bị đánh là nó nhất định sẽ nhày vào can thiệp, bất kể đúng sai. Tôi nghe nói cũng vì vậy mà mà bây giờ hai anh em mới học chung một lớp. Lần ấy, do muốn bênh vực cho Bình, An đã liều mình đánh nhau với con thầy hiệu trưởng . Kết quả là nó bị đuổi học một năm, và vẫn còn ngồi lớp sáu đến bây giờ. Nhưng tôi nhận ra trong nó vẫn có nhiều điều đáng quý. Dù học không giỏi nhưng nó không hề bỏ cuộc. Mỗi lúc đầu giờ, nó thường đem tập vở đến hỏi bài tôi, nhờ tôi giảng giải những phần chưa rõ. Nó cần mẫn như một chú ong chăm chỉ vậy. Và dĩ nhiên một người như anh nó thì tôi luôn mến phục và sẵn sàng giúp đỡ


Dần dà một thời gian, An mời tôi đến chơi nhà. Căn nhà đỏ chót màu gạch, ngày ngày lặng im nghe tiếng suối reo. Có mỗi hai anh em sống ở đó,quẩn quanh quanh quẩn. Ba mẹ nó làm công nhân trên thành phố, lâu lắm không thấy có ở nhà. Chỉ thấy tiền chu cấp vẫn gửi về đều đặn. Chúng còn một người anh cả nữa, nhưng đã đi cải tạo sau một lần đâm chém với cậu ấm của ông chủ tịch xã bên. Cuộc sống như vậy cũng có những điều thú vị. Hai anh em nó được tự do, muốn làm gì thì làm, không bị ai la rầy hay ngăn cản. Điều này khác hẳn với cuộc sống của tôi. Nhà tôi là gia đình trí thức nên rất đề cao việc học. Ngày lại ngày tôi phải nhốt mình trong phòng với hàng ngàn sách vở. Cùng lắm thì có được cái ti vi để làm vui. Mọi thứ đều ngột ngạt vô cùng. Giờ đây, qua nhà với hai anh em nó, tôi như gã tù nhân được phóng thích, muốn học lúc nào thì học, muốn chơi lúc nào thì chơi…Không khí thật là thoải mái! Thế nên tôi đến nhà nó chơi liền liền. Sau những giờ học miệt mài căng thẳng, chúng tôi lại có những phút thư giãn tại miền rừng núi. Có lần nó rủ tôi đi thả câu. Địa điểm cũng chẳng xa xôi gì, chính là con suối ngay trước nhà của nó. Tiếng nước róc rách nghe thật vui tai. Nó mang theo chiếc cần bằng tầm vông dài thật dài, hăm hở đi trước như một cậu lính tiên phong ngoài mặt trận, bỏ mặc tôi ì ạch phía sau lưng. Bữa ấy, nó săn được biết bao nhiêu là cá, trong khi tôi chỉ lèo tèo vài con nho nhỏ. Lần khác, nó lại rủ tôi vào rẫy hái trộm xoài. Nhanh thoăn thoắt, nó trèo ngay lên những cành cây, bứt rồi ném xuống cho tôi vô số quả vàng và ngọt. Bị chủ vườn phát hiện, tôi sợ xanh mặt mà nóvẫn tỉnh bơ. Cãi cọ một hồi, chẳng hiểu sao chúng tôi lại được tha. Từ đó, tôi mới khám phá ra, ngoài cái vẻ hiền lành,nó còn rất khôn khéo và lém lỉnh.


Còn thằng Bình, không hiểu sao nó vắng nhà liên tục. Lâu lâu, tôi thấy nó dẫn một đám long nhong đi phá làng phá xóm. Chốc chốc, nó chạy về nhà, hớp được ngụm nước rồi lại đi ngay, chẳng nói câu gì. Không hiểu nó vốn là như vậy hay do sự có mặt của tôi. Hỏi thằng An thì nó chỉ im lặng, chẳng thấy trả lời. Nó làm tôi suy nghĩ mông lung. Đã bao lần tôi muốn trò chuyện với Bình, nhưng nó cứ ừ ừ rồi lại nhào xuống ruộng. Chỉ khổ thẳng An, một mình nó ở nhà phải lo đủ thứ. Có lần đi học về,hai tay nó lỉnh kỉnh lang cang những giỏ rau giỏ thịt, trán lấm tấm mồ hôi thấy mà thương. Vậy mà có lúc Bình cũng chẳng thèm về dùng bữa. Tội nghiệp, An nó thương em mà chẳng biết làm gì, hoa chăng chỉ là khi nào Bình gặp nạn thì lại xông ra cứu mà thôi....



Một buổi tối nọ, như thường ngày, tôi qua kèm cho hai anh em nó. Chỉ có mỗi thằng An ở nhà. Điều này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của tôi. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi lại mở tập ra, làm những bài tập về nhà còn dang dở. Không gian yên tĩnh thoáng chút trầm ngâm… Bất chợt, có tiếng xục xác phía khu vườn. Tiếng bước chân vội vã. Tiếng gõ cửa thùm thụp liên hồi. Giọng thằng Việt hớt hải cất lên:

- An! An! Mở cửa! Không xong rồi!

An vội vã cậy cái chốt ra, lòng nghi ngại chăng rõ chuyện gì. Thằng Việt mặt xám ngoét, vừa nói vừa run:

- Nguy…nguy rồi…Thằng Bình đang bị bọn xóm trên vây đánh…

An trợn mắt, kêu lên:

- Trời! Sao lại đến nông nỗi này chứ!

- Bọn đó…nghe đâu là xã hội đen trên thành phố mới về…- Việt nói tiếp - Thằng Bình không biết nên mới đụng đến. Nó đang bị rượt chém túi bụi ngoài kia…Mày không ra,..coi chừng không kịp…

An nghe vậy, vội vàng quay vào dường lấy một con dao rựa dài rội tất tả chạy đi, chỉ kịp dặn tôi một tiếng:

- Tao ra cứu thằng em…Mày có về thì khóa cửa lại nhé!

Rồi nó theo thằng Việt vụt mất vào màn đêm tĩnh lặng. Đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến chuyện này, nhưng không hiểulòng cứ thấy lo lo. Chỉ còn mình tôi trong căn nhà vắng. Mười giờ, mười một giờ…không thấy ai trở lại. Tiếng đồng hồ tíc tắc rợn người. Trời mỗi lúc một khuya. Tôi đành khóa cửa rồi về trước. Đâu đó dàn nhạc dế cất khúc dạo bi thương…


Đó cũng là cuối cùng tôi gặp An. Nghe đám bạn thân kể lại, tối hôm ấy, khi nó đến nơi thì thằng Bình đã chết rồi. Một con dao Thái Lan cắm sâu vào phổi. Nó điên tiết, quơ dao rựa chém loạn xạ bốn phương, làm bị thương mấy thằng và cũng nhận vào mình hai nhát. Dân quân theo thằng Việt đến tóm luôn cả bọn. An bị đưa đi cải tạo ở vùng xa. Cái tuổi 14 của nó ngập tràn ác mộng. Sau này, lên thanh phố học, tôi không gặp lại nó nữa. Đi ngang nhà chỉ thấy cửa đóng then cài. Người ta nói nó trốn trại, đi làm phụ hồ ở tận đẩu tận đâu, không biết còn sống hay đã chết…

Gió mát lồng lộng. Tôi mỉm cười. Đứa em họ nghe chuyện đã ngủ gục từ lâu. Giấc ngủ tròn và say sưa qua. Bỗng dưng tôi nghĩ không biết mai này nhóc lớn lên sẽ như thế nào, giống tôi, giống An hay giống Bình nữa. Chẳng ai biết trước được tương lai. Suối vẫn reo róc rách. Tôi nhìn thằng bé, mến thương: “Ngủ thật ngon, em nhé!”
 
Last edited by a moderator:

benny

Thanh viên kỳ cựu
Hì...Đây là truyện ngắn em sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật, dựa trên lời kể của anh ohchick. Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé!
Chúc cả nhà buổi tối nhiều niềm vui!:mimcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top