[TTYT]-03: Mái ấm tình thương

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Họ tên: TRẦN LỆ LOAN
Email : thiensuaoden_tl@yahoo.com

............................:dangyeu::dacy::dangyeu:.........................


MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG




Đợt tình nguyện vậy là kết thúc khi chúng tôi chọn địa điểm dừng chân cuối cùng ở Mái ấm Quê hương (tỉnh Bình Dương). Lại một ngày nữa sắp qua. Nỗi buồn vì phải chia tay với đội không đủ làm chúng tôi bùi ngùi bằng những câu chuyện về người Mẹ nơi đây, người Mẹ của một đại gia đình lớn.

Chiều nay ngồi bên Mẹ, con thấy mình nhỏ bé. Con lặng đi trước tấm thân gầy mảnh dẻ của Mẹ. Mái tóc Mẹ xõa dài để khuôn mặt thêm phúc hậu. Yêu Mẹ vô cùng một cuộc đời bương chải phù du.

1264483506574.jpg

Mẹ nhỏ bé nhưng tấm thân ấy không đủ nói hết những gì Mẹ đã trải qua. Lăn lộn từ miền Trung vào đất Sài Gòn từ năm mười ba, Mẹ nếm đủ cái chát, cái chua cực quẫn của đời. Thân con gái lang thang không một đồng dính túi, xã hội đối xử với Mẹ tàn khốc và thô bạo biết nhường nào. Mỗi đứa chúng con lặng đi khi nhìn những vết chai sạn trên khắp thân người Mẹ và nhói lòng khi nghe tiếng khẽ rên cuả Mẹ mỗi khi trái gió trở trời. Chúng con thương Mẹ.

Mẹ đến với chúng con không bằng tình ruột rà máu mủ mà còn thân thiết hơn khúc ruột tự mình dứt ra. Mẹ cưu mang chúng con - những mảnh đời bất hạnh - từ khắp nơi về đây: dưới gầm cầu hay giữa chợ, trước cổng chùa hay trong một túp nhà hoang, thậm chí đó là trong sọt rác…Mẹ bọc chúng con trong tình thương và che chở chúng con khỏi vết rạn cuộc đời.


Có đêm em con khát sữa cựa mình rồi với tay bấu riết lấy bầu ngực ấm nồng của Mẹ. Vú Mẹ không có sữa, em khóc ré lên. Mẹ đi pha sữa và khẽ gãi rôm cho em. Em ngủ ngon mà lòng Mẹ phấn khởi. Thỉnh thoảng, trong tiếng khóc giữa cơn mơ, con nghe em con thút thít gọi “mẹ”, tiếng “mẹ” hiền dịu mà ấp đầy khát khao. Nước mắt Mẹ rơi dài. Những hôm đang yên giấc con giật mình tỉnh dậy. Bóng Mẹ hiền từ đi nhẹ nhàng qua từng phòng kéo lại rèm cửa, thắp thêm nhang muỗi, đậy lại thức ăn. Ở những phòng em dưới hai tuổi, Mẹ nán lại lâu hơn, chắc Mẹ sợ các em giật mình đói sữa. Tiếng khuya hay tiếng lòng Mẹ thao thức.

Chúng con cứ thế lớn lên. Đúng. Chúng con là những đứa trẻ mồ côi, những đứa bé dị tật bẩm sinh mà cuộc đời nguyền rủa. Nhưng chúng con không có tội. Mẹ đã ôm trọn chúng con vào lòng. Không. Không phải ôm những mảnh đời bất hạnh. Mẹ, Mẹ đã bọc và nâng niu chúng con như một niềm hạnh phúc của riêng mình.

Tiếng đầu tiên con bập bẹ gọi “mẹ”, Mẹ đã ôm con hôn thắm thiết. Khi con biết đọc i tờ niềm vui sướng của Mẹ ngập tràn sau nụ cười rạng rỡ. Rồi khi con xa Cơ sở đi học Đaị học, Mẹ tiễn con mà nức nở nghẹn ngào. Vói con hình bóng Mẹ lồng đầy cuộc sống. Còn với Mẹ, chúng con là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời.


Mẹ không có con. Và tất cả chúng con đều con của Mẹ. Chúng con tự hào về Mẹ. Mẹ không phải là Mẹ của chúng tôi nhưng là Mẹ của tất cả chúng tôi. Mẹ cao lớn và ấm nồng trong chúng tôi với tình yêu thương vô ngần rực sáng.


Ba mươi tuổi nhìn Mẹ rất thướt tha. Đôi môi thắm đỏ mặn mà. Làn da trong ngời vị ngọt ngào của người con gái. Nhưng không ai ngờ rằng, Mẹ đấy, Mẹ đã có tới hàng chục đứa con lớn nhỏ. Mẹ được gọi là “Người mẹ có con nhiều nhất Việt Nam”. Và Mẹ hạnh phúc vì điều đó. Mái nhà của Mẹ giờ đây đã rộng rãi hơn. Nhiều đợt ghé thăm của các quan chức, các ca sĩ, hoa hậu… trong và ngoài nước đã đưa Mái ấm đến với tất cả mọi người.

Mẹ đang lớn dần lên trong hàng triệu trái tim. Mẹ thường nói “Cuộc sống rất công bằng. Sự công bằng ấy đã giúp Mẹ có cơ hội gặp được người tốt. Mẹ mua được nhà và có điều kiện sinh sống cùng với các con”. Nhiều lần tôi thắc mắc sao Mẹ không dùng số tiền đó cho riêng mình lại đi nuôi mấy đứa nhóc như tụi tôi chi cho khổ. Mẹ ấm áp trả lời: “Mẹ không muốn các con giống như Mẹ, lênh đênh, hụt hẫng chỉ vì không mẹ không cha”.

Cuộc sống công bằng ư? Chắc không phải vậy. Đau xót thật nhiều không thể thốt ra khi con biết Mẹ của chúng con hiện nay đang bị bệnh, căn bệnh nan y sắp tới giai đoạn cuối. Nhìn mẹ thanh thoát giữa bao người cười nói mà con thấy căm hận cuộc đời. Mẹ đã hy sinh thật nhiều. Mẹ xứng đáng được hưởng thụ hơn là bị giày vò. Ôi Mẹ của chúng con!


Vậy mà ngày ngày Mẹ vẫn miệt mài lo lắng. Mẹ đang tranh thủ từng giây từng phút để có thể xây cho chúng con một ngôi nhà khang trang. Mẹ không an lòng khi nghĩ tới cuộc sống của chúng con sau này. Để rồi tối tối Mẹ vẫn lặng lẽ canh đều từng giấc con ngủ. Mẹ nói Mẹ sợ đến một lúc nào đó không được nhìn thấy chúng con. “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Mẹ của chúng con còn bao la hơn thế. Con không biết rồi đây chúng con sẽ ra sao khi mất Mẹ!! Chúng con đã từng mất mẹ và chúng con không muốn mất mẹ lần hai. Con sợ…



Trong tình yêu thương mênh mông, con hòa chung lòng tự hào với các anh, các chị, các bạn, các em nơi đây để kính yêu và biết ơn Mẹ. Lần đầu tiên con đặt chân tình nguyện đến Bình Dương, đến Mái ấm Quê hương- ngôi nhà của Mẹ, cũng là lần đầu tiên con tận mắt chứng kiến những mảnh đời cơ nhỡ, những mầm sống mới thật đáng trân trọng biết bao. Lòng con rưng rưng xúc động. Con sẽ nhớ hoài hình ảnh đôn hậu của Mẹ, những câu chuyện thấm thía về người phụ nữ tần tảo hy sinh.

Đợi Mẹ thật lâu ở phòng khách, cuối cùng chúng con cũng được chụp ảnh với Người. Quàng tay ôm lấy Người, con thấy mình hạnh phúc. Ôi! Đây! Trái tim kì diệu ấp ủ bao tình yêu thương. Vòng tay nhân từ nối thêm bao sự sống. Niềm tin yêu, đức hy sinh, tấm lòng cao thượng toát ra mênh mông từ sự dịu dàng rất mực của Mẹ. Mùi thơm tinh lọc từ mái tóc dài khiến con thanh thản. Mẹ cảm ơn chúng tôi vì đã ở lại cả ngày chăm sóc các con của Mẹ. Còn chúng tôi thì cảm ơn Mẹ vô cùng vì đã hy sinh rất nhiều cho cuộc sống, cho quê hương. Cuộc sống sản sinh từ sự ươm mầm nhưng chỉ lớn lên từ những bàn tay biết chăm sóc. Yêu Mẹ con nhớ mãi tên Người: Mẹ Huỳnh Tiểu Hương.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thật tình cờ khi mới tháng 10 vừa rồi lớp chúng tôi cũng tổ chức đến thăm trung tâm khuyết tật Quê Hương. Tuy chưa gặp chị tiểu Hương nhưng tôi có thể hình dung ra chị qua những bức ảnh dán trên tường và những gì người ta đã khen ngợi chị, trong đó có chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhìn những đứa trẻ vài tháng tuổi thật ngây thơ và tinh nghịch. Khi chúng tôi đến, bọn trẻ hớn hở chạy tới quấn quýt, tay ấp mặt mừng; khi chúng tôi về những đứa bé cứ nắm tay mãi không buông... dường như những điều đó là động lực lớn lao để chúng tôi tiếp tục thực hiện sức mệnh của mình "Sống để sẻ chia". Tôi thấm thía câu "Chỉ những gì xuất phát từ trái tim thì mới đến được trái tim", tôi hy vọng lần sau tôi tới sẽ nhìn thấy các em lớn lên trong khôn lớn và mạnh khỏe.

Một vài hình ảnh mình đã chụp trực tiếp tại đây...

Photo1229.jpg


Photo1201.jpg


Photo1194.jpg


Photo1230.jpg
 

boduacanhxanh

Thanh viên kỳ cựu
Khi nói về mẹ thật không có thể diễn tả bằng lời,mỗi người hãy có một cảm xúc riêng cho mình.
 

tiktik

Thanh viên kỳ cựu
Thật may mắn khi tôi được cùng bạn trong chuyến tình nguyện này, đọc bài viết của bạn tôi lại nhwos lại kỉ niệm của ngày nào, hi vọng trong tương lai toi và bạn sẽ cùng nhau tham gia những chuyến tình nguyện bổ ích và ấm áp như thế...ấm áp nhé
 

jodiepham2204

Super Moderator
Những dòng chảy chân thật của cảm xúc luôn khiến con người ta xúc động và cảm phục...
Ở nơi đó có tình thương...
Cảm ơn những chia sẻ đầy yêu thương của bạn.
 

Bình luận bằng Facebook

Top