TTYT - 08: Khi đi dân nhớ - Khi ở dân thương

MaiKa

Thành viên mới
Chu Thúy Hằng
baithokhonggui_27@yahoo.com

Bão lũ miền trung như cơn ác mộng ập xuống khiến bao mảnh đời khốn khó không kịp định hình. Những con mắt đau đáu ầng ậc nước nhìn về rốn lũ, những trái tim cộng cảm nhói lòng khi nhìn về dải đất quanh năm nắng và gió.

Muốn làm một cái gì đó, muốn góp một chút nhỏ nhoi của mình vào những mất mát to lớn kia, nhưng lại nghi ngại, liệu rằng, chút vật mọn nhỏ bé đó có xua được chút nào những đau thương và đau khổ; liệu rằng, nó có đến nơi…

Và rồi, những tấm lòng đã tìm được đến nhau, và đến nơi cần phải đến, nơi người ta thực sự cần tình và sống có tình.

Phương Mỹ - Hương Khê, hai ngày mệt nhoài nhưng ấm áp yêu thương.

Cảnh vật tiều điều xác xơ sau cơn đại hồng thủy, từng gương mặt người hốc hác và xa xăm, nén những tiếng thở dài…

dscf8964.jpg


Những cái nhìn hoang sơ, bước chân vội vã, những bàn tay xòe ra, và ánh mắt buồn, tất cả như cứa vào lòng chúng tôi - những người lần đầu tiên biết thế nào là những gì vốn chỉ được nghe và nói trên ti vi, sách báo, biết thế nào là san sẻ… biết thế nào là từ thiện, và tự tâm…

Những ngày chuẩn bị lên đường, chúng tôi háo hức, không hẳn vì mình sẽ có một chuyến đi, mà nghĩ mình sẽ làm được một điều gì đó. 1 đêm trắng trên xe, rồi đi qua những con phố, những quán hàng đã phục hồi sau lũ, chúng tôi bâng quơ, lẽ nào mình đã đến muộn, lẽ nào không như người ta đưa tin… mọi thứ dường như đã trở về với cuộc sống thường nhật.

Nhưng rồi, Phương Mỹ hiện ra, với tất cả những khốn khó và xơ xác, những vết nước còn hằn trên những bức tường trên những quả đổi, từng mảnh ruộng bị cày xới, từng cành cây ngọn cỏ bị quật ngã, nhà cửa xiêu vẹo, sách vở ướt nhèm, chúng tôi nhủ lòng, vậy là mình đã đến đúng nơi…

Vội vã hơn trong những đường di chuyển, chúng tôi gấp rút hơn trong những món đồ, chỉ mong một chút gạo ấm lòng, một chút muối nồng tình người, một chút xà phông sáng lên ánh hy vọng sẽ , những tập vở thắp sáng niềm tin sẽ nhanh nhanh được sớt chia cho người dân vùng lũ.


Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hốc hác vì sương gió, vì lo toan, chúng tôi cảm thấy mọi mệt mỏi như dần tan biến, tất cả chỉ còn lại đây, sự yêu thương, và một tấm lòng.


Nghe đây đó, thấy người ta bảo dân họ còn “chảnh”, thấy ai đó thị uy khi làm từ thiện, ra vẻ quan cách, rồi lo sợ những lộn nhộn từ những con người khốn khó kia, chúng tôi đã nghi ngại, nhưng rồi, mọi thứ đều bị xóa nhòa, bởi ở đây, Phương Mỹ nghèo vật chất mà giàu tình người này, đã mang lại cho chúng tôi nhiều hơn thế…

Không chỉ là một chút vui, khi làm được một việc có ích; không chỉ là chút hãnh diện khi mình đã thành một người lớn hơn; không chỉ là hạnh phúc khi nhận được từ họ những lời cảm ơn chân thành , mộc mạc mà chân chất; đó còn là ngọt ngào khi đón nhận sự chân thành và chân thật.

Hai ngày ngắn ngủi với những việc làm nhỏ bé, nhưng trong chúng tôi đều hiểu và nhận ra được nhiều điều; mới thấm thía hết được thế nào là một miếng khi đói, một gói khi no, nhưng quan trọng hơn tất thảy, biết thế nào là cái gọi là sự cố kết và cộng cảm cộng đồng.

Không phải lúc nào cần người ta cũng lấy, không phải thiếu thì người ta se xin mà là ở việc trao – và nhận ra sao.

Sống quả thật cần có một tấm lòng, nhưng để nó ở đâu và hành xử thế nào, lại là điều thật khó.

Cảm ơn Phương Mỹ, cảm ơn những tấm lòng, cảm ơn các bạn, những người đã cùng tôi, có một chuyến đi và những bài học quý giá này.
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Thương lắm miền Trung năm nào cũng oằn mình trong bão lũ. Năm sau nặng nề, tổn thất lớn hơn năm trước.
Giải pháp nào cho miền Trung??? :choangvang:
 

boduacanhxanh

Thanh viên kỳ cựu
Tuy miền trung là như vậy nhưng những người dân miền trung luôn có trong mình nghị lực,sự vượt khó và lòng ước mơ.chúc mọi người dân miền trung sức khỏe và có nhiều nghị lực để thành công.
 

nhungv2

[♣]Thành Viên CLB
Dạo trước, cứ mỗi lần trong đây trở lạnh là mình đều nghĩ đến miền Trung... Trong đây chỉ cần 1 chút lạnh, chút gió bão, thì ngoài đó đã lũ lụt triền miền, mất nhà, mất tất cả... Dân miền Trung vốn chịu thương chịu khó, giàu nghị lực lắm, hy vọng họ sẽ sớm ổn định trở lại.
 

Bình luận bằng Facebook

Top