TaKang thân mến!
Mình ko biết nhiều nhưng có lẽ mình hiểu cái tâm trạng và trăn trở trong lòng bạn lúc này. Mình chỉ muốn chia sẻ cùng bạn một chút thôi. Bạn biết đều này ko, trong tình yêu, phái mạnh – con trai nên là người chủ động, và cũng nên là người “chèo lái”… Ví tình cảm của bạn như một con thuyền, hai bạn là những người đang ở trên chiếc thuyền ấy, cái mà con thuyền hướng đến chắc chắn phải là một bến bờ yên bình… Nhưng trước khi đến được bờ, hãy hỏi rằng, bạn đã và đủ kiên định để lái chiếc thuyền ấy chưa…???
Thích!
Yêu!
Và gắn kết trọn đời!
Đó là ba trạng thái, ba cảm xúc, ba giai đoạn khác nhau rất nhiều trong cuộc hành trình của bạn. Có thể dễ dàng thích một ai đó, nhưng yêu và tiến xa hơn trong tình yêu thì lại là chuyện khác. Trong đó, thích thì ko bàn, vì tình cảm đó rất dễ thay đổi, nhưng yêu? 2/3 đoạn đường trong tình yêu cũng có thể thay đổi như thế đó bạn! Để có thể đặt chân vào 1/3 đoạn đường còn lại trong giai đoạn thứ hai và chạm vạch giai đoạn gắn kết trọn đời, hai bạn cần nhiều thứ lắm, nhiều hơn một chữ yêu. Đó là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với đối phương, đó là sự dung hòa giữa các mối quan hệ, đó là một định hướng cho tương lai, đó là một kế hoạch, một hoạch định cho cuộc sống lứa đôi và hơn thế nữa… Bạn thấy chăng, nó còn xa xôi lắm, phải ko?
Đó là một việc của tương lai, trong một hệ quả nào đó xa tít tắp… Mà tương lai thì, ko một ai trên đời này có thể nói trước được hết…
Cho nên, đừng băn khoăn khi bước chân vào cuộc hành trình bạn à! Yêu – vậy thì hãy yêu thôi! Cũng giống như muốn đến đích thì phải đi, bạn ko đi mà mãi loay hoay nơi vạch xuất phát, rồi trăn trở bao nhiêu điều ko tưởng “ rằng, trời ơi làm sao đây, liệu tôi có nên đi ko, đi thì có đến đích ko, làm được ko nhỉ, biết có chuyện gì xảy ra ko, liệu có nguy hiểm, có tai nạn, có đau đớn gì ko đây…???”… cứ mãi như thế, mới chính là đang mất thời gian và phí phạm cơ hội đó bạn…
Hai bạn đang lo lắng về “khoảng cách”, nhưng đó lại là khoảng cách của chuyện tương lai? Tại sao vậy nhỉ? Những e sợ và sự lo xa sẽ làm cả hai bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Có khi phải hối tiếc và ân hận cả đời… Lo như thế trong giai đoạn này, ko giải quyết hay hình thành một con đường nào sáng rạng hơn cả, nó chỉ làm cho tình cảm của hai người trở nên mệt mỏi, rồi xung đột, đấu đá nội tâm, tư tưởng… và hệ quả là sự đau khổ, đổ vỡ trong tâm hồn mỗi người… Ko đáng, phải ko?
Đừng nghĩ gì về cái khoảng cách đó nữa! Đó chưa phải là khoảng cách đâu. Mình thấy bao nhiêu người yêu xa, kẻ Bắc người Nam, một năm ko gặp nhau được lấy vài ngày; thương nhớ, lo lắng; quan tâm ko làm gì để có thể bên nhau, vậy mà cuối cùng họ vẫn có thể chờ đợi và cùng nhau đi đến đích đấy thôi. Huống hồ gì hai bạn lại đang “xa địa lý mà gần khoảng cách”, vẫn còn có thể bên cạnh như thế này kia mà. Vậy sao ko sống cho hiện tại, cho tình cảm bây giờ trước đã…???
Có một câu nói trong tình yêu mà mình rất thích: “Trái đất tròn, những người yêu nhau rồi sẽ được về bên nhau mãi mãi!”
Hy vọng mình đã có thể giúp bạn cảm nhận được một điều gì đó.
Chúc bạn tìm được hướng đi cho mình để mang về một happyending!!! :mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi: