TUYỆT VỌNG..................................................

Su Aries

Thành viên năng động
Có lẽ không được hợp lý lắm nếu viết về chủ đề tuyệt vọng vào một ngày như ngày 8/3…

Tôi nhận được khá nhiều yêu cầu của bạn bè về chủ đề họ quan tâm. Nhưng tôi chưa viết được gì cả trong mấy ngày qua, đến khi tôi nhận được một email có nội dung thế này

“Khi em nhớ người đó… em khóc. Khi em ở bên cạnh người đó… em khóc. Khi ba mẹ đau lòng vì em… em khóc. Khi em thi trượt trường chuyên… em khóc. Em nghĩ rằng mình sống để khóc với cuộc đời của chính em? Em tuyệt vọng.”

Xem thông tin, cô bé mới 16t, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé?!

“BẠN TUYỆT VỌNG” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cô bé à, em đang cô đơn? Em đang đau khổ? Và em tin rằng mình tuyệt vọng?

Chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện

“Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương – cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem tôi có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
“Chuẩn bị… sẵn sàng…” Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và tôi càng ngày càng xa ở sau.
Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. “Hoan hô!” Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
“Có lẽ mình nên bỏ cuộc,” tôi thầm nghĩ khi tôi cà nhắc tiếp. “Những người kia không muốn chờ để mình chạy tới đích.” Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Thật không đáng, dù cho chân của tôi có khỏi hay không. Tôi cũng không thể thắng nổi cái cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
Khi tới đích, tôi nghe tiếng hoan hô – cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. “Có gì vậy?” Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. “Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai.”
Tôi đang chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. “Oa, bạn thiệt là có lòng dũng cảm!” cô gái đó nói với tôi.
Tôi nghĩ thầm “Lòng dũng cảm? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!”
“Nếu tôi thì đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vữa làm. Tôi chắc sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn đó. Bạn có nghe không?”
Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc lại hoan hô tôi – không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi lại lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Một cô gái đã lấy lại cho tôi ước mơ của mình.”
Tôi chỉ có một ước mơ vào ngày đó – có lẽ là khi cuối cấp – tôi có thể thắng cuộc đua này với tiếng hoan hô vang dội như khi tôi được hoan hô ngày hôm nay.”

Cô gái nhỏ à, cuộc đời như một đường đua vậy, đích đến là vinh quang, huy chương vàng là phần thưởng cho sự nỗ lực của bản thân. Nhưng đó không phải là tất cả. Mục đích cuối cùng là chiến thắng được bản thân. Có thể bạn không phải là người về đích đầu tiên và nhận được phần thưởng, nhưng nếu tiếp tục cố gắng, tin tưởng vào những điều tốt đẹp thì bạn vẫn về đích, vẫn được mọi người công nhận, thậm chí nhận được sự thán phục về sự cố gắng của bạn, bạn vẫn là người chiến thắng. Sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và những chiến thắng. Chúng được đo bằng những vật lộn mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.

Được sinh ra trên cuộc đời này đã là một điều may mắn, được ăn no mặc ấm, được yêu thương, được đến trường và được ngồi đây đọc những điều tốt đẹp thì bạn đã may mắn hơn một nửa thế giới này rồi. Đừng phàn nàn, đừng tuyệt vọng và đừng mất lòng tin. Chẳng phải phép màu cũng không phải điều kì diệu, hãy tin rằng bản thân mình đã là một điều kì diệu, trân trọng nó và không ngừng cố gắng là điều đầu tiên bạn phải làm. “Mẹ” cuộc sống chỉ đang rèn luyện cho bạn trưởng thành hơn, biết dũng cảm chấp nhận, biết yêu thương, biết vượt qua khó khăn và bản lĩnh hơn thôi. Cuối cùng, sau những cố gắng nỗi lực của bạn, hạnh phúc và bình yên sẽ về trong bạn. “Câu thần chú” của tôi khi đứng trước khó khăn là: “Cố lên tôi ơi, hạnh phúc chỉ dành cho những sự cố gắng xứng đáng”. Cùng đọc lại “câu thần chú” và nuôi dưỡng một cái nhìn tích cực với cuộc sống. Bạn đang làm điều đó chứ?!
 
Last edited by a moderator:

maurokochan92

[♣]Thành Viên CLB
“Cố lên tôi ơi, hạnh phúc chỉ dành cho những sự cố gắng xứng đáng”. Cùng đọc lại “câu thần chú” và nuôi dưỡng một cái nhìn tích cực với cuộc sống. Bạn đang làm điều đó chứ?!

Chị thích cái câu này của em! cố gắng lên cô bé mình cùng đọc thần chú nào, em cứ đang đi đừng có sợ không ai la em đâu, tâm sự sẻ chia là chuyện bình thường mà!
 

Su Aries

Thành viên năng động
em cảm ơn ạ :) Em rất muốn trở thành thành viên chính thức của KNS, gần cuối năm em sẽ tham gia tuyển của KNS, chị ủng hộ em nhé. Lúc đó em sẽ chỉ cho mấy anh chị biết câu thần chú của em :3
 

Bình luận bằng Facebook

Top