Tin Yêu
Thanh viên kỳ cựu
Bạn,
Tôi không biết bạn là ai, nhưng đối với tôi bạn là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng hôm nay bạn đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi đã không sao quên được câu nói của bạn về Mẹ. Điều đó đã làm tôi viết ra những dòng chữ này chỉ để nói với bạn rằng "Bạn, tôi xin lỗi"
Bạn,
Khi được hỏi "Ai sẽ gọi điện cho Mẹ ngay bây giờ thì giơ tay lên?". Bạn không giơ tay trong khi ai cũng giơ cao với nụ cười nở trên môi. Tôi cũng nhìn bạn bằng một ánh mắt dò xét "Chắc tại người này không muốn", bên cạnh suy nghĩ có phần đánh giá, tôi lại cho rằng bạn "Chảnh". Thế nhưng khi được hỏi "Tại sao bạn lại không giơ tay?". Tôi cũng hướng mắt về bạn để được nghe câu trả lời. Ừ thì, chắc là bạn sẽ viện lý do này lý do kia. Tôi lại cố nghe xem bạn sẽ nói gì. Rồi tôi lặng đi, vì tôi đã nhầm. Bạn trả lời rằng "Tôi chỉ có thể gặp mẹ trong giấc mơ mà thôi". Câu trả lời làm tôi giật mình và lặng một khoảng dài để ngẫm lại những gì tôi được nghe. Tôi ray rứt khi nghĩ về bạn một khía cạnh không tốt.
Bạn,
Tôi cám ơn bạn đã giúp tôi nhìn lại chính mình, chớ xét đoán người khác khi chưa hiểu hết nguyên nhân. Ở bạn tôi lại học thêm được sự can đảm dám nói lên hoàn cảnh của chính mình, tôi khâm phục bạn nhiều.
Bạn,
Tôi cám ơn bạn vì bạn đã giúp tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn may mắn hơn khi tôi vẫn còn mẹ. Ở bạn tôi lại học thêm được sự khiêm nhường, tính khiêm tốn và biết trân trọng những gì mà tôi đang có.
Bạn,
Tôi tin chắc rằng dù không nói được lời nào với mẹ nhưng bạn đã là một người con ngoan, là một món quà tuyệt vời dành tặng cho mẹ bạn ngày hôm nay.
Bạn là niềm tự hào của mẹ. Tôi cảm thấy mẹ bạn đang cười với bạn.
Bạn,
Xin gửi đến bạn và những người bạn của tôi, những người tôi chưa một lần gặp, những người tôi chưa một lần nói chuyện nhưng mẹ đã xa những lời tri ân và sự cảm tạ.
Tôi xin gửi đến bạn và những người bạn của tôi ca khúc "Bông hồng cài áo". Một bài hát tôi rất yêu quý và trân trọng những khoảnh khắc của cuộc đời. Vì tôi còn Mẹ...
Thân gửi bạn,
Người bạn tôi chưa biết tên.
Kỷ niệm Ngày của Mẹ - 9/5/2010
http://www.youtube.com/watch?v=Q7n3LOSJhSY
Hoặc
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=adl_qX9j6b
Bông hồng cài áo
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi vui sướng đi
..................................
..................................
Tôi không biết bạn là ai, nhưng đối với tôi bạn là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng hôm nay bạn đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi đã không sao quên được câu nói của bạn về Mẹ. Điều đó đã làm tôi viết ra những dòng chữ này chỉ để nói với bạn rằng "Bạn, tôi xin lỗi"
Bạn,
Khi được hỏi "Ai sẽ gọi điện cho Mẹ ngay bây giờ thì giơ tay lên?". Bạn không giơ tay trong khi ai cũng giơ cao với nụ cười nở trên môi. Tôi cũng nhìn bạn bằng một ánh mắt dò xét "Chắc tại người này không muốn", bên cạnh suy nghĩ có phần đánh giá, tôi lại cho rằng bạn "Chảnh". Thế nhưng khi được hỏi "Tại sao bạn lại không giơ tay?". Tôi cũng hướng mắt về bạn để được nghe câu trả lời. Ừ thì, chắc là bạn sẽ viện lý do này lý do kia. Tôi lại cố nghe xem bạn sẽ nói gì. Rồi tôi lặng đi, vì tôi đã nhầm. Bạn trả lời rằng "Tôi chỉ có thể gặp mẹ trong giấc mơ mà thôi". Câu trả lời làm tôi giật mình và lặng một khoảng dài để ngẫm lại những gì tôi được nghe. Tôi ray rứt khi nghĩ về bạn một khía cạnh không tốt.
Bạn,
Tôi cám ơn bạn đã giúp tôi nhìn lại chính mình, chớ xét đoán người khác khi chưa hiểu hết nguyên nhân. Ở bạn tôi lại học thêm được sự can đảm dám nói lên hoàn cảnh của chính mình, tôi khâm phục bạn nhiều.
Bạn,
Tôi cám ơn bạn vì bạn đã giúp tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn may mắn hơn khi tôi vẫn còn mẹ. Ở bạn tôi lại học thêm được sự khiêm nhường, tính khiêm tốn và biết trân trọng những gì mà tôi đang có.
Bạn,
Tôi tin chắc rằng dù không nói được lời nào với mẹ nhưng bạn đã là một người con ngoan, là một món quà tuyệt vời dành tặng cho mẹ bạn ngày hôm nay.
Bạn là niềm tự hào của mẹ. Tôi cảm thấy mẹ bạn đang cười với bạn.
Bạn,
Xin gửi đến bạn và những người bạn của tôi, những người tôi chưa một lần gặp, những người tôi chưa một lần nói chuyện nhưng mẹ đã xa những lời tri ân và sự cảm tạ.
Tôi xin gửi đến bạn và những người bạn của tôi ca khúc "Bông hồng cài áo". Một bài hát tôi rất yêu quý và trân trọng những khoảnh khắc của cuộc đời. Vì tôi còn Mẹ...
Thân gửi bạn,
Người bạn tôi chưa biết tên.
Kỷ niệm Ngày của Mẹ - 9/5/2010
http://www.youtube.com/watch?v=Q7n3LOSJhSY
Hoặc
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=adl_qX9j6b
Bông hồng cài áo
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi
Hãy cùng tôi vui sướng đi
..................................
..................................