Khi bóng xế tà....

Cua Dong

Thanh viên kỳ cựu
Tan học ở Ngân Hàng,t bắt xe bus về BT rùi qua Bộ Ngoại Giao luôn mà quên mất là đến tận 1h30 nó mới làm việc.vậy là còn chừng 1h nữa cơ, Chán ngồi,t đi bộ lang thang một đoạn ngắn dọc theo đường Trần Quốc Thảo
.Khi chuẩn bị băng qua đường,nơi có đặt tín hiệu đèn giao thông.t thấy một cụ ông cứ đứng bám chặt lấy cái cột đèn,tay thì giữ khư khư 1 cái túi vải.Nghĩ thầm có lẽ ông muốn qua đường nên t dưng lại và hỏi: ông ơi,có phải ông muốn qua đường k ah?. ông k nói j cả,nhìn t mãi rồi mới gật đầu.ông đi khá chậm,và 2 người bị kẹt vào đoàn xe đông đúc một lúc mới sang đc tới nơi.
Tới nơi thì t cũng chia tay ông để chuẩn bị đi tiếp, và bất ngờ có 1 người phụ nữ tiến lại gần chỗ ông cụ đang đứng khiến t chú ý. Có lẽ người kia là vợ của ông cụ,nhưng trông dáng dấp thì vẫn còn khỏe lắm,và câu chuyện diễn ra sau đó khiên t k khỏi chú ý.Nơi bên đường 3 người đang đứng có 1 cái cột điện cao thế,ông cụ k đi đâu cả mà cứ đứng cạnh nó.Bà vợ ông tiến lại gần và nhỏ nhẹ:
"ông ơi,ông về nhà tắm rửa,thay quần áo đi ông.tôi đưa ông về nhé... "
Nhưng ông già thấy bà nói như vậy thì 2 tay ôm chặt lấy cái cột điện k rời. bà tay thì gỡ tay ông ra khỏi cái cột điện ma miệng vẫn năn nỉ:
"Về với tôi nào ông.tôi hứa sẽ cho ông uống coca mà.tôi hứa danh dự với ông đấy.....
bà lão cứ thế năn nỉ ông lão bao nhiêu lần nhưng có vẻ ông cũng k chịu. Rùi dường như k thể chịu đc nữa,bà quát lên:
"bà nói mà mày k chịu về phải không hả.k về này,k về này...
mỗi cái ''k về này'' của bà là một cái nhéo vào tay ông,nhưng dường như ông vẫn k chịu rời tay khỏi cái cột điện.Nghĩ một lúc,bà dùng ''chiêu'' mới: là cù ông lão.cái này dường như có hiệu quả hơn.Khi tay ông vừa rời cái cột điện,bà liền nắm tay ông và ''lôi'' qua đường. Khi vừa sang tới bên kia đg,đột nhiên ông vùng tay ra và vội bước một mình về phía trc.
Có lẽ đã quá nản chăng mà k thấy bà lão đuổi theo nữa,ông cứ đi và ở bên đây đg vẫn có 1 bà lão lẩm bẩm trong tức giận:
'' mày cứ đi đi,cứ đi đi...."
Dòng xe cứ tấp nập đi qua khiến bóng ông lão cứ xa dần.Và t băn khoăn nghĩ tới...khi người ta..bóng xế tà.
 

phongvan

Thành viên mới
hi..trải nghiệm cuộc sống còn nhiều gian truân và ....

Tan học ở Ngân Hàng,t bắt xe bus về BT rùi qua Bộ Ngoại Giao luôn mà quên mất là đến tận 1h30 nó mới làm việc.vậy là còn chừng 1h nữa cơ, Chán ngồi,t đi bộ lang thang một đoạn ngắn dọc theo đường Trần Quốc Thảo
.Khi chuẩn bị băng qua đường,nơi có đặt tín hiệu đèn giao thông.t thấy một cụ ông cứ đứng bám chặt lấy cái cột đèn,tay thì giữ khư khư 1 cái túi vải.Nghĩ thầm có lẽ ông muốn qua đường nên t dưng lại và hỏi: ông ơi,có phải ông muốn qua đường k ah?. ông k nói j cả,nhìn t mãi rồi mới gật đầu.ông đi khá chậm,và 2 người bị kẹt vào đoàn xe đông đúc một lúc mới sang đc tới nơi.
Tới nơi thì t cũng chia tay ông để chuẩn bị đi tiếp, và bất ngờ có 1 người phụ nữ tiến lại gần chỗ ông cụ đang đứng khiến t chú ý. Có lẽ người kia là vợ của ông cụ,nhưng trông dáng dấp thì vẫn còn khỏe lắm,và câu chuyện diễn ra sau đó khiên t k khỏi chú ý.Nơi bên đường 3 người đang đứng có 1 cái cột điện cao thế,ông cụ k đi đâu cả mà cứ đứng cạnh nó.Bà vợ ông tiến lại gần và nhỏ nhẹ:
"ông ơi,ông về nhà tắm rửa,thay quần áo đi ông.tôi đưa ông về nhé... "
Nhưng ông già thấy bà nói như vậy thì 2 tay ôm chặt lấy cái cột điện k rời. bà tay thì gỡ tay ông ra khỏi cái cột điện ma miệng vẫn năn nỉ:
"Về với tôi nào ông.tôi hứa sẽ cho ông uống coca mà.tôi hứa danh dự với ông đấy.....
bà lão cứ thế năn nỉ ông lão bao nhiêu lần nhưng có vẻ ông cũng k chịu. Rùi dường như k thể chịu đc nữa,bà quát lên:
"bà nói mà mày k chịu về phải không hả.k về này,k về này...
mỗi cái ''k về này'' của bà là một cái nhéo vào tay ông,nhưng dường như ông vẫn k chịu rời tay khỏi cái cột điện.Nghĩ một lúc,bà dùng ''chiêu'' mới: là cù ông lão.cái này dường như có hiệu quả hơn.Khi tay ông vừa rời cái cột điện,bà liền nắm tay ông và ''lôi'' qua đường. Khi vừa sang tới bên kia đg,đột nhiên ông vùng tay ra và vội bước một mình về phía trc.
Có lẽ đã quá nản chăng mà k thấy bà lão đuổi theo nữa,ông cứ đi và ở bên đây đg vẫn có 1 bà lão lẩm bẩm trong tức giận:
'' mày cứ đi đi,cứ đi đi...."
Dòng xe cứ tấp nập đi qua khiến bóng ông lão cứ xa dần.Và t băn khoăn nghĩ tới...khi người ta..bóng xế tà.
nhiều điều làm con người ta không khỏi boăn khoăn trong cái cuộc sống đô thị nhộn nhịp này....
 

linhhoctoan

Thanh viên kỳ cựu
đôi khi có những sự việc khiến mình mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
 

quoccuongdang

Thanh viên kỳ cựu
đọc câu chuyện của cuadong,mình liên tường đến những vụ chăn dắt người già xin ăn,mà báo chí đã phản ánh nhiều.và người phụ nữ ấy có thể là người chăn dắt...
 

Bình luận bằng Facebook

Top