Dạo này sức khỏe mình yếu quá, xoay qua cảm, xoay lại sốt… Mới đi nguyên ngày Chủ nhật, tối về đã lăn quay ra ốm.
Hò sù sụ, chảy nước mũi ròng ròng, người nóng ran… Sáng thứ 2, mình nằm bẹp một góc nhà. Em gái nấu cháo cho ăn, bảo: “Trông chị thật giống con mèo, không còn tí gì anh hùng nữa rồi.”
Mình buồn cười quá. Đến lúc này mà còn nghĩ gì tới anh hùng, mà mình cũng cần cái hình tượng anh hùng đó để làm cái gì chứ?
Đắp cái khăn lên trán, nằm không cũng chán, mình bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
A, nếu anh hùng mà bị ốm, người ta sẽ như thế nào nhỉ?
Khi đó, sẽ không còn là một anh hùng nữa, mà là một con người bình thường như bao con người khác. Lúc nằm trên giường dưỡng bệnh, chắc anh hùng cũng nhớ má của mình lắm.
Chắc hẳn lúc đó, người ta cũng ốm yếu, cũng đi không nổi, cũng phải nằm bẹp và nương nhờ sự chăm sóc của người khác. Dẫu có mạnh mẽ cách mấy, thì lúc ốm, họ cũng cần một ai đó bên cạnh để nấu giùm bát cháo, mua giùm thang thuốc. Lúc đó, cái người ta cần nhất là tình người. Giống như Thị Nở đã chinh phục Chí Phèo bằng chính cái tình người đơn giản và nhân hậu vậy.
Nhà tâm lý học E.Erikson đã nói rằng: Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta đều phải đối mặt với thử thách riêng của giai đoạn đó. Nếu vượt qua thử thách và đạt được thành công, thì ta sẽ trưởng thành hơn một bậc. Ngược lại, ta sẽ bị mắc kẹt hoài ở đó. Ở độ tuổi từ 18-30, sự trăn trở lớn nhất của hầu hết mọi người là kiếm tìm cho mình một người để yêu và gắn bó. Có lẽ, đó là độ tuổi mà người ta đủ trưởng thành để hiểu rằng mình không hoàn hảo và cần một người khác gắn vào cuộc đời mình để trở nên hoàn thiện. Đó cũng là lúc tròn trịa của tuổi trẻ, và sẽ buồn làm sao nếu không tìm được ai đó để cùng chia sẻ sự thanh xuân tuyệt vời này.
Nếu trên thế gian này, ai cũng luôn luôn khỏe mạnh, ai cũng luôn luôn hạnh phúc, ai cũng luôn luôn tự lập, chắc người ta chẳng cần đến nhau nữa, hoặc người ta cũng sẽ không bao giờ nhận ra sự hạn chế của một con người. Đó có phải là lí do để người ta tìm kiếm một người bạn đồng hành, một người chồng/người vợ, một mái nhà của riêng mình? Không chỉ là cho hiện tại, cho sự hiến tặng hạnh phúc, mà còn cho cả những lúc đau ốm, khó khăn của cuộc đời.
Những bậc cha mẹ luôn hiểu điều đó, nên lúc nào cũng mong muốn con mình có một gia đình riêng hạnh phúc. Bởi lẽ, chẳng cha mẹ nào có thể theo con đến suốt cuộc đời, chẳng cha mẹ nào có thể bảo vệ con khỏi vòng quay của sinh – lão – bệnh – tử. Mà con cái thì còn ham vui quá, còn trẻ và khỏe, nên chẳng thể nào thấu hết những nỗi lo xa xôi của cha mẹ…
Nhưng rồi những đứa con cũng sẽ hiểu ra thôi. Vì anh hùng nào mà chả có lúc ốm đau? Vì con người nào mà không trải qua đau đớn, vất vả? Sự đời sẽ dạy người ta hiểu cái gì là quý giá giữa cuộc đời này, để mà biết trân trọng.
....
Cảm ơn em, vì đã chăm sóc mình thật nhiều khi mình bị ốm. Và mình thì thật ngoan.
Hò sù sụ, chảy nước mũi ròng ròng, người nóng ran… Sáng thứ 2, mình nằm bẹp một góc nhà. Em gái nấu cháo cho ăn, bảo: “Trông chị thật giống con mèo, không còn tí gì anh hùng nữa rồi.”
Mình buồn cười quá. Đến lúc này mà còn nghĩ gì tới anh hùng, mà mình cũng cần cái hình tượng anh hùng đó để làm cái gì chứ?
Đắp cái khăn lên trán, nằm không cũng chán, mình bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
A, nếu anh hùng mà bị ốm, người ta sẽ như thế nào nhỉ?
Khi đó, sẽ không còn là một anh hùng nữa, mà là một con người bình thường như bao con người khác. Lúc nằm trên giường dưỡng bệnh, chắc anh hùng cũng nhớ má của mình lắm.
Chắc hẳn lúc đó, người ta cũng ốm yếu, cũng đi không nổi, cũng phải nằm bẹp và nương nhờ sự chăm sóc của người khác. Dẫu có mạnh mẽ cách mấy, thì lúc ốm, họ cũng cần một ai đó bên cạnh để nấu giùm bát cháo, mua giùm thang thuốc. Lúc đó, cái người ta cần nhất là tình người. Giống như Thị Nở đã chinh phục Chí Phèo bằng chính cái tình người đơn giản và nhân hậu vậy.
Nhà tâm lý học E.Erikson đã nói rằng: Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta đều phải đối mặt với thử thách riêng của giai đoạn đó. Nếu vượt qua thử thách và đạt được thành công, thì ta sẽ trưởng thành hơn một bậc. Ngược lại, ta sẽ bị mắc kẹt hoài ở đó. Ở độ tuổi từ 18-30, sự trăn trở lớn nhất của hầu hết mọi người là kiếm tìm cho mình một người để yêu và gắn bó. Có lẽ, đó là độ tuổi mà người ta đủ trưởng thành để hiểu rằng mình không hoàn hảo và cần một người khác gắn vào cuộc đời mình để trở nên hoàn thiện. Đó cũng là lúc tròn trịa của tuổi trẻ, và sẽ buồn làm sao nếu không tìm được ai đó để cùng chia sẻ sự thanh xuân tuyệt vời này.
Nếu trên thế gian này, ai cũng luôn luôn khỏe mạnh, ai cũng luôn luôn hạnh phúc, ai cũng luôn luôn tự lập, chắc người ta chẳng cần đến nhau nữa, hoặc người ta cũng sẽ không bao giờ nhận ra sự hạn chế của một con người. Đó có phải là lí do để người ta tìm kiếm một người bạn đồng hành, một người chồng/người vợ, một mái nhà của riêng mình? Không chỉ là cho hiện tại, cho sự hiến tặng hạnh phúc, mà còn cho cả những lúc đau ốm, khó khăn của cuộc đời.
Những bậc cha mẹ luôn hiểu điều đó, nên lúc nào cũng mong muốn con mình có một gia đình riêng hạnh phúc. Bởi lẽ, chẳng cha mẹ nào có thể theo con đến suốt cuộc đời, chẳng cha mẹ nào có thể bảo vệ con khỏi vòng quay của sinh – lão – bệnh – tử. Mà con cái thì còn ham vui quá, còn trẻ và khỏe, nên chẳng thể nào thấu hết những nỗi lo xa xôi của cha mẹ…
Nhưng rồi những đứa con cũng sẽ hiểu ra thôi. Vì anh hùng nào mà chả có lúc ốm đau? Vì con người nào mà không trải qua đau đớn, vất vả? Sự đời sẽ dạy người ta hiểu cái gì là quý giá giữa cuộc đời này, để mà biết trân trọng.
....
Cảm ơn em, vì đã chăm sóc mình thật nhiều khi mình bị ốm. Và mình thì thật ngoan.