Quê hương ơi
Quê hương tôi, nghe xa xôi mà sao gần gụi
Quê tôi vùng đất đỏ cao nguyên , tôi yêu , yêu nó nhiều lắm bởi vì nó là quê hương
Quê hương là gì nhỉ mà tôi yêu nhiều đến thế
Quê tôi là cha mẹ suốt một đời dãi dầu mưa nắng, những giọt mồ hôi tuôn ra vì lao nhọc biết bao nhiêu? Có cả những giọt máu bật ra đau đớn nhỏ xuống đất đỏ như nhuốm một mầu máu bazan. Cha mẹ tôi là quê hương ngọt ngào luôn bao dung chờ đợi con trở về dù bất kỳ chuyện gì xẩy ra.
Quê hương là gì đối với tôi nó không mơ hồ lắm, hay đẹp đẽ cao sang mà nó ở trong chính những người tôi yêu thương, những người tôi luôn thương mến, vì đó là một phần của quê hương.
Mỗi lần đi trên phố thấy một biểng số xe 47, biểng số xe của quê nhà, trong lòng thấy ấm cúng quá , quê hương đấy một chút gì quá đỗi thân quen.
Bình dị là quê tôi nơi ấy có những người bạn cấp 1 cấp 2 , nghỉ học sớm bình dị chân chất , bây giờ họ cũng đã lớn , lập gia đình có những đứa con ngoan , về nhà gặp chúng nó kêu mình bằng bác….luôn đối xử với mình thân ái, chẳng bon chen, hiền hòa và nhân hậu …
Quê hương mình có những mùa tết, gió lạnh làm đôi môi khô nứt , giọt nước mắm mặn trong bữa cơm chiều thấm vào xa xót, vậy mà ngon, vậy mà cười ấm vì bên mình có cả gia đình, có cả quê hương.
Quê hương là mùa nắng chắt từng giọt nước, chờ nước tưới vườn cafe, trăng cao nguyên sáng tỏ đến mức có thể đọc sách được , ngồi trên đỉnh đồi, tắm ướt cả một trời trăng và sương đêm. Lại một đêm trắng.
Khi xa quê luôn mang trong tim một mùi hương đặc trưng của hương café rang cháy , một ly café đen đặc trưng của cao nguyên tự tay mình pha.
Làm sao mà nói hết được những điều thiêng liêng giản dị mà rất dỗi bình thường về hai từ quê hương.
Có thể chẳng cần hiểu quê hương là gì mà thân ái yêu thương nhưng kệ nó vì biết rằng quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người.