Hoài Niệm
[♣]Thành Viên CLB
Mấy hôm nay lên bệnh viện, lại được nhìn thấy những người mà "ông trời" đã gắn một cái mác :" Không may mắn" lên cái áo "số phận" của họ: "Một cơ thể không lành lặn", nhìn họ đôi lúc thấy họ cười bỗng nhiên mình cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp...trong lòng cảm thấy sung sướng...Sung sướng hạnh phúc cũng chỉ là mình đang hài lòng với bản thân mình hiện tại. Sinh ra trong một cơ thể lành lặn, được ăn học, được sống trong tình yêu thương của mọi người...có lẽ đó cũng gọi là "hạnh phúc". Nhưng cũng đã có đôi lúc mình đã buồn đã chán với bản thân mình...rồi lại xấu hổ...Mình đã nhìn lên quá cao rồi chăng? Ai cũng biết rằng:" Con người ta sống luôn chỉ biết và nghĩ đến những gì mình chưa có mà hình như chưa bao giờ nghĩ đến những gì mình đang có" và đôi khi chính điều đó lại làm cho con người ta đau khổ rồi trong đầu người ta lại hiện lên chữ "Chán" rồi than vãng đời sao lại "bất công" với mình..." Tại sao họ lại được sung sướng trong khi mình lại khổ sở?" " Tại sao họ được sinh ra trong gia đình giàu có mà mình lại không?"...Hàng ngàn câu hỏi nãy sinh khi người ta không bằng lòng với những gì mình đang có... Họ đi tìm, đi tìm những thứ mà họ chưa có nhưng họ đâu biết họ đang đi trên con đường mà không có điểm dừng... Rồi họ sẽ bất chợt nhận ra mình đang sai khi bỗng dưng họ đánh mất một điều gì đó...rồi hối tiếc...khi có thì không trân trọng đến rồi khi mất đi con người ta mới nhận ra nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình... Cuộc sống ai mà chẳng có tham vọng, nhưng leo mãi cũng có lúc mệt mõi, đi mãi cũng có lúc chùn chân, có lẽ con đường đang đi đó chỉ có một điểm dừng là chính trong bản thân mỗi người...
Và hãy trân trọng những gì bạn đang có bạn nhé và đời chỉ "bất công" khi bản thân bạn không hài lòng về những thứ bạn đang có...
Và hãy trân trọng những gì bạn đang có bạn nhé và đời chỉ "bất công" khi bản thân bạn không hài lòng về những thứ bạn đang có...