benny
Thanh viên kỳ cựu
Chuyện kể rằng,ở một đất nước xa xôi nọ,có một nhà vua rất ham học hỏi.Vua sai một vị quan đại thần đi chu du khắp thiên hạ ,sưu tầm những tinh hoa quý báu của cuộc đời ghi lại thành sách để mang về cho ngài đọc.Vâng lời ,vị quan khoác áo ra đi,đi đến những vùng trời xa thẳm,nhìn thấy những xứ sở lạ kì,những con người thú vị.Sau mấy chục năm bôn ba viễn xứ,học hỏi và ghi chép tận tường,vị quan trở về với những chiếc xe chở hàng ngàn cuốn sách.Nhưng khi dâng lên vua kho tàng đồ sộ đó,vua lại ngao ngán nói rằng:
- Trời ạ!Nhiều thế này làm sao trẫm đọc hết cho được.Khanh có thể nào tóm tắt lại được không?
Vị quan vâng lời,lui về phủ,đọc lại những gì mình đã sưu tầm sau mấy mươi năm bôn tẩu khắp trời đất bao la. Suốt mời gian dài với công việc đọc và tóm gọn,cuối cùng vị quan đã rút gọn lại chỉ còn 1000 quyển sách.Thế nhưng lúc này vua cũng đã cao tuổi;nhìn đống sách quan đại thần dâng lên,vua tỏ vẻ chán chường:
-Hiền khanh à,trẫm nay tuổi đã lớn,chắc chắn là không thể kịp thời gian để đọc hết bằng này cuốn sách.Vậy phiền khanh về rút gọn thêm lần nữa.
Một lần nữa,quan đại thần tuân lệnh lui về phủ,sàng lọc thật kĩ những gì cần thiết.Khoảng mười năm sau,số sách rút gọn chỉ còn 500 cuốn dâng lên cho vua ngự lãm.Nhưng giờ đây vua đang lâm bệnh,sức khỏe vô cùng kém.Nhìn chồng sách vua thở dài:
- Khanh ạ,trẫm rất muốn đọc hết những quyển sách nhưng sức khỏe quả thật không cho phép,khanh hãy giúp trẫm tóm tắt lại thêm lần nữa,chỉ trong một quyển sách thôi.
Vậy là vị quan lại quay về phủ ,dốc hết sức mình để tóm lược mọi tinh hoa quý báu của cuộc đời trong một quyển sách.
Sau một năm ròng việc tóm tắt cũng đã xong.Vị quan đại thần hăm hở mang quyển sách đến dâng vua.Nhưng tiếc thay lúc này bệnh đã trở nặng,nhà vua đang nằm trên giường bệnh hấp hối.Ngài cố gắng nói thoi thóp bằng hơi thở:
- Khanh ơi,bây giờ thì cả quyển sách này trẫm cũng không còn thời gian để đọc nữa rồi...,vậy xin khanh..xin khanh hãy tóm gọn lại...lần cuối...chỉ một câu thôi...được không?
Vị quan buồn bã cầm lấy quyển sách của mình,đọc thật kĩ rồi bỗng run run viết lên tờ giấy vẻn vẹn bốn chữ "SINH LÃO BỆNH TỬ".Nhà vua đọc xong rồi trút hơi thở cuối cùng...
Câu chuyện trên suy ngẫm lại thật vô cùng hợp lí.Cả một cuộc đời con người,yêu đương hờn giận,thù oán khổ sầu,khóc cười chia biệt,...cuối cùng cũng không thể tránh được 4 chữ sinh,già,bệnh,chết.Đời người ví như gió thoảng phù du,bốn cái khổ ấy không ai tránh được.Con người sinh ra đã khổ,lớn lên cũng khổ,khi già càng khỏ,khi bệnh cũng khổ,chết đi thì vô cùng khổ.Vậy tại sao chúng ta cứ mãi đua chen vì những cái không đâu,hờn giận buồn đau vì những cái không đâu khi chúng ta biết rằng trước sau gì mình cũng không tránh được 4 nỗi khổ này.Chi bằng ,hãy dành hết từng ngày,từng giờ,từng phút,từng giây của mình để đối xử tốt đẹp với nhau,dành cho nhau những điều chân thành nhất."Đời người kéo dài trong hơi thở" ,biết nay mai ta sẽ ra sao...Vậy thì,hãy quý trọng những gì mình có,hãy đối xử tốt với những người xung quanh mình,và đừng,đừng bao giờ lãng phí thời gian vì những điều vô nghĩa nữa....
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...8TG9dUngZyBMWeB25nIEFnWeB3xZaXJ1WeBWF8dHJ1ZXw
- Trời ạ!Nhiều thế này làm sao trẫm đọc hết cho được.Khanh có thể nào tóm tắt lại được không?
Vị quan vâng lời,lui về phủ,đọc lại những gì mình đã sưu tầm sau mấy mươi năm bôn tẩu khắp trời đất bao la. Suốt mời gian dài với công việc đọc và tóm gọn,cuối cùng vị quan đã rút gọn lại chỉ còn 1000 quyển sách.Thế nhưng lúc này vua cũng đã cao tuổi;nhìn đống sách quan đại thần dâng lên,vua tỏ vẻ chán chường:
-Hiền khanh à,trẫm nay tuổi đã lớn,chắc chắn là không thể kịp thời gian để đọc hết bằng này cuốn sách.Vậy phiền khanh về rút gọn thêm lần nữa.
Một lần nữa,quan đại thần tuân lệnh lui về phủ,sàng lọc thật kĩ những gì cần thiết.Khoảng mười năm sau,số sách rút gọn chỉ còn 500 cuốn dâng lên cho vua ngự lãm.Nhưng giờ đây vua đang lâm bệnh,sức khỏe vô cùng kém.Nhìn chồng sách vua thở dài:
- Khanh ạ,trẫm rất muốn đọc hết những quyển sách nhưng sức khỏe quả thật không cho phép,khanh hãy giúp trẫm tóm tắt lại thêm lần nữa,chỉ trong một quyển sách thôi.
Vậy là vị quan lại quay về phủ ,dốc hết sức mình để tóm lược mọi tinh hoa quý báu của cuộc đời trong một quyển sách.
Sau một năm ròng việc tóm tắt cũng đã xong.Vị quan đại thần hăm hở mang quyển sách đến dâng vua.Nhưng tiếc thay lúc này bệnh đã trở nặng,nhà vua đang nằm trên giường bệnh hấp hối.Ngài cố gắng nói thoi thóp bằng hơi thở:
- Khanh ơi,bây giờ thì cả quyển sách này trẫm cũng không còn thời gian để đọc nữa rồi...,vậy xin khanh..xin khanh hãy tóm gọn lại...lần cuối...chỉ một câu thôi...được không?
Vị quan buồn bã cầm lấy quyển sách của mình,đọc thật kĩ rồi bỗng run run viết lên tờ giấy vẻn vẹn bốn chữ "SINH LÃO BỆNH TỬ".Nhà vua đọc xong rồi trút hơi thở cuối cùng...
Câu chuyện trên suy ngẫm lại thật vô cùng hợp lí.Cả một cuộc đời con người,yêu đương hờn giận,thù oán khổ sầu,khóc cười chia biệt,...cuối cùng cũng không thể tránh được 4 chữ sinh,già,bệnh,chết.Đời người ví như gió thoảng phù du,bốn cái khổ ấy không ai tránh được.Con người sinh ra đã khổ,lớn lên cũng khổ,khi già càng khỏ,khi bệnh cũng khổ,chết đi thì vô cùng khổ.Vậy tại sao chúng ta cứ mãi đua chen vì những cái không đâu,hờn giận buồn đau vì những cái không đâu khi chúng ta biết rằng trước sau gì mình cũng không tránh được 4 nỗi khổ này.Chi bằng ,hãy dành hết từng ngày,từng giờ,từng phút,từng giây của mình để đối xử tốt đẹp với nhau,dành cho nhau những điều chân thành nhất."Đời người kéo dài trong hơi thở" ,biết nay mai ta sẽ ra sao...Vậy thì,hãy quý trọng những gì mình có,hãy đối xử tốt với những người xung quanh mình,và đừng,đừng bao giờ lãng phí thời gian vì những điều vô nghĩa nữa....
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...8TG9dUngZyBMWeB25nIEFnWeB3xZaXJ1WeBWF8dHJ1ZXw
Last edited by a moderator: