bachduong
Thanh viên kỳ cựu
Chào các bạn,
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/09/vdv.jpg?w=240&h=177
Mỗi người chúng ta có một hai điểm mạnh, và vô số điểm khác thì trung bình hoặc dưới trung bình. Toán học gia thì giỏi toán, ca sĩ thì hát hay, người mẫu thì nhìn đẹp, lực sĩ cử tạ thì khỏe tay, lực sĩ chạy bộ thì nhanh chân… Đại khái là thế. Ngoài điểm nhất của một người, thì cùng lắm là anh ta có thêm một hay hai điểm vượt trội nữa, nhưng vô số điều khác thì trung bình hoặc dưới trung bình.
Nhận xét trên rất quan trọng trong quyết định đầu tư vào chính mình.
Nếu chúng ta bỏ thời gian và năng lực vào “cứu nguy” các điểm yếu thì chúng ta có hai vấn đề:
1. Số năng lực ta có, sẽ phải chia ra cho 1000 điều ta tồi. Mỗi điều chỉ nhận được 1/1000 năng lực của ta, tức là chỉ có một tí xíu năng lực.
2. Và các điều trung bình hay dưới trung bình, dù tốn rất nhiều công, có lẽ cũng chỉ khá lên được một tí xíu, huống chi khi chỉ nhận được có 1/1000 năng lực của ta.
Nếu bạn sinh ra hơi thấp, hay hát không hay, thì tại sao phải bỏ năng lực vào cố tìm cho chân dài ra, hay học hát với một giọng ca không thiên phú?
Đầu tư là đầu tư vào cái mạnh của mình, chẳng ai dại dột gì mà đầu tư vào các điểm yếu. Nếu mình có giọng ca thiên phú, hãy đầu tư thêm vào giọng ca; giỏi hội họa thì đầu tư thêm vào hội họa; giỏi lý luận thì đầu tư thêm vào lý luận; giỏi anh văn thì đầu tư thêm vào anh văn… Đầu tư như thế thì lãi mới nhiều.
Cho nên, điểm chính là chúng ta biết sức mạnh của ta ở chỗ nào để mà đầu tư. Thông thường thì rất dễ nhận ra điểm mạnh của ta: Đó là (1) điều gì ta giỏi, mọi người đều thấy ta hơn hẳn người khác; (2) và ta thường rất say mê về điều đó. Như là hát hay và thích hát.
Nhưng nếu bạn cảm thấy điều gì mình cũng chỉ trung bình chẳng thấy có gì vượt trội hết thì sao đây? Làm sao để làm người trung bình vượt trội nhỉ?
Thế thì hãy đầu tư vào kiên nhẫn. Trong trường kỳ, con rùa kiên nhẫn đi đều đều không ngừng sẽ thắng con thỏ. Đây là chân lý ngàn đời. Hầu như là người ta không thể thắng được người luôn luôn kiên nhẫn ngày này qua tháng nọ đều đều như rùa bò. “Rùa” là loại người luôn luôn thắng. Các bạn có thể xem lại một tí về cuộc đời của tổng thống Abraham Lincoln, người không bỏ cuộc. Chọn con đường nào mà bạn cho là thích hợp nhất với bạn, hay ít ra là ít kỵ nhất, rồi cứ kiên nhẫn trong đường đó. Một lúc nào đó, nhìn lại, bạn sẽ thấy bạn đã đi được rất xa.
Dĩ nhiên là đầu tư vào sức mạnh, nhưng nếu ta có một điểm nào đó quá yếu đến nỗi có thể làm hại mọi điều khác, thì phải điều chỉnh điểm đó lên lại đến mức trung bình. Ví dụ: Có tật ngủ mỗi ngày đến 1 giờ chiều, chẳng làm ăn gì được, thì phải tập đổi giờ để có thể dậy khoảng 6, 7 giờ sáng và làm việc với thiên hạ.
Kỹ thuật đầu tư vào sức mạnh này đúng cho cá nhân, đến công ty, đến quốc gia. Hồng Nhung có thể thỉnh thoảng hát một bản nhạc rock cho vui, nhưng đương nhiên là phải chú tâm vào sức mạnh của mình là nhạc tình cảm nhẹ. Coca Cola có thể làm 7Up và một lô nước trái cây, nhưng sức mạnh chính của Coca Cola vẫn là Coke. Thụy Sĩ có thể làm đủ thứ, nhưng sức mạnh chính vẫn phải là ngân hàng và đồng hồ.
Ngay trong cả việc phát triển đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta cũng thế. Có người thích ra ngoài xã hội làm việc thiện hàng ngày, có người thích lặng yên suy tư triết lý, có người thích tụng kinh cầu nguyện, có người thích quán niệm về các hành động mình đã làm để tìm cách tăng tiến, có người thích quán niệm Chúa Phật để tìm bình an, có người buồn thì tập thể thao, có người buồn thì vào nhà thờ… Có hàng ngàn cách để tập nội tâm vững mạnh. Các bạn tìm cho mình một vài phương cách hữu hiệu nhất rồi cứ như thế mà thực hành thường xuyên. Sách vở thì nói đến hàng nghìn thứ khác nhau, nhưng bạn không cần phải làm hàng nghìn chuyện. Lựa một hai điều thích hợp nhất với sức mạnh có sẵn của mình, rồi đầu tư vào đó. Con đường nào mà kiên trì thì cũng sẽ đưa đến đích.
Điều chính là ta biết mình, biết điều gì hiệu quả nhất cho mình. Và luôn luôn muốn mình tăng tiến. Sự khiêm tốn của mình về nhu cầu tìm kiếm an bình và sức mạnh nội tâm, cũng như nhu cầu hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý của cuộc đời, sẽ là ngọn đèn rọi sáng cho mình biết mình cần phải làm gì, đồng thời cũng là liều thuốc khích lệ dẫn mình kiên tâm đi mãi trên con đường mình phải đi.
Chúc các bạn luôn thành công, trong cũng như ngoài. :mimcuoi:
http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/09/vdv.jpg?w=240&h=177
Mỗi người chúng ta có một hai điểm mạnh, và vô số điểm khác thì trung bình hoặc dưới trung bình. Toán học gia thì giỏi toán, ca sĩ thì hát hay, người mẫu thì nhìn đẹp, lực sĩ cử tạ thì khỏe tay, lực sĩ chạy bộ thì nhanh chân… Đại khái là thế. Ngoài điểm nhất của một người, thì cùng lắm là anh ta có thêm một hay hai điểm vượt trội nữa, nhưng vô số điều khác thì trung bình hoặc dưới trung bình.
Nhận xét trên rất quan trọng trong quyết định đầu tư vào chính mình.
Nếu chúng ta bỏ thời gian và năng lực vào “cứu nguy” các điểm yếu thì chúng ta có hai vấn đề:
1. Số năng lực ta có, sẽ phải chia ra cho 1000 điều ta tồi. Mỗi điều chỉ nhận được 1/1000 năng lực của ta, tức là chỉ có một tí xíu năng lực.
2. Và các điều trung bình hay dưới trung bình, dù tốn rất nhiều công, có lẽ cũng chỉ khá lên được một tí xíu, huống chi khi chỉ nhận được có 1/1000 năng lực của ta.
Nếu bạn sinh ra hơi thấp, hay hát không hay, thì tại sao phải bỏ năng lực vào cố tìm cho chân dài ra, hay học hát với một giọng ca không thiên phú?
Đầu tư là đầu tư vào cái mạnh của mình, chẳng ai dại dột gì mà đầu tư vào các điểm yếu. Nếu mình có giọng ca thiên phú, hãy đầu tư thêm vào giọng ca; giỏi hội họa thì đầu tư thêm vào hội họa; giỏi lý luận thì đầu tư thêm vào lý luận; giỏi anh văn thì đầu tư thêm vào anh văn… Đầu tư như thế thì lãi mới nhiều.
Cho nên, điểm chính là chúng ta biết sức mạnh của ta ở chỗ nào để mà đầu tư. Thông thường thì rất dễ nhận ra điểm mạnh của ta: Đó là (1) điều gì ta giỏi, mọi người đều thấy ta hơn hẳn người khác; (2) và ta thường rất say mê về điều đó. Như là hát hay và thích hát.
Nhưng nếu bạn cảm thấy điều gì mình cũng chỉ trung bình chẳng thấy có gì vượt trội hết thì sao đây? Làm sao để làm người trung bình vượt trội nhỉ?
Thế thì hãy đầu tư vào kiên nhẫn. Trong trường kỳ, con rùa kiên nhẫn đi đều đều không ngừng sẽ thắng con thỏ. Đây là chân lý ngàn đời. Hầu như là người ta không thể thắng được người luôn luôn kiên nhẫn ngày này qua tháng nọ đều đều như rùa bò. “Rùa” là loại người luôn luôn thắng. Các bạn có thể xem lại một tí về cuộc đời của tổng thống Abraham Lincoln, người không bỏ cuộc. Chọn con đường nào mà bạn cho là thích hợp nhất với bạn, hay ít ra là ít kỵ nhất, rồi cứ kiên nhẫn trong đường đó. Một lúc nào đó, nhìn lại, bạn sẽ thấy bạn đã đi được rất xa.
Dĩ nhiên là đầu tư vào sức mạnh, nhưng nếu ta có một điểm nào đó quá yếu đến nỗi có thể làm hại mọi điều khác, thì phải điều chỉnh điểm đó lên lại đến mức trung bình. Ví dụ: Có tật ngủ mỗi ngày đến 1 giờ chiều, chẳng làm ăn gì được, thì phải tập đổi giờ để có thể dậy khoảng 6, 7 giờ sáng và làm việc với thiên hạ.
Kỹ thuật đầu tư vào sức mạnh này đúng cho cá nhân, đến công ty, đến quốc gia. Hồng Nhung có thể thỉnh thoảng hát một bản nhạc rock cho vui, nhưng đương nhiên là phải chú tâm vào sức mạnh của mình là nhạc tình cảm nhẹ. Coca Cola có thể làm 7Up và một lô nước trái cây, nhưng sức mạnh chính của Coca Cola vẫn là Coke. Thụy Sĩ có thể làm đủ thứ, nhưng sức mạnh chính vẫn phải là ngân hàng và đồng hồ.
Ngay trong cả việc phát triển đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta cũng thế. Có người thích ra ngoài xã hội làm việc thiện hàng ngày, có người thích lặng yên suy tư triết lý, có người thích tụng kinh cầu nguyện, có người thích quán niệm về các hành động mình đã làm để tìm cách tăng tiến, có người thích quán niệm Chúa Phật để tìm bình an, có người buồn thì tập thể thao, có người buồn thì vào nhà thờ… Có hàng ngàn cách để tập nội tâm vững mạnh. Các bạn tìm cho mình một vài phương cách hữu hiệu nhất rồi cứ như thế mà thực hành thường xuyên. Sách vở thì nói đến hàng nghìn thứ khác nhau, nhưng bạn không cần phải làm hàng nghìn chuyện. Lựa một hai điều thích hợp nhất với sức mạnh có sẵn của mình, rồi đầu tư vào đó. Con đường nào mà kiên trì thì cũng sẽ đưa đến đích.
Điều chính là ta biết mình, biết điều gì hiệu quả nhất cho mình. Và luôn luôn muốn mình tăng tiến. Sự khiêm tốn của mình về nhu cầu tìm kiếm an bình và sức mạnh nội tâm, cũng như nhu cầu hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý của cuộc đời, sẽ là ngọn đèn rọi sáng cho mình biết mình cần phải làm gì, đồng thời cũng là liều thuốc khích lệ dẫn mình kiên tâm đi mãi trên con đường mình phải đi.
Chúc các bạn luôn thành công, trong cũng như ngoài. :mimcuoi:
Trần Đình Hoành