KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng Đạt nghĩ đây là một câu chuyện mang tính giáo dục thực tế cao về đạo lý sống, đạo lý làm người, và... hơn thế nữa.
[fieldset="Phan Tấn Lược"] Bà Tám hàng xóm mang sang cho một rổ mận. Tôi được ông nội cho ăn trước. Tôi mừng quýnh lên vì mới đi học về mà bụng lại đói nên tôi cứ lựa những trái mận da căng bóng mà ăn. Những trái mận xấu xí được ông nội tôi nhặt sang một rổ khác. Đến khi ăn hết mận ngon tôi đưa tay sang rổ mận xấu xí để lựa những trái “sáng sủa” ăn tiếp thì liền bị ông nội lấy roi khẻ vào tay.
Mặt ông nghiêm:
- Con đã lựa và ăn hết những trái mận ngon. Phần mận hư này là của ông nội, con không được đụng đến. Con phải nhớ, nếu mình ăn hết phần ngon, phần dở còn lại để dành cho ai.
Tôi xấu hổ, nghe lạnh cả người. Rồi ông nói tiếp:
- Trong cuộc sống cũng vậy, mình phải biết san sẻ cùng mọi người. Đừng vì lợi ích riêng tư mà chọn lấy những công việc dễ dàng, ăn những món ngon rồi để thức ăn dở và cả việc khó cho người là không được.[/fieldset]