BP - 03: Hy Vọng Mong Manh.

Status
Không mở trả lời sau này.

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
i11156_2046416709989e5f3f3eo.jpg


Có lẽ,ai đã từng trải qua thời học sinh cũng đều có cho riêng mình một người thầy, người cô mà mình yêu mến kính trọng.Với tôi, người mà tôi dành trọn niềm tin ấy và không bao giờ quên được là cô Nguyễn Tố Duyên.

Cô Duyên vào chủ nhiệm tôi năm lớp bốn. Cả cuộc đời cô dường như sống vì học trò , vì những thế hệ tương lai . Cô luôn nặng lòng với cuộc sống , với những gương mặt học trò mà Cô đã và đang dìu dắt .Cô như một người Mẹ hiền của chúng tôi , người mẹ ấy luôn hết lòng vì đàn con thân yêu . Cô không chỉ dạy cho chúng tôi những bài học trong sách vở mà còn dạy cho chúng tôi những kỹ năng sống , giảng cho chúng tôi hiểu là một người con tốt không đơn giản chút nào . Nhưng hồi đó còn nhỏ chúng tôi đâu có hiểu…
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên, khi cô bước vào lớp, lớp tôi đã làm cô khóc rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô giáo của mình khóc, những giọt nước mắt bất lực trước lũ học trò “lỳ như quỷ sứ” mà có lẽ khi đó tôi không định nghĩa được…
Những thằng con trai lớp tôi nghịch lắm, chúng luôn tìm đủ trò để chọc giận cô. Mỗi sáng, chúng đến lớp thật sớm, bắt những con sâu trên hàng cây Tứ Quý bỏ vào vở mang lên “tặng” cô, khi thì chúng quay sang nhát bọn con gái chúng tôi làm lớp học trở nên
hỗn loạn hơn.Có khi chúng rủ nhau phá gãy bàn ghế trong lớp, phá hỏng bồn hoa hoặc đôi khi chúng còn làm vỡ bóng đèn , làm hỏng quạt. Không những thế, phía sau trường tôi là một hàng rào mọc đầy cây mắc mèo, trái của loại cây này khi đụng vào thì ngứa kinh khủng, và những thằng bạn tôi không bỏ qua cơ hội đó. Chúng hái những trái mắc mèo đem chà sát lên thành ghế, lên bàn giáo viên với hy vọng cô không có ghế ngồi và buổi học sẽ kết thúc sớm hơn. Những lúc như vậy, bọn con gái chúng tôi thường nói cho cô biết nên vì thế thường xảy ra những xung đột, mâu thuẫn với nhau và hầu như chúng tôi không chơi chung với bọn con trai nữa.Khi biết chuyện cô không hề la mắng, khiển trách hay nói với thầy hiệu trưởng sẽ mời phụ huynh… như những thầy , cô khác tôi thường gặp, cô chỉ im lặng. Suốt buổi học cô chỉ đứng rồi lại đi, tôi thấy thương cô quá nhưng không biết phải làm gì. Buổi học trôi qua thật nặng nề, ngồi trong lớp tôi cứ ước thời gian trôi thật mau, thật mau….Và hình như sau lần ấy,những bạn lớp tôi cũng ít quậy hơn, những giờ học sau nhờ đó mà rất vui, rất sôi nổi. Cứ sau mỗi buổi học cô thường kể chuyện cho chúng tôi nghe,rồi cô dạy chúng tôi hát, những bài hát thiếu nhi đến bây giờ tôi vẫn không quên.
Ấn tượng về cô, với tôi không chỉ vậy.Cô giống như một người chị, người mẹ đang từng bước nâng đỡ tôi trên mọi bước đường đời, cô truyền cho tôi lòng nhiệt huyết, đam mê hơn với ước mơ của mình.Từ nhà tôi đến trường rất gần, cách nhau chỉ một cái quán nhỏ nên thỉnh thoảng cô hay ghé qua nhà tôi mỗi khi có việc phải ở lại trường. Những lần như vậy hai cô trò cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau. Cô hay kể cho tôi nghe về gia đình, về ước mơ dang dở, về cuộc sống mà cô đã đi qua…Cô giúp tôi hiểu ra rằng mình cũng có khả năng như bao người khác,chỉ có điều tôi chưa tự tin khẳng định mình mà thôi. Nhờ có cô mà tôi đã nhận ra rằng mình có khả năng viết văn và cảm thụ văn khá tốt, để rồi tôi tự tin hơn với những trang viết của chính mình.Cô luôn làm cho tôi cảm thấy không bao giờ đơn độc trên con đường học tập gian nan. Cô đã truyền cho tôi hơi ấm tình cảm gia đình, dành cho tôi sự động viên để tôi không tự ti trong cuộc sống. Lời cảm ơn của tôi có lẽ không bao giờ là đủ, bởi trái tim cô luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Cô luôn gần gũi, hòa đồng với học sinh của mình, giữa cô trò dường như không có sự tách biệt. Có những khi trưa nắng, tôi cùng cô phải đi canh nho. Năm đó nhà tôi trồng rất nhiều nho, ngoài giờ học, chị em tôi còn phải tranh thủ phụ giúp ba mẹ trông nom chúng. Những chùm nho chín bói như kêu gọi lũ dơi và chim kéo nhau về nhiều vô kể, nhiều đến nổi chúng tôi cố rượt đuổi mỏi cả chân. Khi đó cô đã chỉ cho tôi cách bãy chim, tập tôi làm hình nộm ,làm chong chóng để xua đuổi lũ chim phá hoại, nhờ đó chúng tôi đỡ vất vả hơn…
Vậy mà, có những lúc tôi đã làm cô buồn,làm cô thất vọng về mình. Tuổi mới lớn với bao đổi thay. Sang cấp hai , tôi bắt đầu quen với nhiều bạn mới, nhiều thầy cô giáo mới đã khiến tôi không còn thân với cô như trước nữa. Tôi đã tự làm theo ý mình, xa rời cô và cảm thấy không thoải mái khi nghe cô nhắc nhở. Rồi việc học như cuốn lấy tôi, tôi ít viết thư cho cô hơn, mọi liên lạc với cô cứ thưa dần, thưa dần và tôi bặt tin cô từ đó. Sau này khi xuống Tỉnh học, có điều kiện hơn tôi đã đi tìm cô nhưng không gặp. Biết tìm cô nơi đâu?...Tôi cảm thấy hối hận trước những việc làm của mình. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn, tôi có ngờ đâu mình đã mãi mãi rời xa cô.Nếu lúc trước tôi biết nắm giữ…thì bây giờ tôi đã không còn mong một điều ước “phải chăng thời gian quay trở lại”, để tôi được sống trong vòng tay chở che bao bọc của cô, để tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có.Trái đất xoay tròn, tan rồi lại hợp. Tôi lại hy vọng, hy vọng dịp may nào đó tôi được gặp cô, được gục đầu vào vai cô, kể cho cô nghe câu chuyện cuộc đời mình. Tự hào nhận ra tôi đã cố gắng rất nhiều, tự hào nhớ lại, có một lúc nào đó xa lắc xa lơ tôi đã tặng cô bài thơ đầu tiên tôi viết.
Những câu thơ cứ hiện về, em nhớ lắm cô ơi, chép lại bài thơ này với hy vọng đâu đó cô sẽ đọc được,dù hy vọng ấy mong manh biết dường nào:
“Cô giáo em dịu hiền vừa dạy giỏi
Có dáng người nhỏ nhắn nước da hồng
Mái tóc đen bóng lúc nào cũng đẹp
Đôi mắt hiền lóng lánh như sương mai
Giờ lên lớp cô tận tình giảng dạy
Giọng cô thanh thanh êm ấm dịu dàng
Dù học đâu xa nhưng lòng em vẫn nhớ
Không quên cô giảng dạy bao tháng ngày”.Em bỗng nhớ thật nhiều, kí ức tràn về mãnh liệt và thân thương đến nỗi em chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, để những tâm tư đang cồn cào trỗi dậy, muốn cuộn tròn lại bé nhỏ trong tình yêu thương của cô. Mỗi lúc tần ngần đứng trước cổng trường từ từ khép lại, hai mươi tháng mười một nữa lại về em đều nghe trong tâm thức mình văng vẳng lời thơ ấy…..
Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn mười năm kể từ ngày tôi xa cô.Tôi giờ đây cũng đã hai mươi tuổi, đã không còn bé bỏng như xưa nhưng tình cảm tôi dành cho cô sẽ mãi không phai mờ, bởi trong trái tim tôi tình yêu tôi dành cho cô thật trọn vẹn.


* *

*
thiep_20-11_2.jpg


Cô ơi, em sẽ mãi khắc ghi trong tim này,những hình ảnh ngày xưa cô dạy dỗ, những lời khuyên bảo của cô ngày nào. Rồi em sẽ khôn lớn,sẽ trưởng thành, sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình, cô ạ. Giữa những bon chen tấp nập của đời thường, em cố tìm về khoảng tựa yên bình và thanh thản nhất, nơi những kỉ niệm sẽ chẳng phai màu, và tình cô vẫn ấm áp mặc dù thời gian vẫn mải miết gõ nhịp.
Từ ngày cắp sách đến trường
Chúng em đã biết con đường tương lai
Đường đi lắm những chông gai
Em như ngọn cỏ mảnh mai giữa đời
Đường đi lắm những chơi vơi
Thầy cô dìu bước chân trời ước mơ. Bằng những lời văn đơn sơ mộc mạc, bằng những lời chúc nghịch ngợm đáng yêu.Nhân ngày hai mươi tháng mười một này, em xin kính chúc cô mạnh khỏe và bình an. . Đồng thời cho em gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đối với toàn thể nhưng người đang ngày ngày cống hiến vì sự nghiệp trồng người của đất nước _ những nguời lái đò thầm lặng trên mỗi chuyến đò tri thức.






11172008flower.JPG

Qua câu chuyện của mình, tôi mong rằng những ai đọc được hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng phải để hối tiếc như tôi.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thật tiếc vì không thể gửi tặng bài viết này cho người cô mà em yêu quý.
Một lời xin lỗi tuy muộn màng, nhưng chất chứa biết bao tình cảm và cả niềm hy vọng mong manh.
Chị cũng tin Trái đất tròn, hy vọng sẽ có ngày em gặp lại cô giáo ngày xưa, đúng như những gì em mong ước.
Cảm ơn bài viết của em.

"Hãy trân trọng những gì mình đang có."
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Top