BP - 08: Phía sau màn mưa

Status
Không mở trả lời sau này.

kyoshiro3112

Thành viên mới
Bài dự thi Bụi phấn
Họ và tên: Trần Thị Diễm Hương
Lớp:015 khóa K35
Email: black_beetle249@yahoo.com
số điện thoại: 0977319618



PHÍA SAU MÀN MƯA!
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo ,khi bóng thầy vừa khuất khi bóng thầy vừa khuất sau cửa. Đứa thì lật sách,đứa thì lật tập sôi nổi trao đổi với nhau. Nhỏ Ngân-lớp phó học tâp kỳ cựu hơn 2 năm liền cũng không ngoại lệ. Nó loay hoay tìm lời giải trong khi đó tôi được giao nhiệm vụ là tình báo nên cứ ngó ra ngoài cửa suốt, hễ thấy thầy xuất hiện là phải báo động ngay.
-Thầy vô! Thầy vô!
Sự im lặng quay lại như trước lúc thầy ra khỏi lớp.Buổi kiểm tra kết thúc môt cách thuận lợi.
Giờ giải lao,tôi với Ngân rủ nhau ra căn tin ăn hàng và tám chuyện
-Ngân! Tao công nhận lúc nãy kiểm tra ,lớp mình đoàn kết ghê,sau này cứ thế mà phát huy.Tay cầm ly nước ,miệng ngoạm bánh,tôi vừa ăn vừa nói một cách lém lĩnh.Nhỏ Ngân thở một hơi dài rồi nhìn tôi
-Mày không thấy lạ hả Minh? Tụi mình học thầy Đông đã hơn 2 năm rồi, cũng hiểu đôi chút về thầy. với tính cách của thầy,lẽ ra giờ kiểm tra thầy phải rất nghiêm khắc,chẳng lẽ…
-Chẳng lẽ thầy cũng là người chạy theo thành tích muốn học trò điểm cao để chứng tỏ minh dạy tốt.
Tôi vội bắt lời nhỏ với vẻ mặt như là mình vừa phát hiện ra một bí mật.
-Ờ,chắc vậy rồi,nhưng dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tụi mình.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng hồi chuông báo vào lớp.

Trưa thứ năm,tan học,đạp xe về nhà,mặt trời cứ nhìn chằm chằm vào mặt khiến tôi khó chịu.bất chợt chiếc xe từ phía sau, quẹt phải khiến tôi ngã lăn quay,người đau ê ẩm.Thật bất lịch sự,đâm phải ngươi ta mà bỏ đi mất,không 1 lời xin lỗi,còn quay lại nhìn nữa chứ
Cái nắng làm nhòe mắt tôi chăng,rõ ràng là thầy Đông mà.người ngồi sau đâu phải vợ thầy nhưng sao than mật quá vậy????
Đúng rồi!chiếc xe wave màu xanh,đuôi bảng số xe 249.Chắc chắn là thầy Đông rồi không nhầm vào đâu được.Tôi hét lên đầy tức giân:
-Thầy giáo mà như vậy đó hả…..


***


Những giờ sinh sau đó,chẳng ai giơ tay phát biểu cũng chẳng ai thèm học bài hay làm bài tập về nhà .với cái đà này không lâu nữa thì thầy sẽ phát điên lên và bỏ mặc lớp thôi.
Hôm nay thày phát bài kiểm tra .cả lớp bàn tính vói nhau sẽ cho thầy biết rằng điểm kiểm tra từ trước đến nay hoàn toàn không trung thực để xem thầy tỏ thái độ như thế nào.Không ngoài dự đoán, điểm kiểm tra của lớp rất cao.một lúc sau thầy lên tiếng nhưng cả lớp chẳng thèm chú ý cho đến khi nghe
- Hôm nay là buổi cuối cùng thầy dạy các em,từ nay trở đi thầy không thể dạy học nữa.
Cả lớp im lặng nhưng chẳng ngạc nhiên vì như vậy cũng đúng thôi. Nhà trường không cho phép người như vậy làm thầy giáo là lẽ đương nhiên.
Thầy nói tiếp:
-Hôm nay chúng ta không phải sửa bài kiểm tra đâu.Thầy chỉ muốn nói với lớp đôi lời.Môn sinh học có rất nhiều mảng , nhiều tầng lớp kiến thúc,trong đó nghiên cứu về con người là một phần rất quan trọng nên các em hãy cố gắng nắm thật vững.
Giọng thầy trầm lại:
-Các em có biết rằng mỗi người là một thế giới và chẳng ai khám phá hết thế giới đó.Chúng ta cũng không thể biết tường tận thế giới của chính bản thân mình. Thầy mong rằng một phần thế giới trong các em mang bản chất ngay thẳng,trung thực,tự nhận thức được điều gì nên học hỏi,điều gì cần tránh xa.Thầy muốn các em tự rèn luyện tư cách,trung thực với chính mình.Đó là lý do tại sao thầy không giám sát các em trong giờ kiểm tra.Bây giờ,trong lớp, ai cảm thấy điểm kiểm tra vừa rồi không phản ánh đúng khả năng của mình?
Cả lớp im lặng,đưa mắt nhìn nhau,chẳng nói gì.Sao thầy không sống như những gì thầy đã dạy.
Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng.Lớp chẳng buồn hỏi tại sao thầy không đi dạy nữa,cũng chẳng buồn gửi lời thăm hỏi, lời chúc đến thầy lúc chia tay.
Hình ảnh thầy nhạt dần trong tôi khi lớp bắt đầu làm quen với cô dạy sinh mới
***

Một buổi chiểu chủ nhật,trên đường từ nhà nhỏ Ngần về,trời bất chợt đổ mưa.Tình cờ tôi chạy ngang qua nhà thầy Đông,không áo mưa,trong túi sách lại có tập tài liệu quan trọng.Không chút do dự,tôi ghé vào nhà thầy trú mưa và cũng muốn biết thầy dạo này thế nào.
Một người phụ nữ lạ mặt nhìn tôi
- Dạ.Cô cho con trú mưa nhờ.
- Con vào nhà ngồi đi.
Người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ thêu thêu vá vá một cách chăm chú.Tôi bắt chuyện:
- Cô ơi,cho con hỏi nhà này có phải nhà thầy Đông không cô?
Cô ấy ngồi ngẩn ngơ như đang nhớ lại gì đó rồi cô chợt hỏi:
-có phải vợ thầy ấy tên An không cháu?
-Dạ đúng rồi ạ.
-Mảnh đất và căn nhà này vợ chồng cô mua lại của thầy ấy cũng hơn 2 tháng rồi.
-Thế thầy chuyển đi đâu vậy cô?
-Ông trời quả là không có mắt
Tôi hơi sững sờ khi nghe cô ấy than thở.Tôi vội hỏi:
-Có phải thầy bỏ cô An theo người phụ nữ khác không cô?
-Ơ hay!Cháu nghe tin này từ đâu vậy?Thầy Đông là người tốt nhưng sao số thầy lênh đênh quá
-Cháu không hiểu.Vậy là sao hả cô?
-Cháu không biết à? Cô An đã bỏ thầy ra đi trong một vụ tai nạn đáng tiếc khi đang Mang thai đứa con đầu lòng của hai người.Đứa em trai thì cờ bạc,rượu chè dẫn đến nợ nần chồng chất. Bố mẹ già thì ở xa,đau ốm liên miên, chẳng ai lo. Thầy có tâm sự với cô,thầy tự thấy bản thân là một tầy giáo mà chuyện gia đình không quán xuyến nỗi thì làm sao mà có tư cách dạy dỗ học trò của mình.
Vừa nghe đến đây bỗng dưng tôi thấy chột dạ.Lẽ nào là vậy.Mình đã dùng tư cách gì để phán xét một người thầy
Tôi thấy vai mình nặng trĩu.Tôi đã bước qua một thế giới và cho rằng thế giới ấy không đáng tìm hiểu nhưng thật ra là tôi chẳng có tư cách bước vào.
Tôi đánh mất một thế giới!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Câu chuyện của bạn khiến Sóng phải suy nghĩ nhiều.
Tự dưng thấy mình rơm rớm nước mắt.

Sóng cũng hiểu đôi chút về những cảm xúc của một người đứng trên bục giảng và tự vấn bản thân mình, có là một người GIÁO VIÊN tốt chưa? Có truyền được cảm hứng cho học trò không? Có khiến học trò trưởng thành lên không?

Làm THẦY người khác thật sự là một điều không dễ dàng.

Nhưng giá như người THẦY trong câu chuyện chia sẻ nhiều hơn với học trò, có lẽ mọi chuyện đã khác, hình tượng của một người thầy trong học trò cũng sẽ khác đi. Sóng chỉ tiếc một điều như vậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Top