BP - 12: Nét Bút Tri Ân - Vũ Đức Anh

Mr[K]id

Thành viên mới
Họ Và Tên : Vũ Đức Anh
Năm Sinh : 18/04/1988
Địa Chỉ : Lớp B2C2 CSĐT D18S – Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân – 179A Kha Vạn Cân – Quận Thủ Đức – Tp.Hồ Chí Minh
Email : ducanhcsdt@yahoo.com.
Điện Thoại : 0979 404 170.

---------------------------------------------
BÀI DỰ THI : “Nét Bút Tri Ân”.​



Cái không khí mùa đông lại sắp về mặc dù Sài Gòn không se lạnh như ở Tây Nguyên – Nơi Con sinh ra và lớn lên nhưng vẫn cho con có cảm giác thân thuộc và háo hức, thấm thoát đó con đã là sinh viên năm hai dưới mái trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân, thời gian ngày càng làm con thấy rằng tấm lòng của các thầy cô đối với chúng con thật bao dung và cao cả.

Chưa một lần đặt bút viết về cô nhưng hình ảnh về cô luôn đọng mãi trong lòng con, năm tháng qua đi cuộc sống với biết bao thay đổi thăng trầm con cảm thấy thật hạnh phúc khi được lớn lên trong vòng tay ấm áp của cô, mái tóc cô ngày nào đã diểm sương nhưng ánh mắt thì vẫn ngời sáng, chính ánh mắt ấy đã cho con niềm tin và nghị lực trong cuộc sống này.

Vâng ! Với mỗi chúng ta có được như ngày hôm nay đều không thể phủ nhận công lao to lớn của những người thầy, người cô nhưng đối với tôi người cô mà tôi yêu thương nhất đó chính là mẹ tôi – Người đã nâng niu dìu dắt tôi từng bước đi từ thưở thơ dại, dạy cho tôi biết thế nào là lẽ sống ở đời, dạy tôi phải biết quý trọng yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất, sống phải có niềm tin và theo đuổi những hoài bão cao đẹp nhất của mình.Người đã chắp đôi cánh ước mơ cho tôi, tôi biết dù không nói ra nhưng ánh mắt cô vẫn rạng ngời niềm tin yêu khi nghe tin tôi đậu đại học, tôi chưa đủ lớn khôn và đối với cô tôi vẫn còn là đứa học trò khờ dại, khi nhìn vào ánh mắt cô tôi thấy lòng mình se lại, đôi mắt ấy vẫn ấm lên tình yêu thương nhưng chứa đựng không ít những suy tư thầm kín bởi bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, tôi đã hiểu được điều đó và thấy thương cô nhiều vô kể và chợt thấy có lỗi khi chưa cố gắng hết mình trước khó khăn trong học tập, vội chùn bước trước những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống

Thời gian vẫn cứ trôi, tôi biết mình thật vô tình khi chưa một lần dâng lên cô những bó hoa nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi biết cô sẽ chẳng trách tôi đâu, nhưng trong lòng tôi vẫn áy náy về mình như một người con bất hiếu, cô vẫn bao dung độ lượng, vẫn âm thầm cống hiến cho đời như một “người đưa đò thầm lặng”.

Lại một ngày 20/11 nữa sắp về, hôm nay đây tôi mới có dịp viết về cô với một cảm xúc chân thành của một người con đối với mẹ sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam, con không có gì hơn, con chỉ mong cô mãi khỏe mạnh để tiếp tục là người lái đò dìu dắt các thế hệ học trò cập bến bờ kiến thức và trong con luôn thì thầm lời dạy của cô“sống phải biết hy vọng và vươn tới”.
 

Bình luận bằng Facebook

Top