Miss Bọ§Cạp
Thanh viên kỳ cựu
Khi tôi đang viết những dòng này,tôi vẫn ko thể tin chuyện đó lại xảy đến với mình.Tôi đang kể về gia đình tôi và cụ thể là 1 người anh trai mà theo tôi nghĩ người đó ko xứng để tôi gọi là anh..tôi ko nói quá đâu. Là anh em cùng mẹ khác cha,2 anh em cách nhau đến 18 tuổi.Tôi vẫn nhớ như in kỉ niệm lần đầu 2 anh em gặp nhau,1 con nhóc học lớp 3 là tôi phải kiễng chân lên cái lavabo cao ngất chỉ để làm 1 ca trà đá cho người mà cách đây mấy tiếng tôi mới dc biết là anh mình.Và những năm tháng sau đó là những chuỗi ngày đầy nước mắt.
Nhưng cách đây 3 ngày,lần đầu tiên tôi chống lại con người đó.Hôm đó,sau khi đi học về,người đó đưa cho tôi 2 chiếc nhẫn mà có hóa thành tro tui cũng nhận ra là nhẫn cưới của chính người đó và vợ.Người đó bảo tôi đem đi cầm,còn dặn tôi ko cho mẹ biết.
Tối đó,mẹ tôi tìm bằng lái xe mãi mà ko có, tôi cũng ko chú ý lắm,nhưng khi mẹ nói là giấu chung với mấy chiếc nhẫn.tôi hiểu ra mọi chuyện."Nếu mình nói cho mẹ có bị đánh ko nhỉ" tôi đã nghĩ như thế.Nhưng tôi ko sợ bị đòn, tôi sẽ nói.Mẹ khóc ngất lên và kiếm người đó khắp nơi.Rồi cuối cùng cũng tìm thấy nơi người đó giấu.
Nhưng đến tận hôm nay người đó vẫn đay nghiến chị dâu tôi vì đã gọi qua nhà dì tôi và kể cho dì nghe vụ người đó đã cầm nhẫn.Chị dâu tôi ko làm như vậy nhưng có giải thích thế nào người đó cũng cứ chửi mãi,trong giây phút tức giận buột miệng đã khai ra tôi.Tôi ko giận chị,tôi cũng đã rất tức giận khi chị bị chửi 1 cách vô lí như vậy.Mọi chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm khi người đó bảo tôi đi cắt 1 miếng đề can.Tôi đã rất shock khi thấy chữ mà người đó muốn cắt.Đó là 2 chữ:BÁN NHÀ.Tôi phát hoảng và quyết bảo vẹ cho ngôi nhà mà mẹ tôi đã 1 mình nuôi con xây nên,mẹ tôi và chị tôi yêu quý nó như thế,sao người đó nỡ.Tôi hỏi người đó phải cắt ở đâu,mong sao người đó đổi ý." Thì mày thấy chỗ nào có cắt đề can thì ghé vô" người đó nói.Chị dâu tôi khuyên: "Thì anh phải nói chỗ nào nó mới biết mà đi chứ". "Mày làm j mà tới chỗ cắt đề can cũng ko biết" ."Thì em phải chạy qua chỗ đó rồi mới biết chứ" tôi đáp. " Vậy tao hỏi mày biết tiệm game ở đâu mày biết ko?"Tôi tức lên:" Tiệm game thì chạy ngoài đường thấy quài chứ j"
Bốp!! Người đó tát tôi 1 bạt tai." á à! cuối cùng cũng để lộ bản chất chứ j"- tôi nghĩ.
Tôi đi ra ngoài, ko quên buông 1 câu: "Mai mốt có cầm đồ thì tự đi mà cầm,đưa tui cầm tui biết thì tui sẽ nói cho mẹ biết".Vút vút! Người đó chộp lấy cây thước trên bàn vút tới tấp.Tôi đứng yên chịu trận khi cẫy thước đã bị gãy." Mày mới nói cái j,hay quá ,nói cho mẹ biết nữa hả?" người đó nhặt mảnh vụn của cây thước lên."Rồi sao,tui sẽ nói nữa đó"
Lại thêm 2 thước nữa lên đầu.Tức quá,người đó nhào tới giá đựng dao.Chị tôi ôm người đó lại,bảo tôi mau đi.Tôi quay đi" Em ko đi đâu,nhà này là nhà của mẹ" rồi chạy ra anh hàng xóm.Tôi ngồi đó khóc rất lâu."Tại sao gia đình mình lại ko thể yên ấm lấy một ngày như vậy.Sao lại để cho tôi phải chịu đựng nhưng khổ đau này?? tôi mới chỉ 14 tuổi thôi.cái tuổi còn ngây thơ hồn nhiên lắm cơ mà!!" tôi chỉ biết oán thân trách phận.Nhưng nỗi buồn ko làm cho tôi bỏ cuộc,mình phải tự đứng lên thôi.khóc mãi cũng chẳng dc j-tôi tự nói với lòng như thế...Biết bản tính của người đó có thể sẽ ngăn ko cho mình đi học, tôi vội chạy lên lầu với ý định vơ vét cặp sách đi học sớm.Nhưng mà ..Trời ơi! Cặp của tôi,sách của tôi đâu rồi???Tôi khóc rấm rứt và chợt nhớ ra cái cặp năm ngoái để trên đầu tủ.Vơ mấy cuốn tập, may mà chỉ thiếu 2 cuốn sách,coi ké nhỏ bạn cũng dc.Dợm bước đi,người đó mở cửa đi ra.Hốt hoảng,tôi chạy vào toa lét trốn,nhưng ko ổn.Người đó bảo tôi đi ra,tôi chạy thật nhanh và lấy chiếc xe, bỏ lại lời la hét phía sau lưng.
Chiều nay,trên đường đi học về tôi gặp mẹ.Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ,mắt rưng rưng.Về đến nhà,tôi bị cấm vào nhà.Tôi lại bị mắng và nước mắt thì cứ rơi.Đứa cháu và mẹ nó vừa về.Thấy tôi khóc nó cũng rấm rức khóc theo.Rồi mẹ tôi cũng về tới.Người đó chửi mẹ tôi,bảo mẹ tôi xem thường,đi kể lể với mấy dì.Mẹ quỳ xuống lạy,ko ngừng xin lỗi.Tôi chỉ biết đứng đó...và khóc.vơ lấy bộ đồ giặt hồi sáng,tôi định chạy ra ngoài.Mẹ tôi an ủi,bảo tôi cố nhịn."Nhưng mẹ ơi,con ko chịu nổi.Nhà này của mẹ mà sao ổng đòi bán được,con tức lắm mẹ ơi"Cả 2 mẹ con ôm nhau mà nước mắt cứ chực rơi.Và tối nay,có thể tôi sẽ ko ở nhà nữa.tôi sẽ dọn qua bên nhà dì tôi.
Nhưng tương lai ra sao...tôi cũng không biết.Chỉ biết trong tim, một nỗi đau đang gặm nhắm tâm hồn...
Nhưng cách đây 3 ngày,lần đầu tiên tôi chống lại con người đó.Hôm đó,sau khi đi học về,người đó đưa cho tôi 2 chiếc nhẫn mà có hóa thành tro tui cũng nhận ra là nhẫn cưới của chính người đó và vợ.Người đó bảo tôi đem đi cầm,còn dặn tôi ko cho mẹ biết.
Tối đó,mẹ tôi tìm bằng lái xe mãi mà ko có, tôi cũng ko chú ý lắm,nhưng khi mẹ nói là giấu chung với mấy chiếc nhẫn.tôi hiểu ra mọi chuyện."Nếu mình nói cho mẹ có bị đánh ko nhỉ" tôi đã nghĩ như thế.Nhưng tôi ko sợ bị đòn, tôi sẽ nói.Mẹ khóc ngất lên và kiếm người đó khắp nơi.Rồi cuối cùng cũng tìm thấy nơi người đó giấu.
Nhưng đến tận hôm nay người đó vẫn đay nghiến chị dâu tôi vì đã gọi qua nhà dì tôi và kể cho dì nghe vụ người đó đã cầm nhẫn.Chị dâu tôi ko làm như vậy nhưng có giải thích thế nào người đó cũng cứ chửi mãi,trong giây phút tức giận buột miệng đã khai ra tôi.Tôi ko giận chị,tôi cũng đã rất tức giận khi chị bị chửi 1 cách vô lí như vậy.Mọi chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm khi người đó bảo tôi đi cắt 1 miếng đề can.Tôi đã rất shock khi thấy chữ mà người đó muốn cắt.Đó là 2 chữ:BÁN NHÀ.Tôi phát hoảng và quyết bảo vẹ cho ngôi nhà mà mẹ tôi đã 1 mình nuôi con xây nên,mẹ tôi và chị tôi yêu quý nó như thế,sao người đó nỡ.Tôi hỏi người đó phải cắt ở đâu,mong sao người đó đổi ý." Thì mày thấy chỗ nào có cắt đề can thì ghé vô" người đó nói.Chị dâu tôi khuyên: "Thì anh phải nói chỗ nào nó mới biết mà đi chứ". "Mày làm j mà tới chỗ cắt đề can cũng ko biết" ."Thì em phải chạy qua chỗ đó rồi mới biết chứ" tôi đáp. " Vậy tao hỏi mày biết tiệm game ở đâu mày biết ko?"Tôi tức lên:" Tiệm game thì chạy ngoài đường thấy quài chứ j"
Bốp!! Người đó tát tôi 1 bạt tai." á à! cuối cùng cũng để lộ bản chất chứ j"- tôi nghĩ.
Tôi đi ra ngoài, ko quên buông 1 câu: "Mai mốt có cầm đồ thì tự đi mà cầm,đưa tui cầm tui biết thì tui sẽ nói cho mẹ biết".Vút vút! Người đó chộp lấy cây thước trên bàn vút tới tấp.Tôi đứng yên chịu trận khi cẫy thước đã bị gãy." Mày mới nói cái j,hay quá ,nói cho mẹ biết nữa hả?" người đó nhặt mảnh vụn của cây thước lên."Rồi sao,tui sẽ nói nữa đó"
Lại thêm 2 thước nữa lên đầu.Tức quá,người đó nhào tới giá đựng dao.Chị tôi ôm người đó lại,bảo tôi mau đi.Tôi quay đi" Em ko đi đâu,nhà này là nhà của mẹ" rồi chạy ra anh hàng xóm.Tôi ngồi đó khóc rất lâu."Tại sao gia đình mình lại ko thể yên ấm lấy một ngày như vậy.Sao lại để cho tôi phải chịu đựng nhưng khổ đau này?? tôi mới chỉ 14 tuổi thôi.cái tuổi còn ngây thơ hồn nhiên lắm cơ mà!!" tôi chỉ biết oán thân trách phận.Nhưng nỗi buồn ko làm cho tôi bỏ cuộc,mình phải tự đứng lên thôi.khóc mãi cũng chẳng dc j-tôi tự nói với lòng như thế...Biết bản tính của người đó có thể sẽ ngăn ko cho mình đi học, tôi vội chạy lên lầu với ý định vơ vét cặp sách đi học sớm.Nhưng mà ..Trời ơi! Cặp của tôi,sách của tôi đâu rồi???Tôi khóc rấm rứt và chợt nhớ ra cái cặp năm ngoái để trên đầu tủ.Vơ mấy cuốn tập, may mà chỉ thiếu 2 cuốn sách,coi ké nhỏ bạn cũng dc.Dợm bước đi,người đó mở cửa đi ra.Hốt hoảng,tôi chạy vào toa lét trốn,nhưng ko ổn.Người đó bảo tôi đi ra,tôi chạy thật nhanh và lấy chiếc xe, bỏ lại lời la hét phía sau lưng.
Chiều nay,trên đường đi học về tôi gặp mẹ.Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ,mắt rưng rưng.Về đến nhà,tôi bị cấm vào nhà.Tôi lại bị mắng và nước mắt thì cứ rơi.Đứa cháu và mẹ nó vừa về.Thấy tôi khóc nó cũng rấm rức khóc theo.Rồi mẹ tôi cũng về tới.Người đó chửi mẹ tôi,bảo mẹ tôi xem thường,đi kể lể với mấy dì.Mẹ quỳ xuống lạy,ko ngừng xin lỗi.Tôi chỉ biết đứng đó...và khóc.vơ lấy bộ đồ giặt hồi sáng,tôi định chạy ra ngoài.Mẹ tôi an ủi,bảo tôi cố nhịn."Nhưng mẹ ơi,con ko chịu nổi.Nhà này của mẹ mà sao ổng đòi bán được,con tức lắm mẹ ơi"Cả 2 mẹ con ôm nhau mà nước mắt cứ chực rơi.Và tối nay,có thể tôi sẽ ko ở nhà nữa.tôi sẽ dọn qua bên nhà dì tôi.
Nhưng tương lai ra sao...tôi cũng không biết.Chỉ biết trong tim, một nỗi đau đang gặm nhắm tâm hồn...