hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ lúc tôi nói tiếng chia tay. rất khó để có thể nói lên 2 từ ấy, nhưng biết làm sao được, anh nói muốn ngưng liên lạc một tuần để cả 2 suy nghĩ và tôi biết thật sự tình cảm giữa chúng tôi đã rạn nứt. cố gắng níu giữ, hy vọng để làm gì khi hơn ai hết tôi hiểu rằng cả 2 đã không còn là 1. sẽ tốt hơn cho cả 2 nếu tôi buông tay... 3 năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, cùng những lời hẹn ước, dự tính cho tương lai... tất cả đã trở thành mây khói. bây giờ đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải làm gì, làm cách nào để vượt qua được nỗi đau này. đặt quá nhiều niềm tin vào cuộc tình này, đặt quá nhiều tình cảm vào con người ấy, dành quá nhiều thời gian để vun đắp cho tình cảm này, vậy mà giờ đây, điều tôi được đáp trả là đây. hoàn toàn sụp đổ, nỗi thất vọng, chán chường đè nặng lên tâm trí tôi. nhưng tôi chỉ có một mình. không thể tâm sự với gia đình vì sợ mọi người phải lo lắng vì tôi, cố gắng tỏ ra vui vẻ, mỉm cười mọi lúc dù trong lòng đang rất đau. muốn tìm đến bạn bè nhưng lại sợ cảm giác bị thương hại. những lời an ủi từ bạn bè sẽ càng làm tôi thêm đau. vậy nên, một mình, tôi sẽ phải tự vượt qua nỗi đau này, cố gắng gượng dậy, đứng vững để bước tiếp. chắc chắn vào lúc nào đó, bằng cách nào đó tôi sẽ làm được chỉ có điều không biết sẽ phải mất bao lâu...vì lòng vẫn rất đau...