hue_yeu_thuong
[♣]Thành Viên CLB
Vừa bước vào nhà, tôi thấy lá thư ngay ngắn trên bàn học. Bức thư không để tên người gửi mà chỉ ghi "Người xa lạ", nhưng nhìn nét chữ, tôi biết người gửi là anh.:mimcuoi:
Tôi và anh, hai người xa nhưng không lạ, anh vẫn hay nói đùa như thế. Gặp nhau và quen nhau tình cờ rồi thân nhau từ hồi nào không biết. Thời gian ngắn ngủi anh công tác ở Huế, tôi vẫn hay dẫn anh đi đây đó cho biết Huế là như thế nào. Rồi hè, anh trở lại Hà Nội, tôi vào Hồ Chí Minh thực tế. Bây giờ tôi trở về thì anh vẫn ở Hà Nội, cách xa nhau hơn 600km, vậy mà vẫn thân, đôi khi cũng thấy ngạc nhiên.:cuoihaha:
Anh bận rộn với công việc, gần như anh lúc nào chỉ có công việc. Cả ngày tối mắt tối mũi vào công việc, tôi nghĩ rồi sẽ có lúc anh chẳng thể nào có thời gian cho bạn bè, ở gần cũng không thể chứ nói gì tới người bạn cách xa mấy trăm cây số. Ấy vậy mà anh vẫn dành thời gian quan tâm đến tôi. Đôi khi tôi cũng nói đùa "Chắc sẽ có lúc anh quên em" anh cười "Anh không muốn quên bất kỳ người bạn nào cả, trừ khi người ta muốn anh quên thì anh sẽ cố gắng"
Ấy vậy mà anh không quên tôi, thậm chí là quan tâm tới tôi nhiều là đằng khác, mỗi dịp quan trọng như thi học kỳ hay đi đâu xa anh đều hỏi thăm, và nhất là những bức thư anh viết. Thời đại mà Internet phát triển tràn lan thì thư tay dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng anh thì không, anh vẫn tranh thủ viết rồi gửi rồi chờ phản ứng của tôi. Lần nào nhận thư tôi cũng bất ngờ pha chút vui và hạnh phúc. :dacy:
Tôi cảm ơn anh, cảm ơn người đã luôn quan tâm tới tôi. Cảm ơn người đã dành thời gian để lo lắng, động viên một người.:hon:
Tôi và anh, hai người xa nhưng không lạ, anh vẫn hay nói đùa như thế. Gặp nhau và quen nhau tình cờ rồi thân nhau từ hồi nào không biết. Thời gian ngắn ngủi anh công tác ở Huế, tôi vẫn hay dẫn anh đi đây đó cho biết Huế là như thế nào. Rồi hè, anh trở lại Hà Nội, tôi vào Hồ Chí Minh thực tế. Bây giờ tôi trở về thì anh vẫn ở Hà Nội, cách xa nhau hơn 600km, vậy mà vẫn thân, đôi khi cũng thấy ngạc nhiên.:cuoihaha:
Anh bận rộn với công việc, gần như anh lúc nào chỉ có công việc. Cả ngày tối mắt tối mũi vào công việc, tôi nghĩ rồi sẽ có lúc anh chẳng thể nào có thời gian cho bạn bè, ở gần cũng không thể chứ nói gì tới người bạn cách xa mấy trăm cây số. Ấy vậy mà anh vẫn dành thời gian quan tâm đến tôi. Đôi khi tôi cũng nói đùa "Chắc sẽ có lúc anh quên em" anh cười "Anh không muốn quên bất kỳ người bạn nào cả, trừ khi người ta muốn anh quên thì anh sẽ cố gắng"
Ấy vậy mà anh không quên tôi, thậm chí là quan tâm tới tôi nhiều là đằng khác, mỗi dịp quan trọng như thi học kỳ hay đi đâu xa anh đều hỏi thăm, và nhất là những bức thư anh viết. Thời đại mà Internet phát triển tràn lan thì thư tay dần dần chìm vào quên lãng. Nhưng anh thì không, anh vẫn tranh thủ viết rồi gửi rồi chờ phản ứng của tôi. Lần nào nhận thư tôi cũng bất ngờ pha chút vui và hạnh phúc. :dacy:
Tôi cảm ơn anh, cảm ơn người đã luôn quan tâm tới tôi. Cảm ơn người đã dành thời gian để lo lắng, động viên một người.:hon: