Sinh ra tôi đã mồ côi mẹ, cha lập gia đình mới và công tác ở ngoài tỉnh. Cha có nhà to, có vợ đẹp. Còn tôi lưu lạc tại huyện xa xôi, cuối tỉnh thuộc biên giới việt - Trung. Tôi sống cùng ông ngoại là người trông coi ngôi đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Bao năm qua đi tôi quen thuộc với mùi nhanh khói, hương hoa. Tôi lớn lên trong sự mặc cảm tràn đầy, rất ít bạn bè và cô đơn. Khi bước vào đời tôi đã vất vả biết bao, vì hết chuyện tới chuyện khác đổ xuống. Tôi không dám làm ông ngoại buồn nên giữ tất cả mọi thứ trong lòng. Còn cha tôi vẫn coi như không có tôi, hạn chế thăm hỏi, gặp gỡ đến tối đa. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, mất lòng tin vào cuộc đời. Có cả nhũng khi quá tuyệt vọng, tôi ngồi uống rượu một mình trong đêm vắng. Bây giờ tôi không biết mình là ai nữa, không bạn bè, không gì cả. Công việc thì bấp bênh, thu nhập không đáng kể, tình duyên lận đận. ....