Cổ vũ thêm một bài nữa

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///D:%5CUsers%5CTxtzeus%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Hôm nay là ngày thứ 7, không phải đi làm, rảnh rỗi. Công việc dồn dập trong suốt mấy tháng qua làm nó mệt mỏi và căng thẳng chỉ muốn nghỉ ngơi, thế mà hôm nay được nghỉ ngồi nhà lại cảm giác trống rỗng, chẳng biết làm gì, tặc lưỡi : “Thôi đi ra ngòai làm cốc bia hơi, rồi gọi mấy thằng bạn ra ngồi tán phét, lâu lâu cũng không gặp anh em rồi. Lẳng lặng xuống nhà mở cửa đi bộ ra đầu ngõ, thi thoảng mới có cảm giác thênh thang, đi bộ ra đầu ngõ, thì một có tiếng gọi làm cho nó giật mình “ Đi xe ôm không em ?”. Nó quay lại “ Vâng, cho em ra Hoàng Hoa Thám.”. Ông xe ôm nhìn nó một lúc rồi nói: “ em là Thanh, con ông Quang à”, nó lơ đãng “ vâng, sao anh biết” ông xe ôm nói :” nhìn em giống bố lắm, đợt trước anh hay đèo ông ra đó uống bia”, nó trả lời :” vậy à...., bố em cũng mất được gần một năm rồi. Đi anh” rồi nó leo lên xe ông xe ôm.<o:p></o:p>
Nó là con út của một gia đình đông anh chị em. Bố là sĩ quan cao cấp nên hầu như chẳng bao giờ ở nhà, đi công tác liên miên, số ngày ở nhà trong một năm tính ra trên đầu ngón tay, kể cả ngày lễ, tết. Ở trong nhà, ai cũng bảo nó là người giống bố nhất, giống từ dáng đi, giọng nói, phong cách, và rất thông minh, nó ghét những điều này. Nó thấy nó giống bố ở một điểm mà nó cũng ghét đó là không thích ở nhà. Nó không thích bị gọi là con nhà quan, nhà giàu lắm tiền, là công tử bột. Nó tự đi lên từ hai bàn tay trắng đến bây giờ có thể nói nó là người tương đối thành đạt, có công ty riêng về IT, nhưng nó cũng chả bao giờ tự hào về điều này, mọi việc đối với nó đều là bình thường. Ấn tượng gần nhất của nó về bố là một lần, chẳng may thế nào mà hai bố con lại cùng ra phòng khách hút thuốc, hai người, hai bao thuốc, hai cái bật lửa và hai cái gạt tàn. Hai người ngồi lặng lẽ đối diện nhau, không nói một câu nào. Nó nghĩ không hiểu mình ngồi đây để làm gì nhỉ, ai đang ngồi trước mặt mình nhỉ, nó hút xong điều thuốc rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Trống rống, nó tự nhủ tại sao cứ phải chui ra đấy hút thuốc làm gì nhỉ ?....<o:p></o:p>
“Thanh, Đến nơi rồi em, em vào quán nào”. Tiếng ông xe ôm làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó trả lời :” Hàng nào cũng được anh.”.<o:p></o:p>
Ông xe ôm nói “Em thấy anh hay không, biết cả tên em ?”. <o:p></o:p>
Nó “ Ừ nhỉ, sao anh lại biết tên em nhỉ ?”. <o:p></o:p>
“ Đợt trước anh hay chở ông già đi, ông già hay rủ anh uống cùng, thấy ông buồn nên thi thoảng anh cũng uống với ông 1 cốc”. “ Ông già hay tâm sự về nhiều chuyện, cảm thấy cái gì ông già cũng biết hay sao ấy....., ông già tự hào về em lắm đấy”. <o:p></o:p>
“ Thậ vậy à, thế ông già em hay ngồi quán nào anh.”<o:p></o:p>
“Quán cạnh cổng ấy”<o:p></o:p>
“Vậy à, anh có ngồi với em một cốc không?”<o:p></o:p>
“Thôi, bây giờ còn sớm, anh phải tranh thủ vài cuốc nữa, anh đi đây”<o:p></o:p>
“Vâng, em chào anh”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Nó lủi thủi đi vào quán, chọn một góc mắt khuất, hôm nay nó không gọi điện cho ai, nó muốn ngồi uống bia một mình.


chú thích : Phố Hoàng Hoa Thám có một dãy hàng bia hơi Hà Nội, giới thiệu sản phẩm của nhà máy bia Hà Nội. Ở đây được dân thích uống bia coi là bia xịn 100% còn các nơi khác là pha.
<o:p></o:p>
 

Bình luận bằng Facebook

Top