phantom224
Thành viên
Nhận thấy: bản thân phải cần thời gian dài để biết và chấp nhận những cái người ta xem là nhỏ nhặt và hiển nhiên!
3 năm mẫu giáo để biết con gái là sinh vật khác con trai!
5 năm tiểu học để biết học không phải chỉ để chơi, mà là một cuộc ganh đua không khoan nhượng, một chiến trường đổ máu!
4 năm cấp 2 để biết học không phải là tất cả, đam mê là thứ chi phối tương lai!
3 năm cấp 3 để biết giá trị của bạn bè, sống trọn vẹn với cuộc đời, hết mình vì nó!
Năm đầu Đại học để biết những thứ thân nhất là những thứ mâu thuẫn nhất với ta. Biết thế nào là tiếc nuối, xót xa, thế nào là ganh tức, đố kị, thế nào là hụt hẫng và suy sụp. Cái biết gần đây nhất chính là biết chấp nhận, chấp nhận những cái mình không thích, để sống chung với nó, chung với "cái tôi" của rất nhiều "thể loại" người!
......
Cuộc sống luôn tiếp diễn, kệ cho bạn nghĩ nó như thế nào
3 năm mẫu giáo để biết con gái là sinh vật khác con trai!
5 năm tiểu học để biết học không phải chỉ để chơi, mà là một cuộc ganh đua không khoan nhượng, một chiến trường đổ máu!
4 năm cấp 2 để biết học không phải là tất cả, đam mê là thứ chi phối tương lai!
3 năm cấp 3 để biết giá trị của bạn bè, sống trọn vẹn với cuộc đời, hết mình vì nó!
Năm đầu Đại học để biết những thứ thân nhất là những thứ mâu thuẫn nhất với ta. Biết thế nào là tiếc nuối, xót xa, thế nào là ganh tức, đố kị, thế nào là hụt hẫng và suy sụp. Cái biết gần đây nhất chính là biết chấp nhận, chấp nhận những cái mình không thích, để sống chung với nó, chung với "cái tôi" của rất nhiều "thể loại" người!
......
Cuộc sống luôn tiếp diễn, kệ cho bạn nghĩ nó như thế nào