Đầu tiên vô Sài Gòn, đi phải cái đường họ đang sửa, đào bới thấy ghê, Tớ phán 1 câu xanh rờn :" Sài Gòn chi mà xấu hơn Vinh". ông anh con bác bạn của Ba tớ trố mắt nhìn rồi phán lại cho câu: " Hơ hơ, con nhỏ này, dám chê Sài Gòn à?!". Cái này gọi là chỉ mới nhìn được có chút xíu mà dám quy cho tất cả, hay nói tóm gọn là " Vơ đũa cả nắm".
Nhận định của con bé vô Sài Gòn thi Đại học là thế, sau này vô nhập học, có cơ hội đi nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, thấy HCM rất đẹp, không những thế mà còn rộng nữa. Nhớ lần đầu được chị bạn gái của ông anh họ dẫn qua khu bến Bạch Đằng, hic, thấy sao mà nhiều nhà cao thế, đi vào thì toàn nhà hàng, khách sạn ( ngợp) toàn thấy người Tây không à. cứ tưởng là mình đang lạc vô phố Tây.
Không biết hên hay xui mà KTX lại nằm ngay Quận 1. khá là ồn ào, cứ mỗi lần về quê vô là cả tuần mất ngủ vì quá ồn( hic hic), nhưng mà ồn ào vậy mới nhớ, về nhà thấy vắng lặng quá cũng buồn.
Thích nhất là được đi chơi noel ở đây, vì ở nhà người ta không trang trí đường phố như vậy, lung linh thật là đẹp ( tưởng tượng có tuyết nữa chắc là quá tuyệt).
Được học ở đây, tớ được tiếp cận nhiều thứ mới mẻ, được quen với nhiều bạn ở các miền khác nhau, được khám phá những món ăn rất lạ, được vi vu đến các tỉnh bên cạnh...
Nói túm lại học xa nhà cũng có cái thú vị nhưng cũng có những thiết thòi, tuy vậy tớ vấn thích sống ở TP mang tên bác.