benny
Thanh viên kỳ cựu
Bạn yêu quý của tôi ơi, có bao giờ bạn cảm thấy trên đường đời đầy gian truân hiểm trở, bạn như một người lạc lõng và quá đỗi cô đơn? Có bao giờ trong sống đầy rẫy những bon chen ấy, bạn chợt dừng lại và nhận ra con người của ta nay đã khác, không phải là ta của ngày xưa nữa rồi. Bạn có thấy buồn không? Có thấy đau đớn chứ? Không riêng gì bạn, mà cả tôi, và rất nhiều người, vẫn đang vật vã và mệt nhoài trên con đường tìm lại chính mình ấy, một con đường xa mờ mịt những khó khăn…
Khó lắm! Một quãng thời gian đăng đẵng với biết mấy chông gai. Bỗng dưng đang sôi nổi giữa đời, ta nhìn lại hỉnh ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương mà bàng hoàng kinh ngạc. Thật khủng khiếp khi nhận ra “tôi hôm nay đã khác tôi của hôm qua, thậm chí tôi bây giờ khác tôi cách đây mười phút”. Một sự thay đổi chóng mặt quay cuồng. Ta muốn ngưng lại nhưng dường như mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Ta cứ thế, như bị nước cuốn trôi đi, dạo dạt dào dạt, tiến về một phương trời vô định. Bao lần ta muốn hét lên: “Tôi mệt mỏi lắm rồi! Hãy trả tôi về với những ngày xưa ấy”. Ta chìm đắm trong những giấc mơ hoài cổ. Lẻ loi và hiu quạnh, ta khóc khi biết có nhiều điều mình đã để bay đi, trong đó có những thứ sẽ không bao giờ trở lại.
Khó lắm! Nuối tiếc và hoài vọng, quằn quại với ưu tư…Ta đi tìm một điều ước thần kỳ trong truyện cổ tích. Ta cố vui, cố nói, cố cười…Mọi thứ trong ta đều gượng gạo và như có một lớp mặt nạ trùm lên. Ta tự chấp nhận rằng ta không còn là ta nữa, và cứ thế, diễn một màn kịch trên sân khấu cuộc đời. Nhiều lúc vu vơ ta tự hỏi: ta sống trên đời để mà chi? Giá trị của ta nằm ở chốn nào…Một sự im lặng não nề dội lại. Không ai cho ta câu trả lời, và ta cứ thế trôi dạt miên vu. Những suy nghĩ tiêu cực quần hành trong tâm trí. Nhìn lại mình rồi ta tự cảm: “Ta có phải là ta không?”. Ta ghét chính bản thân mình. Ghét những tiếng nói tiếng cười, những cợt đùa giả tạo. Ta không còn thiết tha điều gì nữa trong đời…
Khó lắm! Đôi lúc ta kinh hãi nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng đều đổi thay đến kì lạ. Cậu bé học trò hiền lành năm xưa sao nay lại tàn nhẫn với ta đến thế. Cô bạn thân gắn bó với ta ngày nào giờ lại phản bội ta. Muốn buộc gió lại, muốn tắt nắng đi nhưng tất cả đều là vô ích. Dong ruổi khắp nẻo đường đời, ta cố tìm cho mình một tri kỉ có thể hiểu ta, trò chuyện và tâm sự. Để rồi biết đâu, một lúc nào đó, ta sẽ trở lại chính mình…Đã thử tìm nhưng không hi vọng. Có nhiều người tưởng chừng đã hiểu ta, nhưng rồi sau một thời gian ta nhận ra rằng, họ không biết chút gì về ta cả. Lại vẫn mình ta, đơn lẻ trên bước đường đời, với cái vỏ bọ bao trùm thân thể. Ta xoay, xoay theo vòng Trái Đất, xoay theo cái đảo điên của nhân gian…
Khó lắm, khó lắm, khó lắm…Ừ, khó thật. Nhưng nào phải ta không làm được. Chỉ là thời giam và công sức mà thôi. Ta vẫn là ta đấy chứ, có điều cái “ta” của ngày xưa đó đang lẩn khuất đâu đây, trong sâu thẳm một góc tâm hồn. Bạn à, những điều tôi nói có giống như bạn nghĩ hay không? Và bạn có biết vì sao bạn nghĩ như thế? Đừng khép kín lòng mình lại, bạn à, hãy mở rộng vòng tay và đón lấy yêu thương. Dù có những lúc chỉ mình ta tự lau khô nước mắt, nhưng mọi người sẽ là nguồn động viên không nhỏ cho bạn trên chặng đường tìm lại chính mình. Con người sinh ra là để ở gần nhau mà, phải không bạn? :mimcuoi:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...mUsICdUngG6oW5nKGhheSl8mUsICGFwYXJhenppfDF8MQ
Khó lắm! Một quãng thời gian đăng đẵng với biết mấy chông gai. Bỗng dưng đang sôi nổi giữa đời, ta nhìn lại hỉnh ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương mà bàng hoàng kinh ngạc. Thật khủng khiếp khi nhận ra “tôi hôm nay đã khác tôi của hôm qua, thậm chí tôi bây giờ khác tôi cách đây mười phút”. Một sự thay đổi chóng mặt quay cuồng. Ta muốn ngưng lại nhưng dường như mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Ta cứ thế, như bị nước cuốn trôi đi, dạo dạt dào dạt, tiến về một phương trời vô định. Bao lần ta muốn hét lên: “Tôi mệt mỏi lắm rồi! Hãy trả tôi về với những ngày xưa ấy”. Ta chìm đắm trong những giấc mơ hoài cổ. Lẻ loi và hiu quạnh, ta khóc khi biết có nhiều điều mình đã để bay đi, trong đó có những thứ sẽ không bao giờ trở lại.
Khó lắm! Nuối tiếc và hoài vọng, quằn quại với ưu tư…Ta đi tìm một điều ước thần kỳ trong truyện cổ tích. Ta cố vui, cố nói, cố cười…Mọi thứ trong ta đều gượng gạo và như có một lớp mặt nạ trùm lên. Ta tự chấp nhận rằng ta không còn là ta nữa, và cứ thế, diễn một màn kịch trên sân khấu cuộc đời. Nhiều lúc vu vơ ta tự hỏi: ta sống trên đời để mà chi? Giá trị của ta nằm ở chốn nào…Một sự im lặng não nề dội lại. Không ai cho ta câu trả lời, và ta cứ thế trôi dạt miên vu. Những suy nghĩ tiêu cực quần hành trong tâm trí. Nhìn lại mình rồi ta tự cảm: “Ta có phải là ta không?”. Ta ghét chính bản thân mình. Ghét những tiếng nói tiếng cười, những cợt đùa giả tạo. Ta không còn thiết tha điều gì nữa trong đời…
Khó lắm! Đôi lúc ta kinh hãi nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng đều đổi thay đến kì lạ. Cậu bé học trò hiền lành năm xưa sao nay lại tàn nhẫn với ta đến thế. Cô bạn thân gắn bó với ta ngày nào giờ lại phản bội ta. Muốn buộc gió lại, muốn tắt nắng đi nhưng tất cả đều là vô ích. Dong ruổi khắp nẻo đường đời, ta cố tìm cho mình một tri kỉ có thể hiểu ta, trò chuyện và tâm sự. Để rồi biết đâu, một lúc nào đó, ta sẽ trở lại chính mình…Đã thử tìm nhưng không hi vọng. Có nhiều người tưởng chừng đã hiểu ta, nhưng rồi sau một thời gian ta nhận ra rằng, họ không biết chút gì về ta cả. Lại vẫn mình ta, đơn lẻ trên bước đường đời, với cái vỏ bọ bao trùm thân thể. Ta xoay, xoay theo vòng Trái Đất, xoay theo cái đảo điên của nhân gian…
Khó lắm, khó lắm, khó lắm…Ừ, khó thật. Nhưng nào phải ta không làm được. Chỉ là thời giam và công sức mà thôi. Ta vẫn là ta đấy chứ, có điều cái “ta” của ngày xưa đó đang lẩn khuất đâu đây, trong sâu thẳm một góc tâm hồn. Bạn à, những điều tôi nói có giống như bạn nghĩ hay không? Và bạn có biết vì sao bạn nghĩ như thế? Đừng khép kín lòng mình lại, bạn à, hãy mở rộng vòng tay và đón lấy yêu thương. Dù có những lúc chỉ mình ta tự lau khô nước mắt, nhưng mọi người sẽ là nguồn động viên không nhỏ cho bạn trên chặng đường tìm lại chính mình. Con người sinh ra là để ở gần nhau mà, phải không bạn? :mimcuoi:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...mUsICdUngG6oW5nKGhheSl8mUsICGFwYXJhenppfDF8MQ
Last edited by a moderator: