tritai
[♣]Thành Viên CLB
Cậu bé cụt cả chân lẫn tay vẫn thi đấu vật
Đối với cậu bé giàu nghị lực này sự ‘thiếu vắng’ của chân, tay không thể ngăn cản được niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là môn đấu vật.
Cậu bé Dayton Webber, 11 tuổi bị mất cả hai chân lẫn hai tay khi mới chỉ 11 tháng tuổi do bị nhiễm trùng cơ thể. Những đối với cậu bé giàu nghị lực này sự ‘thiếu vắng’ của chân, tay không thể ngăn cản được niềm đam mê và lòng tham vọng đối với thể thao, đặc biệt là môn đấu vật.
Cha mẹ của Dayton cho biết, họ chưa bao giờ bắt cậu bé làm bất cứ điều gì. Dayton luôn tự nghĩ ra mọi ý tưởng để có thể làm được những điều mới mẻ.
Sự ‘thiếu vắng’ chân, tay không ảnh hưởng đến sự vô tư vàhồn nhiên của cậu bé Kể từ khi tham gia đội The Rampage Westling ở Waldorf, Dayton còn biết lướt ván, trượt băng, đua ôtô nhỏ và thậm chí còn chơi cả game video như game Madden NFL (Một loại game bóng bầu dục được nhiều trẻ em yêu thích).Những cậu bé khác đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dayton tham gia các trận đấu, đặc biệt là trận đấu vật. Nhưng chúng càng không thể ngờ tới, cậu bé tàn tật kia lại là một đối thủ đáng gờm.
Khi được mỏi người hỏi, với bàn tay thế kia cậu bé ăn bằng cách nào, Dayton chỉ hồn nhiên đáp: “Đó không phải là vấn đề lớn đối với cháu”.
Dayton là một đối thủ đáng gờm trong các cuộc thi đấu vật
Cùng mẹ quyết tâm trước khi vào trận
Cùng đồng đội của mình chăm chỉ luyện tập
Không chỉ biết đấu vật, cậu bé giàu nghị lực này còn biết đua xe …
… đi xe hai bánh …
Bức ảnh trên wWw.ChipLove.Biz đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem ảnh với kích cỡ 726x428 với dung lượng 128KB.
Bức ảnh trên wWw.ChipLove.Biz đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem ảnh với kích cỡ 643x467 với dung lượng 137KB.
... và lướt ván còn giỏi hơn cả những cậu bé bình thường khác
Còn ở Việt Nam: Cụt chân tay, đầy nghị lực sống
- Dù không lành lặn về thể xác nhưng họ vẫn giữ vững nghị lực sống và nuôi dưỡng ý chí vươn lên mọi khó khăn.
Bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng, đó là cảm giác chung của những nhân vật trong ảnh và những người tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” do nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Toàn bộ có 600 ảnh đơn được tập hợp thành 90 bộ ảnh của 90 “nhân vật điển hình”, phản ánh về cuộc sống đời thường của những người khuyết tật Việt Nam.
Nhân vật trong ảnh có thể là người dân bình thường ở Vĩnh Phúc, Huế, An Giang, Hậu Giang; hiệp sĩ công nghệ thông tin (Công Hùng); cô giáo khuyết tật ở TP.HCM; người nghệ sĩ nhiếp ảnh thương binh ở Nam Ðịnh; vận động viên khuyết tật…
Bố con tật nguyền đang được mẹ ghi lại khoảnh khắc trong một ngày quá bất ngờ và đầy cảm xúc.
Mỗi bộ ảnh (từ 6 đến 12 tấm ảnh đơn) là một cảnh đời, một nhân vật dù không lành lặn về thể xác, nhưng họ vẫn nghị lực sống và nuôi dưỡng ý chí vươn lên mọi khó khăn. Ðể thực hiện được bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ấp ủ hơn một năm (từ đầu 2008), vào Nam ra Bắc để thực hiện. Mỗi bộ ảnh là một câu chuyện riêng, và những cảm xúc riêng được nói ra từ chính họ.
“Thuận tin rằng đời người có duyên số. Quả bom bi cay nghiệt rơi trúng nơi cậu bé Thuận đang chăn trâu ngày ấy bên bờ sông Bùng đã lấy đi của cậu nhiều phần cơ thể. Chính sự thiệt thòi trong cảnh tàn phế đã thổi bùng trong cậu bé một niềm tin mãnh liệt, tuyệt đối tin vào các cơ hội để hướng đến một cuộc sống đáng sống vô cùng” (trích dẫn trong bức ảnh về một nhân vật tên Thuận).
Còn rất nhiều những dòng tâm sự tràn đầy cảm xúc của những người không may bị tàn tật do bom mìn, ảnh hưởng chất độc hóa học…Ông Phạm Ngọc Kha (P.25, quận Bình Thạnh), cựu chiến binh trong thời kỳ chống Mỹ, xúc động kể: “Chiến tranh thì ác liệt. Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội khác là không bị thương tật như nhiều đồng đội khác thời chiến trường. Xem bộ ảnh này, tôi thấy xót thương cho nhiều đồng đội chiến trường xưa quá”.
“Mọi thứ từ tiền bạc, công sức đến ý tưởng… tất cả đều phải cộng hưởng lại với nhau để có bộ ảnh. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có “trái tim”- nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ.
Sưu tầm
Đối với cậu bé giàu nghị lực này sự ‘thiếu vắng’ của chân, tay không thể ngăn cản được niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là môn đấu vật.
Cậu bé Dayton Webber, 11 tuổi bị mất cả hai chân lẫn hai tay khi mới chỉ 11 tháng tuổi do bị nhiễm trùng cơ thể. Những đối với cậu bé giàu nghị lực này sự ‘thiếu vắng’ của chân, tay không thể ngăn cản được niềm đam mê và lòng tham vọng đối với thể thao, đặc biệt là môn đấu vật.
Cha mẹ của Dayton cho biết, họ chưa bao giờ bắt cậu bé làm bất cứ điều gì. Dayton luôn tự nghĩ ra mọi ý tưởng để có thể làm được những điều mới mẻ.
Sự ‘thiếu vắng’ chân, tay không ảnh hưởng đến sự vô tư vàhồn nhiên của cậu bé Kể từ khi tham gia đội The Rampage Westling ở Waldorf, Dayton còn biết lướt ván, trượt băng, đua ôtô nhỏ và thậm chí còn chơi cả game video như game Madden NFL (Một loại game bóng bầu dục được nhiều trẻ em yêu thích).Những cậu bé khác đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dayton tham gia các trận đấu, đặc biệt là trận đấu vật. Nhưng chúng càng không thể ngờ tới, cậu bé tàn tật kia lại là một đối thủ đáng gờm.
Khi được mỏi người hỏi, với bàn tay thế kia cậu bé ăn bằng cách nào, Dayton chỉ hồn nhiên đáp: “Đó không phải là vấn đề lớn đối với cháu”.
Dayton là một đối thủ đáng gờm trong các cuộc thi đấu vật
Cùng mẹ quyết tâm trước khi vào trận
Cùng đồng đội của mình chăm chỉ luyện tập
Không chỉ biết đấu vật, cậu bé giàu nghị lực này còn biết đua xe …
… đi xe hai bánh …
... và lướt ván còn giỏi hơn cả những cậu bé bình thường khác
Còn ở Việt Nam: Cụt chân tay, đầy nghị lực sống
- Dù không lành lặn về thể xác nhưng họ vẫn giữ vững nghị lực sống và nuôi dưỡng ý chí vươn lên mọi khó khăn.
Bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng, đó là cảm giác chung của những nhân vật trong ảnh và những người tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” do nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Toàn bộ có 600 ảnh đơn được tập hợp thành 90 bộ ảnh của 90 “nhân vật điển hình”, phản ánh về cuộc sống đời thường của những người khuyết tật Việt Nam.
Sinh ra không được may mắn, nhưng những người khuyết tật vẫn bền bỉ và giàu nghị lực sống.
Nhân vật trong ảnh có thể là người dân bình thường ở Vĩnh Phúc, Huế, An Giang, Hậu Giang; hiệp sĩ công nghệ thông tin (Công Hùng); cô giáo khuyết tật ở TP.HCM; người nghệ sĩ nhiếp ảnh thương binh ở Nam Ðịnh; vận động viên khuyết tật…
Bố con tật nguyền đang được mẹ ghi lại khoảnh khắc trong một ngày quá bất ngờ và đầy cảm xúc.
Mỗi bộ ảnh (từ 6 đến 12 tấm ảnh đơn) là một cảnh đời, một nhân vật dù không lành lặn về thể xác, nhưng họ vẫn nghị lực sống và nuôi dưỡng ý chí vươn lên mọi khó khăn. Ðể thực hiện được bộ ảnh này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ấp ủ hơn một năm (từ đầu 2008), vào Nam ra Bắc để thực hiện. Mỗi bộ ảnh là một câu chuyện riêng, và những cảm xúc riêng được nói ra từ chính họ.
“Thuận tin rằng đời người có duyên số. Quả bom bi cay nghiệt rơi trúng nơi cậu bé Thuận đang chăn trâu ngày ấy bên bờ sông Bùng đã lấy đi của cậu nhiều phần cơ thể. Chính sự thiệt thòi trong cảnh tàn phế đã thổi bùng trong cậu bé một niềm tin mãnh liệt, tuyệt đối tin vào các cơ hội để hướng đến một cuộc sống đáng sống vô cùng” (trích dẫn trong bức ảnh về một nhân vật tên Thuận).
Người khuyết tật vươn lên trong nhiều lĩnh vực.
Còn rất nhiều những dòng tâm sự tràn đầy cảm xúc của những người không may bị tàn tật do bom mìn, ảnh hưởng chất độc hóa học…Ông Phạm Ngọc Kha (P.25, quận Bình Thạnh), cựu chiến binh trong thời kỳ chống Mỹ, xúc động kể: “Chiến tranh thì ác liệt. Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội khác là không bị thương tật như nhiều đồng đội khác thời chiến trường. Xem bộ ảnh này, tôi thấy xót thương cho nhiều đồng đội chiến trường xưa quá”.
“Mọi thứ từ tiền bạc, công sức đến ý tưởng… tất cả đều phải cộng hưởng lại với nhau để có bộ ảnh. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có “trái tim”- nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ.
Sưu tầm