KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Khi ta còn bé ông bà, cha mẹ thường dạy ta học cách xin lỗi khi làm việc gì có lỗi hoặc gây ảnh hưởng đến những người sung quanh và cảm ơn khi ai giúp đỡ hoặc cho mình một thứ gì đó. Đó là bài học đầu tiên từ khi mới lọt lòng của tất cả con người ở Việt Nam. Nhưng thời gian càng ngày càng trôi qua khi con người ta lớn lên thì có lẽ họ đã quên mất lời xin lỗi và cảm ơn của ngày nào. Hay phải chăng vì ngượng mà con người đã trở nên đến như thế ?.
Có lẽ ngày nay ra đường ít khi có một ai dùng đến hai từ “xin lỗi” và “cám ơn”. Không biết là họ chưa được học hay là cố quên đi những từ ấy. Sống trong một môi trường được giáo dục và ngày càng hiện đại như thế này mà tôi không thể ngờ con người lại thiếu ý thức và keo kiệt hai từ cảm ơn và xin lỗi đến như vậy.
Tôi đã chứng kiến nhiểu sự việc như vậy trong cuộc sống. Có nhiều người rất mất lịch sự khi hỏi thăm đường hay hỏi thăm nhà mà không có một lời cảm ơn chân thành đến người tận tình chỉ dẫn cho họ. Cũng chính vì sự thiếu ý thức và keo kiệt hai từ xin lỗi đã không ít những trận đỗ máu hay võ mồm đã xảy ra. Đó là điều minh chứng cho sự thiếu văn hoá trầm trọng của con người. Ông bà ta ngày xưa thường có câu:
“ Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Nhưng có lẽ họ đã cũng đã quên câu nói quen thuộc này rồi hay sao. Hay có lẽ câu nói trên đã bị biến tướng, cách tân bởi thời đại văn minh như thế này.
“Lời nói phải mất tiền mua,
Lựa sức mà đánh cho vừa lòng nhau”.
Tôi không hiểu tại sao mà con người lại thiếu ý thức và keo kiệt đến như thế. Có lần tôi bị một cái tát vô lý chỉ vì anh ta chạy ầu tông vào đít xe tôi và tự ngã, do tôi đã lỡ chạy sang đường rồi nên không thể nào đỡ anh ta dậy. Vì đèn đỏ đã bật nên xe chạy qua lại cũng rất nhiều. Tôi đợi anh ta chạy đến chỗ tôi để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Nhưng anh ta không có tôi nói một lời nào mà đã tát một bạt tay vào mặt tôi và nói “mày chạy xe theo kiểu này à” và lên xe vọt mất.
Tôi hết sức hụt hẫng không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa. Và tôi tự hỏi rằng mình sai hay là anh ta sai, có lẽ tất cả con người trong xã hội này ai cũng cho rằng là mình đúng hay sao?. Hay người ta chưa được học qua cách xin lỗi và cảm ơn.
Có đôi khi tôi giúp cụ già qua đường khi ngã tư có nhiều xe tôi ấm áp lòng mình khi vẫn còn nhiều người trong xã hội này biết nói đến hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Nhưng tôi lo ngại rằng không biết vài năm nữa không biết có còn những con người như họ nữa không. Thật là đáng buồn và đáng tiếc cho xã hội Việt Nam khi có những con người như thế. Cũng mong rẳng khi các bạn đọc xong bài này thì hãy rút kinh nghiệm cho bản thân và hãy hành động để có thể trở thành một người có văn hoá thiết thực, cùng làm cho xã hội ngày càng văn minh và có văn hoá hơn.
Richikul (lamchankhanh)