trangdang
[♣]Thành Viên
Có một lần tôi chợt nghĩ: "mình luôn tìm kiếm cơ hội để học kỹ năng, mình tham gia nhiều hội thảo để trau dồi kỹ năng, vậy tại sao mình chưa từng nghĩ đến sách, có rất nhiều sách, tại sao không bắt đầu từ chính kho tàng kỹ năng ấy?". Vì vậy mình lập topic này, với hy vọng sẽ được nghe và trao đổi với các bạn những trải nghiệm cá nhân về những điều ta học được từ sách nhé.
Hãy bắt đầu từ cuốn sách nổi tiếng: ĐẮC NHÂN TÂM
Mình lật từng trang, và dừng lại ở đoạn này:
Trích lược:
[h=2]Cha đã quên[/h]
Con trai yêu quý, con hãy nghe nhưng lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận dâng ngập hồn cha. Và cha đã chạy đến phòng con để nói lời xin lỗi.
Con ơi, cha đã tức giận, quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học, lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà.
Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy,lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ cau mày và trả lời cộc lốc không chút thiên cảm: "Hừm! liệu mà về sớm đấy!".
Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ cũa con rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc dành dụm mua cho con.
Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng, cha lại quát lên: "Mày muốn cái gì?". Và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến, vòng tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương trìu mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài.
Con thương yêu!
Con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ lẫn đau xót ngẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ xăm xoi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn kiếm cái xấu của con mình để chê trách và đây là phần thưởng mà cha dành cho con như một đứa trẻ ư? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha.
Con yêu của cha!
Trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cõi và muộn phiền, đầy thành kiến, soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và sự chân thành, hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh rạng đông đang tặng bao tia nắng ấm cho ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng .
Con thương yêu!
Cha không thể đợi thêm nữa. Cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn khuôn mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng.
Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu nhưng cảm xúc đang tràn ngập lòng cha. Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con ngay cả trong giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười vui khi con gặp may mắn sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng.
Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà, Cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều...
Đây là một lá thư trích trong nguyên tắc số 1 của sách Đắc nhân tâm: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Nó làm tôi nhớ làm những kỷ niệm thời còn bé, mỗi lần có mâu thuẫn với mẹ, tôi đôi co nhiều lắm, mẹ nói một lời, tôi lại tìm cách phản biện cho mình, rốt cuộc thì từ một việc bé như móng tay, đâm trở nên tồi tệ.
Có một lần học trò thủ thỉ với tôi:
- Chị, sáng nay thằng Bin (cháu của học trò tôi) nó cứ xà quằng, xà quằng với em, em bực nó, rồi lỡ tay tát nó một cái. May mà lúc đó không có người lớn ở nhà.
- Trời đất! Tôi khẽ thốt lên.
- Em hỏi nó "Bin có giận Út Bi không?". Nó trả lời: Dạ, không. Rồi hồn nhiên nói "Vì con thương Út Bi mà".
Tôi thấy khóe mắt mình cay cay.
Thế đấy, chúng ta rất dễ mắc phải sai lầm này trong cuộc sống. Chúng ta có thói quen than phiền khi không hài lòng với một ai đó, oán trách và đổ lỗi nếu như không được bằng bạn bằng bè.
Chúng ta than phiền về nhau, vì quá coi trọng cái tôi của chúng ta, đôi khi chỉ là quán tính để bảo vệ chính mình. Có lẽ điều này sẽ rõ ràng nhất đối với các bạn sinh viên sống xa nhà, ở cùng bạn. Phải ở với những người khác mình, và dung hòa những tính cách khác nhau. Than phiền xảy ra, đôi co nói lại, thông cảm, vượt qua thì sống tốt, không thì coi như phận đứa nào lo đứa nấy.
Bài học tôi luôn dặn mình, mỗi khi có bực tức, cảm thấy không kiềm chế cảm xúc được nữa, hãy áp dụng nguyên tắc 10s:Im lặng trong 10s trước khi phát ngôn bất kỳ câu gì.
Hãy tự nhắc mình "Không chỉ trích, oán trách hay than phiền"
Con ơi, cha đã tức giận, quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học, lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà.
Cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy,lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ cau mày và trả lời cộc lốc không chút thiên cảm: "Hừm! liệu mà về sớm đấy!".
Buổi chiều, cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ cũa con rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc dành dụm mua cho con.
Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng, cha lại quát lên: "Mày muốn cái gì?". Và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến, vòng tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương trìu mến rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài.
Con thương yêu!
Con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ lẫn đau xót ngẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ xăm xoi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn kiếm cái xấu của con mình để chê trách và đây là phần thưởng mà cha dành cho con như một đứa trẻ ư? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha.
Con yêu của cha!
Trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cõi và muộn phiền, đầy thành kiến, soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và sự chân thành, hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh rạng đông đang tặng bao tia nắng ấm cho ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng .
Con thương yêu!
Cha không thể đợi thêm nữa. Cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn khuôn mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng.
Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu nhưng cảm xúc đang tràn ngập lòng cha. Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con ngay cả trong giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười vui khi con gặp may mắn sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng.
Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ. Mái tóc tơ mềm mại của con còn vướng víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà, Cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều...
W.Livingston Larned
Đây là một lá thư trích trong nguyên tắc số 1 của sách Đắc nhân tâm: Không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Nó làm tôi nhớ làm những kỷ niệm thời còn bé, mỗi lần có mâu thuẫn với mẹ, tôi đôi co nhiều lắm, mẹ nói một lời, tôi lại tìm cách phản biện cho mình, rốt cuộc thì từ một việc bé như móng tay, đâm trở nên tồi tệ.
Có một lần học trò thủ thỉ với tôi:
- Chị, sáng nay thằng Bin (cháu của học trò tôi) nó cứ xà quằng, xà quằng với em, em bực nó, rồi lỡ tay tát nó một cái. May mà lúc đó không có người lớn ở nhà.
- Trời đất! Tôi khẽ thốt lên.
- Em hỏi nó "Bin có giận Út Bi không?". Nó trả lời: Dạ, không. Rồi hồn nhiên nói "Vì con thương Út Bi mà".
Tôi thấy khóe mắt mình cay cay.
Thế đấy, chúng ta rất dễ mắc phải sai lầm này trong cuộc sống. Chúng ta có thói quen than phiền khi không hài lòng với một ai đó, oán trách và đổ lỗi nếu như không được bằng bạn bằng bè.
Chúng ta than phiền về nhau, vì quá coi trọng cái tôi của chúng ta, đôi khi chỉ là quán tính để bảo vệ chính mình. Có lẽ điều này sẽ rõ ràng nhất đối với các bạn sinh viên sống xa nhà, ở cùng bạn. Phải ở với những người khác mình, và dung hòa những tính cách khác nhau. Than phiền xảy ra, đôi co nói lại, thông cảm, vượt qua thì sống tốt, không thì coi như phận đứa nào lo đứa nấy.
Bài học tôi luôn dặn mình, mỗi khi có bực tức, cảm thấy không kiềm chế cảm xúc được nữa, hãy áp dụng nguyên tắc 10s:Im lặng trong 10s trước khi phát ngôn bất kỳ câu gì.
Hãy tự nhắc mình "Không chỉ trích, oán trách hay than phiền"
Còn [you], bạn tâm đắc với nguyên tắc nào nhất của Đắc Nhân Tâm? Cùng cho mọi người biết nhé!