doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Lời của Sky
Chào cô bé,
Sự thật là,
Nếu cuộc sống là một bản nhạc, hãy chơi nó như Freddie Marcury đã chơi – nồng nhiệt, đầy niềm kiêu hãnh và tràn ngập tình yêu. Nếu cuộc sống là một bài toán, em hãy giải nó như Newton đã giải – như ông đã xây dựng lý thuyết cơ học và sáng tạo ra giải tích nhiều năm trước Leibniz, mà ông không công bố. Newton cũng là người đã phát hiện ra định lý nhị thức đúng cho các tích của phân số, nhưng ông đã để cho Wallis nhận lấy vinh quang đó. Em biết điều đó có nghĩa gì không? Hãy giải “bài toán” bằng niềm say mê và khát khao của bản thân em, chứ không vì một giá trị phù phiếm mà xung quanh sẽ trao cho mình.
Và khi đã sống như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thấy tiếc rằng mình đã phí hoài những tháng năm.
Em nói đúng, có thể em thấy rằng bằng tuổi em bạn bè em đang làm được rất nhiều. Nhưng điểm xuất phát không thật sự là vấn đề. Anh rất thích chia sẻ chân thành của Haruki Murakami: “Đến năm 29 tuổi tôi mới bắt đầu viết. Trước thời gian đó tôi chẳng có gì để viết. Đôi khi bạn phải sống cuộc đời của chính mình cho hết sức hết lòng, hết mực chân thành, sau đó bạn mới tìm thấy một cái gì đó của riêng mình để viết.” Em thấy đó, hãy cứ sống hết mực chân thành, và rồi em sẽ tìm thấy một điều gì đó thuộc về em, để em có niềm tin bước tiếp! Có rất nhiều tài năng xuất chúng cần nhiều thời gian hơn chúng ta vẫn tưởng, để tìm thấy chính mình.
Em biết không.
Cảm thấy vô định là một điều mà tuổi trẻ rất hay trải qua, nhưng hãy nghĩ nó là bước đệm, chính thời gian này sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh trong những năm tháng rồi đây. Và em rồi sẽ thấy rằng, mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do của nó, không có sự cố gắng nào là phí hoài.Anh đã từng cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô nghĩa, nhưng rồi anh nhận ra nó không vô nghĩa, chỉ là chúng ta có học được điều gì từ những giá trị tưởng chừng như vô hình đó không thôi. Ngay cả trong mông lung, vẫn tồn tại những giá trị em có thể khám phá.
Anh rất thích hình ảnh Đại bàng. Khi cảm nhận được cơn bão sắp tới, trong khi tất cả mọi loài đều tìm cách chạy trốn cơn bão, thì đại bàng lại bay tởi một đỉnh núi thật cao và dừng chân ở đó. Khi cơn bão ập đến, chim đại bàng đón đầu cơn bão, dùng chính sức mạnh của nó để đưa đôi cánh mình bay vút lên bầu trời. Hãy mạnh mẽ như thế, đừng mệt mỏi và yếu đuối, bởi bất cứ khó khăn nào đôi khi cũng chỉ là cơn bão – một cơn bão mà nếu em nhìn thấu nó thì nó sẽ giúp em vút bay lên như đại bàng.
Anh thích nhìn về tuổi trẻ như nhìn những chú đại bàng, luôn sẵn sàng trước những cơn bão, hãy tìm cho mình một hướng bay, và em sẽ không bao giờ tiếc rằng mình đã cất cánh lên.
Cám ơn Sky. Những điều tưởng như đã biết, biết từ rất lâu và biết thật nhiều hóa ra khi đặt trong ngữ cảnh mệt mỏi, đối diện với khó khăn thì bản thân lại mơ hồ và khi đó lại cần, cần một sự lặp lại để khiến sống mũi cay nghẹn mà tỉnh táo hơn…
Last edited by a moderator: