doandangphong
Thanh viên kỳ cựu
http://static.mp3.zing.vn/skins/gen...||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nhớ những lúc lang thang trên những con đường giữa phố phường tấp nập trong con gió se lạnh của vùng núi Tây Nguyên,hòa quyện vào mùi hoa sữa đặc trưng nhất nơi đó,biết rằng mình đang đi giữa những con người với nhau nhưng sao trong lòng trống trải và cô đơn quá,chỉ có duy nhất cảm giác nặng sâu trong lòng là rõ ràng nhất.
Nghe đi nghe lại,cảm thấy sâu lắng và chìm đắm trong sự khắc khoải.Cũng không biết tại sao lại trống trải như vậy nhưng cảm giác đó luôn tràn về.Cũng đâu phải là những đứa hay chán nản,than vãn...nhưng trong sâu thẳm đâu đó vẫn dành một khoảng không gian riêng để được là chính mình.
Cảm nhận được sự ấm áp của 1 bàn tay khẽ nắm.
Cuộc sống đâu cần phải nói tất cả,chỉ cần một chút cảm nhận cũng là thấu hiểu.
Nhớ những lúc lang thang trên những con đường giữa phố phường tấp nập trong con gió se lạnh của vùng núi Tây Nguyên,hòa quyện vào mùi hoa sữa đặc trưng nhất nơi đó,biết rằng mình đang đi giữa những con người với nhau nhưng sao trong lòng trống trải và cô đơn quá,chỉ có duy nhất cảm giác nặng sâu trong lòng là rõ ràng nhất.
Nghe đi nghe lại,cảm thấy sâu lắng và chìm đắm trong sự khắc khoải.Cũng không biết tại sao lại trống trải như vậy nhưng cảm giác đó luôn tràn về.Cũng đâu phải là những đứa hay chán nản,than vãn...nhưng trong sâu thẳm đâu đó vẫn dành một khoảng không gian riêng để được là chính mình.
Cảm nhận được sự ấm áp của 1 bàn tay khẽ nắm.
Cuộc sống đâu cần phải nói tất cả,chỉ cần một chút cảm nhận cũng là thấu hiểu.
Last edited by a moderator: