Tháng tư về, mấy nay trời Sài Gòn bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Những cơn mưa đánh dấu bước chuyển mùa đất Sài thành. Có lẽ thời điểm tôi thích nhất trong năm đó là thời điểm chuyển mùa này.
Có lẽ cái sở thích ngồi ngắm nhìn mưa hay thỉnh thoảng một chút điên rồ đi tắm mưa cũng không phải là gì lạ.Nhưng thật sự những cơn mưa đầu mùa mang lại cho ta một chút gì đó thật lạ. Như một sự giải tỏa khi mưa ào xuống, xóa tan đi không khí oi bức, nóng nực.Cơn mưa đến như muốn cuốn trôi đi cả những muộn phiền trong lòng ta.
Sài Gòn đã bắt đầu những cơn mưa đầu mùa, cùng những cái nắng oi ả. Những ngày hè bắt đầu...Đã xuất hiện những cành phượng đỏ, không khí tập trung thi cử, xuất hiện những cảm giác nhớ nhung về một thời học sinh áo trắng hiểu động đầy kỉ niệm, trong đó cũng có kỉ niệm về những cơn mưa...
Tự nhiên thấy nhớ nhiều thứ quá...^^Cùng chung một bầu trời nhưng sao lại là sự xa cách? Cũng không biết đặt tên cho nỗi nhớ của mình là gì, chỉ đâu đó khẽ khàng trong đầu rằng " nỗi nhớ không tên". Thay vì đặt cho nó nhưng những khoảnh khắc của cuộc sống nhưng ai đó đã không làm được điều đó. Ai đó đang ở trong khoảng cách của thời gian...
Những cơn mưa đầu mùa như vô tình làm cho ai đó cô đơn và lặng lẽ...Cảm xúc không lúc nào là không dâng trào để rồi một mình lại lặng lẽ bên những hạt mưa, lặng lẽ nghĩ và lặng lẽ dỗi hờn...Ai đó đã không nuối tiếc cho những gì đã qua, ai đó đã làm hết mình, ai đó đã thật sự bằng cả trái tim..Không bao giờ là lần thứ hai cho sự hối hận...Ai đó đã thật cứng cõi...
Tôi thích nhìn mưa rơi, nhất là cơn mưa tháng đầu mùa Hạ, bao giờ cũng đem lại cho tôi những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Chốc chốc tôi nghĩ về tôi, chốc chốc tôi nghĩ về bạn bè, người thân, và cả những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Bất cứ những gì hiện hữu trên thế giới này đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc cũng như những cơn mưa đầu mùa kia.
Những cơn mưa ào ật bất chợt ùa về, vội vã đến rồi vội vã đi, chẳng bao giờ báo trước cả, mưa đi rồi, để lại khoảng trống vô bờ cho những gì ở lại, nỗi nhớ và khoảng trắng mưa đã xóa nhòa. Lâu rồi, tôi vẫn thích cải cảm giác đi dạo dưới trời mưa và cảm nhận từng giọt mưa quất vào mặt lạnh buốt.
Kết luận lại là hùi nãy mới đi tắm mưa về
Có lẽ cái sở thích ngồi ngắm nhìn mưa hay thỉnh thoảng một chút điên rồ đi tắm mưa cũng không phải là gì lạ.Nhưng thật sự những cơn mưa đầu mùa mang lại cho ta một chút gì đó thật lạ. Như một sự giải tỏa khi mưa ào xuống, xóa tan đi không khí oi bức, nóng nực.Cơn mưa đến như muốn cuốn trôi đi cả những muộn phiền trong lòng ta.
Sài Gòn đã bắt đầu những cơn mưa đầu mùa, cùng những cái nắng oi ả. Những ngày hè bắt đầu...Đã xuất hiện những cành phượng đỏ, không khí tập trung thi cử, xuất hiện những cảm giác nhớ nhung về một thời học sinh áo trắng hiểu động đầy kỉ niệm, trong đó cũng có kỉ niệm về những cơn mưa...
Tự nhiên thấy nhớ nhiều thứ quá...^^Cùng chung một bầu trời nhưng sao lại là sự xa cách? Cũng không biết đặt tên cho nỗi nhớ của mình là gì, chỉ đâu đó khẽ khàng trong đầu rằng " nỗi nhớ không tên". Thay vì đặt cho nó nhưng những khoảnh khắc của cuộc sống nhưng ai đó đã không làm được điều đó. Ai đó đang ở trong khoảng cách của thời gian...
Những cơn mưa đầu mùa như vô tình làm cho ai đó cô đơn và lặng lẽ...Cảm xúc không lúc nào là không dâng trào để rồi một mình lại lặng lẽ bên những hạt mưa, lặng lẽ nghĩ và lặng lẽ dỗi hờn...Ai đó đã không nuối tiếc cho những gì đã qua, ai đó đã làm hết mình, ai đó đã thật sự bằng cả trái tim..Không bao giờ là lần thứ hai cho sự hối hận...Ai đó đã thật cứng cõi...
Tôi thích nhìn mưa rơi, nhất là cơn mưa tháng đầu mùa Hạ, bao giờ cũng đem lại cho tôi những cảm xúc lẫn lộn khó tả. Chốc chốc tôi nghĩ về tôi, chốc chốc tôi nghĩ về bạn bè, người thân, và cả những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Bất cứ những gì hiện hữu trên thế giới này đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc cũng như những cơn mưa đầu mùa kia.
Những cơn mưa ào ật bất chợt ùa về, vội vã đến rồi vội vã đi, chẳng bao giờ báo trước cả, mưa đi rồi, để lại khoảng trống vô bờ cho những gì ở lại, nỗi nhớ và khoảng trắng mưa đã xóa nhòa. Lâu rồi, tôi vẫn thích cải cảm giác đi dạo dưới trời mưa và cảm nhận từng giọt mưa quất vào mặt lạnh buốt.
Kết luận lại là hùi nãy mới đi tắm mưa về
Last edited by a moderator: