TQV
Thanh viên kỳ cựu
Tôi yêu thành phố này một phần vì những kỷ niệm mà tôi từng gắn bó. Nơi đó có từng góc phố con đường và những quán cà phê thân quen… Những quán cà phê mỗi tuần tôi ghé để trôi theo từng nhịp của thời gian và tìm về những kỷ niệm thật đẹp của một thời đã xa…
Viết cho ngày mưa tháng 6 không bình yên…
Chiều nay ngồi một mình trong quán cà phê ngày xưa. Nhìn mưa rơi xuyên qua khung cửa nhỏ mà lòng chơi vơi nhớ. Mưa tháng Sáu sao cứ dài và man mác nỗi buồn…
"Tháng Sáu mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
Trời không mưa, và anh không nhớ.
Anh còn biết làm gì?
Em như hạt mưa trên phố xưa..."
Tôi - người khách độc hành trong cơn mưa đang mong chờ một điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Lòng tự hỏi: Cơn mưa chiều nay sẽ đưa ai đến bên ta? Không ai biết trước ai sẽ là người băng qua cơn mưa cuộc đời để đến cùng ta chia sẻ. Nhưng chắc chắn sẽ có một hạt mầm hạnh phúc đâm chồi trong mưa nếu trái tim ta biết đợi chờ, biết tin tưởng, biết khát khao trao yêu thương và khao khát được yêu thương.
Biết bao mùa mưa đi qua...
Biết bao tháng Sáu trôi đi trong sự chờ đợi...
Chờ đợi và hy vọng vào sự kỳ diệu của cuộc sống...
Lần này, ta đang chờ và vẫn sẽ chờ đợi những điều tốt đẹp cũng như sau cơn mưa, phía xa đường chân trời sẽ ló rạng ánh sáng ấm áp của yêu thương! Hãy vui lên và "Đừng tắt nụ cười ngay cả khi hy vọng không còn"... Mưa vẫn rơi, nỗi buồn của ta cứ chập chờn hiện hữu. Thôi thì hãy thả nỗi buồn cho nó trôi hết qua cơn mưa chiều nay em nhé...
Em thả nỗi buồn, rơi xuống sông Seine.
Lòng tự nhủ, ngày mai không khóc nữa...
Sông sẽ cuốn, trôi đi miền quá khứ.
Em trở về , với góc nhỏ riêng mang.
Chiều Paris...em miên man niềm nhớ.
Có phải vì...xa cách quá không anh?
Hay tại gió, vô tình hôn lên mắt.
Để bây chừ...em lại khóc riêng em!
Cuộc đời đâu ai muốn phải chờ đợi trừ khi sự chờ đợi mang lại thật sự niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống có quá nhiều việc để ta phải suy nghĩ mỗi khi đêm về. May mắn trong cuộc đời là khi ấy có được sự chia sẻ yêu thương. Nhưng nếu như “một phần cuộc đời” không cho ta điều ấy thì ta có thể tự giải thoát cho mình...
Biết thế nhưng sao cứ ám ảnh khi mưa tháng Sáu về...
Có những nỗi buồn không biết gọi tên...
Có những niềm đau tưởng chừng đã cũ...
Nhưng...
Nó vẫn hiện hữu...
Làm....
Trái tim đau!
Mỗi một ngày,
ta mang lên khuôn mặt của mình...
những chiếc mặt nạ...
Tưởng chừng như vui....
Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ ấy...
Là nỗi buồn...
đang trôi!
Phải làm gì để vượt qua sự ám ảnh?
Có thể bằng cách này hay cách khác. Nhưng cho dù cách nào đi nữa ta vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật để sống, để vươn lên bởi mỗi bất hạnh tận cùng trong cuộc đời đều có một điểm nào đó cho ta tựa vào. Vậy ta hãy cứ đi tìm “điểm tựa cuộc đời” mà thượng đế đã ban tặng, cho dù đó chỉ là một điểm tựa nhỏ nhoi nhưng có thể đẩy cuộc đời ta lên...
Mỗi ngày ta chọn cho mình một niềm vui để xóa bớt đi một nỗi buồn...Thế thì tại sao mình không tạo ra cho mình niềm vui nhỏ nhoi ấy?
Người ta thường tin vào “duyên may và sự lựa chọn”. Nếu ta không gặp may thì ta cần PHẢI CHỌN CON ĐƯỜNG ĐỂ ĐI. Đường còn dài, còn nhiều bất ngờ, trong đó hạnh phúc là món quà bất ngờ nhất. Hãy tin như thế! Bên cạnh những mất mát buồn đau, hạnh phúc là thứ luôn có thật và hiện hữu. Hạnh phúc là thứ mà ông trời ban cho từng phận người. Hạnh phúc vẫn ở quanh ta đây thôi, ngay cả khi ta buồn đau mất mát, ngay cả khi ta tưởng chừng ngã gục trong những bi kịch của đời mình...
Cuộc đời vẫn còn có biết bao phép nhiệm mầu, mỗi một ngày trôi qua biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến. Nếu không có lòng tin thì làm sao đủ sức để chống chọi qua những bão táp mưa sa của cuộc đời. Làm sao vượt lên những khổ đau, bất hạnh để tìm tới một cuộc sống bình yên, an vui...
Hãy tin vào cuộc đời...
Hãy tin là tình yêu có thật và mạnh mẽ bước đi trên con đường phía trước...
Vậy thì…
Lạc quan lên tôi ơi!
Nguồn : 24h
Viết cho ngày mưa tháng 6 không bình yên…
Chiều nay ngồi một mình trong quán cà phê ngày xưa. Nhìn mưa rơi xuyên qua khung cửa nhỏ mà lòng chơi vơi nhớ. Mưa tháng Sáu sao cứ dài và man mác nỗi buồn…
"Tháng Sáu mưa, mưa.
Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
Trời không mưa, và anh không nhớ.
Anh còn biết làm gì?
Em như hạt mưa trên phố xưa..."
Tôi - người khách độc hành trong cơn mưa đang mong chờ một điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Lòng tự hỏi: Cơn mưa chiều nay sẽ đưa ai đến bên ta? Không ai biết trước ai sẽ là người băng qua cơn mưa cuộc đời để đến cùng ta chia sẻ. Nhưng chắc chắn sẽ có một hạt mầm hạnh phúc đâm chồi trong mưa nếu trái tim ta biết đợi chờ, biết tin tưởng, biết khát khao trao yêu thương và khao khát được yêu thương.
Biết bao mùa mưa đi qua...
Biết bao tháng Sáu trôi đi trong sự chờ đợi...
Chờ đợi và hy vọng vào sự kỳ diệu của cuộc sống...
Lần này, ta đang chờ và vẫn sẽ chờ đợi những điều tốt đẹp cũng như sau cơn mưa, phía xa đường chân trời sẽ ló rạng ánh sáng ấm áp của yêu thương! Hãy vui lên và "Đừng tắt nụ cười ngay cả khi hy vọng không còn"... Mưa vẫn rơi, nỗi buồn của ta cứ chập chờn hiện hữu. Thôi thì hãy thả nỗi buồn cho nó trôi hết qua cơn mưa chiều nay em nhé...
Em thả nỗi buồn, rơi xuống sông Seine.
Lòng tự nhủ, ngày mai không khóc nữa...
Sông sẽ cuốn, trôi đi miền quá khứ.
Em trở về , với góc nhỏ riêng mang.
Chiều Paris...em miên man niềm nhớ.
Có phải vì...xa cách quá không anh?
Hay tại gió, vô tình hôn lên mắt.
Để bây chừ...em lại khóc riêng em!
Cuộc đời đâu ai muốn phải chờ đợi trừ khi sự chờ đợi mang lại thật sự niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống có quá nhiều việc để ta phải suy nghĩ mỗi khi đêm về. May mắn trong cuộc đời là khi ấy có được sự chia sẻ yêu thương. Nhưng nếu như “một phần cuộc đời” không cho ta điều ấy thì ta có thể tự giải thoát cho mình...
Biết thế nhưng sao cứ ám ảnh khi mưa tháng Sáu về...
Có những nỗi buồn không biết gọi tên...
Có những niềm đau tưởng chừng đã cũ...
Nhưng...
Nó vẫn hiện hữu...
Làm....
Trái tim đau!
Mỗi một ngày,
ta mang lên khuôn mặt của mình...
những chiếc mặt nạ...
Tưởng chừng như vui....
Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ ấy...
Là nỗi buồn...
đang trôi!
Phải làm gì để vượt qua sự ám ảnh?
Có thể bằng cách này hay cách khác. Nhưng cho dù cách nào đi nữa ta vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật để sống, để vươn lên bởi mỗi bất hạnh tận cùng trong cuộc đời đều có một điểm nào đó cho ta tựa vào. Vậy ta hãy cứ đi tìm “điểm tựa cuộc đời” mà thượng đế đã ban tặng, cho dù đó chỉ là một điểm tựa nhỏ nhoi nhưng có thể đẩy cuộc đời ta lên...
Mỗi ngày ta chọn cho mình một niềm vui để xóa bớt đi một nỗi buồn...Thế thì tại sao mình không tạo ra cho mình niềm vui nhỏ nhoi ấy?
Người ta thường tin vào “duyên may và sự lựa chọn”. Nếu ta không gặp may thì ta cần PHẢI CHỌN CON ĐƯỜNG ĐỂ ĐI. Đường còn dài, còn nhiều bất ngờ, trong đó hạnh phúc là món quà bất ngờ nhất. Hãy tin như thế! Bên cạnh những mất mát buồn đau, hạnh phúc là thứ luôn có thật và hiện hữu. Hạnh phúc là thứ mà ông trời ban cho từng phận người. Hạnh phúc vẫn ở quanh ta đây thôi, ngay cả khi ta buồn đau mất mát, ngay cả khi ta tưởng chừng ngã gục trong những bi kịch của đời mình...
Cuộc đời vẫn còn có biết bao phép nhiệm mầu, mỗi một ngày trôi qua biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến. Nếu không có lòng tin thì làm sao đủ sức để chống chọi qua những bão táp mưa sa của cuộc đời. Làm sao vượt lên những khổ đau, bất hạnh để tìm tới một cuộc sống bình yên, an vui...
Hãy tin vào cuộc đời...
Hãy tin là tình yêu có thật và mạnh mẽ bước đi trên con đường phía trước...
Vậy thì…
Lạc quan lên tôi ơi!
Nguồn : 24h
Last edited by a moderator: