Một lần có kẻ trong gương hỏi tôi:"Mi là ai?". Tôi bất giác nhận ra. Ừ nhỉ, Tôi là ai?. Tôi bắt đầu rong ruổi đi tìm Tôi.
Tôi gặp bác cây đã cằn cỗi: "Xin hỏi Bác: Tôi là ai?". Bác gật gù chỉ tay về phía trước. Tôi đi mãi, đi mãi, vẫn không tìm thấy gì...
Tôi buồn đến nhà của đá tảng, hắn to lớn nhưng cục nịch. Hắn xua tôi như kẻ xấu ghé qua: "Ta ghét những đứa có bộ mặt thất thần". Thì ra bên cạnh hắn luôn có những đóa hoa tươi tắn nhỏe miệng cười; ban đêm thì có muôn vạn vì tinh tú.
Đến một con sông: Cô đò vui vẻ chở tôi qua: tôi gượng gạo hỏi" Tôi là ai?". Cô nhìn tôi cười, khiến tôi như một kẻ khờ khạo; rồi cũng trả lời :"Hãy đi đến nơi mặt đối mặt thì mới tìm được".
Tôi lại đi tiếp, đi, cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Mệt. Tôi tựa lưng vào một tảng băng lạnh buốt. Nó la lên: Hơi nóng của con người anh sẽ làm tan chảy tôi mất. Tôi giật thoát người quay lại...Một điều bình thường nhưng trở nên diệu kì với chính tôi: tôi quả thật nhìn thấy chính Tôi, mặt đối mặt.
Tôi mừng rỡ, nhìn thấy Tôi trở nên rạng rỡ trong màn sáng của tảng băng lạnh lẽo. Rồi bỗng dưng nhận ra nhiều thứ: Tôi đây mà, một Tôi vui vẻ và tươi tắn; một Tôi luôn sống hết mình, không ủ dột trong những điều không tưởng. Có lẽ tôi chẳng cần đi tìm Tôi ở đâu nữa. Tôi chỉ cần sống vô tư, biết yêu thương mọi người, vì mọi người và cũng vì chính mình. Càng buồn bã, linh hồn của cuộc sống này trong tôi sẽ giống như viên ngọc không giũa-không sáng trong. Hãy mến yêu chính mình, như thế mới yêu được mọi người. Chỉ sợ một lúc tim ta không đủ lớn để yêu hết thảy mà thôi. Tôi ơi, Tôi thật tuyệt!
lapdong