....
Một hôm, Kiến đề nghị với Sóc: “Mình nên xa nhau một thời gian.” Sóc thắc mắc: “Tại sao?” Kiến nói: “Để thử xem mình có nhớ nhau không.” Sóc hỏi: “Nhớ?” Kiến dạy đời: “Ừ, nhớ. Biết nhớ là gì không?” Sóc thành thật trả lời: “Không.” Kiến nói: “Nhớ là cảm giác thấy thiếu một cái gì.” Sóc lại hỏi: “Cảm giác đó ra làm sao?” Về điều này thì Kiến cũng mù tịt, nó nói: “Rồi mình sẽ biết.”
Kiến ra về, quyết định xa Sóc một thời gian để biết nhớ là gì. Ai dè, Kiến chưa ra khỏi nhà thì Sóc đã cảm thấy nhớ, nó nói: “Kiến, tôi nhớ Kiến.” Kiến vùng vằng: “Đâu lẹ vậy, tôi chưa xa bạn mà.” Sóc nói: “Nhớ thiệt mà.” Nhưng Kiến nhất định ra về.
Câu chuyện được Toon Tellegen cho chấm dứt như vầy:
“Chiều đến, Sóc không chịu nổi nữa, đi ra ngoài. Vừa bước ba bước thì gặp Kiến, có vẻ mệt nhoài, mình chảy đầy mồ hôi, nhưng gương mặt thoả mãn. Kiến nói: “Đúng rồi, tôi cũng nhớ bạn. Không sao quên bạn được”. “Thấy chưa?”. “Ừa, thấy”. Hai đứa quàng tay nhau đi ra bờ sông, nhìn mặt nước nhấp nhô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.”
Tôi nhớ Sóc và Kiến trong truyện Toon Tellegen và bật cười. Chúng tôi đâu khác gì Sóc và Kiến.
Sóc nói: “Tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi không thể nào hạnh phúc hơn bây giờ.” Kiến hỏi: “Hãy tưởng tượng, bây giờ có ai đem tới tặng bạn cái bánh kem thật lớn, thì bạn có cảm thấy hạnh phúc hơn không?” Sóc trả lời: “Thì tôi sẽ hạnh phúc hơn, nhưng đó sẽ là hạnh-phúc -lớn-nhất-nhất!” Kiến lại hỏi: “Nếu tôi sắp sửa đi xa, và cuối cùng tôi lại không đi. Tôi ở nhà với bạn. Thì bạn sẽ thấy thế nào?” Sóc gật gù: “Ờ hén, thì tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.”
Vậy mà Kiến vẫn đi xa, lâu lắm Kiến mới gặp Sóc một lần. Những lúc gặp nhau, Sóc và Kiến hạnh phúc lắm. Nhưng rồi Kiến tìm ra một định nghĩa mới về nỗi nhớ. Sóc bồn chồn hỏi: “Nhớ là gì?” Kiến trả lời: “Nhớ là cái làm cho 2 người không quên nhau. Là nghĩ tới nhau thì thấy có hạnh phúc.” Sóc nói: “Vậy nỗi nhớ đâu có mang lại khổ đau. Nỗi nhớ mang lại hạnh phúc”. Kiến nói: “Đúng rồi, tình bạn mang lại hạnh phúc. Dù là đôi bạn không sống bên nhau, nhưng khi nhớ đến nhau thì có hạnh phúc.”
Kiến ra về, quyết định xa Sóc một thời gian để biết nhớ là gì. Ai dè, Kiến chưa ra khỏi nhà thì Sóc đã cảm thấy nhớ, nó nói: “Kiến, tôi nhớ Kiến.” Kiến vùng vằng: “Đâu lẹ vậy, tôi chưa xa bạn mà.” Sóc nói: “Nhớ thiệt mà.” Nhưng Kiến nhất định ra về.
Câu chuyện được Toon Tellegen cho chấm dứt như vầy:
“Chiều đến, Sóc không chịu nổi nữa, đi ra ngoài. Vừa bước ba bước thì gặp Kiến, có vẻ mệt nhoài, mình chảy đầy mồ hôi, nhưng gương mặt thoả mãn. Kiến nói: “Đúng rồi, tôi cũng nhớ bạn. Không sao quên bạn được”. “Thấy chưa?”. “Ừa, thấy”. Hai đứa quàng tay nhau đi ra bờ sông, nhìn mặt nước nhấp nhô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.”
Tôi nhớ Sóc và Kiến trong truyện Toon Tellegen và bật cười. Chúng tôi đâu khác gì Sóc và Kiến.
Sóc nói: “Tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi không thể nào hạnh phúc hơn bây giờ.” Kiến hỏi: “Hãy tưởng tượng, bây giờ có ai đem tới tặng bạn cái bánh kem thật lớn, thì bạn có cảm thấy hạnh phúc hơn không?” Sóc trả lời: “Thì tôi sẽ hạnh phúc hơn, nhưng đó sẽ là hạnh-phúc -lớn-nhất-nhất!” Kiến lại hỏi: “Nếu tôi sắp sửa đi xa, và cuối cùng tôi lại không đi. Tôi ở nhà với bạn. Thì bạn sẽ thấy thế nào?” Sóc gật gù: “Ờ hén, thì tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.”
Vậy mà Kiến vẫn đi xa, lâu lắm Kiến mới gặp Sóc một lần. Những lúc gặp nhau, Sóc và Kiến hạnh phúc lắm. Nhưng rồi Kiến tìm ra một định nghĩa mới về nỗi nhớ. Sóc bồn chồn hỏi: “Nhớ là gì?” Kiến trả lời: “Nhớ là cái làm cho 2 người không quên nhau. Là nghĩ tới nhau thì thấy có hạnh phúc.” Sóc nói: “Vậy nỗi nhớ đâu có mang lại khổ đau. Nỗi nhớ mang lại hạnh phúc”. Kiến nói: “Đúng rồi, tình bạn mang lại hạnh phúc. Dù là đôi bạn không sống bên nhau, nhưng khi nhớ đến nhau thì có hạnh phúc.”
(Trích tản văn "Tình bạn" của Lữ - Tập "Tôi ươm ánh mặt trời")