[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XI: Mặt nạ



Tôi nhất định sẽ tìm ra câu trả lời, tôi muốn biết ai mới thật sự là cô Tư, và người còn lại là ai, sao họ lại giống nhau đến thế nhưng tâm hồn thì không. Từ lúc tôi nhận ra mình lại thức giấc vào sáng sớm trong vườn của cô Tư thì tôi đã không cho mình phí một phút giây nào để thắc mắc vì sao mình ở đây, tôi chạy ngay đến cây ước muốn và hi vọng sẽ tìm được cô Tư, và thực sự tôi đã tìm thấy cô

“Cậu có vẻ đang vội nhỉ?” Cô Tư quay người lại nhìn tôi, vẫn những con bướm ấy, bộ trang phục ấy, và nụ cười ấy

“Tôi…tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện” Tôi đáp một cách dứt khoát, ngạc nhiên với cả giọng điệu của chính mình

“Chuyện gì nào?” Cô Tư không có phản ứng gì khác ngoài một sự điềm tỉnh như cô vẫn luôn thế

“Cô…có thật cô là cô Tư không?”

Cô Tư bật cười, vài con bướm đen đậu xuống vai cô “Thế cậu nghĩ tôi là ai”

“Tôi, tôi không biết, nhưng hôm qua, tôi đã gặp một người, ý tôi là, cô ấy trông rất giống cô, chỉ có điều…” Tôi ngập ngừng

“Thế nào?” Cô Tư có vẻ khá thích thú với câu chuyện của tôi

“Hai người cứ như hai người hoàn toàn khác, nếu cô là cô Tư thì người kia là ai?”

“Đó là cô Tư”

“Cô đang đùa với tôi đấy à?”

Cô Tư không nói gì, cô chỉ mĩm cười rồi quay lại nhìn lên những bóng xà phòng đang dao động dưới nắng.

“Cậu biết không, trên thế giới này không có gì là duy nhất, thậm chí cả con người. Có thể ở nơi này, cậu là duy nhất, nhưng vẫn còn một người giống cậu ở một thế giới khác, tất cả đều có một sợi dây liên kết vô hình, đó là định mệnh, ngay cả việc cậu ở đây cũng là định mệnh. Cậu nhìn xem”

Cô Tư chỉ tay về phía một bóng xà phòng gần nhất dưới tán cây của một nhánh nhỏ nằm đơn độc chìa ra ngoài

“Đó là ước muốn của cậu”

Tôi chăm chú nhìn theo tay cô Tư, bóng xà phòng ấy méo mó, nhỏ bé và gần như trong suốt

“Đây…đây…” Tôi ngập ngừng

“Vì ước muốn của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, nó chưa thực sự xuất phát từ con tim, nên bóng xà phòng này vẫn chưa định hình được”

“Tôi…”

“Cậu biết thứ này là gì không?”

Bên cạnh cô Tư xuất hiện một thứ màu trắng, mỏng và vô hồn. Đó là một chiếc mặt nạ.

“Mặt nạ sao?”

“Đúng. Mặt nạ lúc đầu được tạo ra chỉ là một dụng cụ phục vụ cho lễ hội và những vở kịch sân khấu. Nhưng dần dần nó đã được sử dụng ngày càng nhiều cho những mục đích khác, người ta đeo nó thường xuyên hơn, thậm chí là mỗi ngày, mỗi phút giây họ tồn tại. Con người trở thành những diễn viên ngày một tài tình, họ lừa dối chính bản thân mình trước khi lừa dối những người yêu thương họ. Đôi lúc tôi nghĩ thật tốt biết bao phải chi thứ này không tồn tại” Chiếc mặt nạ rơi xuống bàn tay đang mở của cô Tư, cô nhìn nó thật lâu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi “Được sinh ra trên thế gian này là một điều cực kỳ quý giá, nhưng cậu biết không, thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn ước gì mình chưa hề tồn tại… Tôi là Mặt nạ vương, chiếc mặt nạ đầu tiên được tạo ra từ chính bàn tay của tổ tiên loài người”
Chiếc mặt nạ trắng trong tay cô Tư bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, nó lớn dần rồi phút chốc chiếc mặt nạ vỡ thành từng mảnh.

“Chính cậu cũng không dám chắc vào những gì mình nhìn thấy phải không??? Cô Tư mà cậu nhìn thấy và tôi chỉ khác nhau về tâm hồn, và điều đó làm cậu bận tâm, cậu lo sợ cảm giác của mình là sai, nó ảnh hưởng đến phán đoán của cậu và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nếu cậu tiếp tục suy nghĩ về nó. Mặt nạ đến thời điểm này, không chỉ dùng để đeo cho cái vỏ bọc bên ngoài của con người nữa, nó đã xâm chiếm linh hồn con người, và con người tạo ra một chiếc mặt nạ cho chính linh hồn họ”

Tôi sững người trước những gì mình vừa nghe thấy, cô Tư vẫn tiếp tục nhìn tôi như muốn tôi hiểu thật rõ những gì cô nói, từng từ từng từ một.

“Thế cậu thích tôi là một người như thế nào?” Cô Tư bất chợt hỏi tôi

“Tôi…tôi không biết”

“Đôi lúc con người ta sẵn sàng thay đổi chính mình chỉ bởi vì một ai đó muốn họ như thế, để rồi khi một người khác muốn họ là một người khác, họ lại tiếp tục thay đổi, cho đến khi họ không biết mình là ai nữa vì họ đã tự đánh mất chính mình”

Tôi im lặng và thở từng hơi khó nhọc, những gì cô Tư đang nói không hiểu sao khiến tôi cảm giác thật đau lòng
“Nhưng trên tất cả. Tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Tôi là cô Tư…và người cậu gặp trong nhà chính cũng là cô Tư. Cô ấy là tôi, và tôi là cô ấy. Đơn giản vì chúng tôi…là một”

“Không…không thể nào”

“Tôi chỉ thay đổi mình một chút thôi. Tất nhiên tôi chẳng cần dùng mặt nạ làm gì. Tôi có thể thay đổi thành bất cứ người nào tôi muốn, và…lúc này đây…tôi là chính mình, và một phần trong tôi là một cô Tư như ông cậu đã kể. Tôi yêu hai mặt này của con người mình. Tôi không giả dối, mà chỉ thay đổi vì đôi lúc tôi biết cuộc sống cần như thế. Nhưng con người lại dễ nhầm lẫn giữa việc thay đổi và đánh mất bản chất của mình. Đó là lý do tôi nghĩ tốt hơn là mình chưa hề tồn tại”

“Không…” Tôi chen ngang “Đó không phải lỗi của cô…, cô không quyết định mình có được sinh ra hay không…”
Cô Tư nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy bất ngờ

“Tôi…tôi xin lỗi vì đã hét to như thế…tôi chỉ…tôi chỉ…”

Tôi cảm giác có lỗi khi lại hét vào mặt một cô gái, tôi bối rối trước thái độ hơi quá khích của mình, nhưng cô Tư chỉ nhìn tôi…rồi mĩm cười…cô bước đến bên tôi, đặt tay vào trái tim tôi “Cậu luôn là một người tử tế. Trái tim cậu và cả linh hồn cậu là những thứ ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận. Và chính tôi mới là người phải cảm ơn cậu về sự xuất hiện này. Cảm ơn cậu, vì đã đến đây”

Cô Tư lùi lại và cúi đầu. Điều này làm tôi lúng túng trong giây lát, mọi chuyện sao lại ra thế này nhỉ, tôi phải làm thế nào đây.

Trong lúc tôi đang đứng loay hoay với những ý nghĩ trong đầu mình, cô Tư đã vội nở nụ cười thật tươi
“Thế chúng ta dùng gì cho sáng nay nhỉ, cậu có muốn thử rượu hồ ly không, tôi đã giấu chúng trên cây này nè, bà bà nhạy cảm với đồ ăn thức uống lắm, không cẩn thận là bị phát hiện ngay. Cậu biết đó, rượu hồ ly không phải dễ tìm, đó là một thứ rất quý, và lần gần nhất tôi mang về cho bà bà một bình thì bà ấy uống một hơi là hết…nên lần này tôi giữ lại cho mình vài bình, bà ấy cứ cằn nhằn là số rượu tôi mang về lần này quá ít cơ đấy”

Tôi hơi bất ngờ trước sự thay đổi của cô Tư, nhưng với những gì vừa được nghe, tôi không còn buộc mình phải suy nghĩ nữa. Dù thế nào, cô Tư vẫn là cô Tư, và là người đầu tiên ngoài ông tôi, nói với tôi rằng tôi là một người tử tế. Tôi tin vào cảm giác của mình, vào người con gái trước mặt, và vào cả định mệnh

“Thế tôi uốmg không sao chứ?” Tôi vui vẻ đáp, cô Tư hơi thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời tôi kèm một nụ cười thật tinh nghịch

“Tất nhiên rồi, cậu là bạn tôi mà. Bạn thì phải chia sẻ nhau chứ, phải không, cữu vĩ hồ”

Một con vật màu trắng chui ra khỏi tay áo cô Tư và bám chặt lấy tôi

“Tránh ra…tránh ra đi…nhột lắm…con hồ ly này” Tôi nhảy dựng lên…

“Tôi nói rồi, nó thích cậu mà” Cô Tư bật cười thật tươi

“Nhưng không phải thế này, cô bảo nó tránh ra được không?”

“Rất tiếc…nó không nghe tôi đâu”

“Tránh raaaaaaaaaaaaaaa”



~Hết chương 11~ :tambiet:

---------- Post added at 07:49 AM ---------- Previous post was at 07:44 AM ----------

Chương XII: Giấc mơ


Nó khóc thét lên trong vòng tay cha mẹ, căn nhà gần như cháy rụi, lửa ở khắp nơi, tiếng chân người người vội vã giẫm lên những thứ chưa kịp bị lửa nuốt chửng, nó nghe như ai đó thở phào nhẹ nhõm “May quá, thằng bé còn sống”. Phải, nó còn sống, nhưng lẽ ra nó không được như thế, người phải chết lẽ ra là nó, không phải hai con người tử tế đã ôm nó vào lòng mặc cho ngọn lửa hung tợn thiêu đốt.

Tôi mở bừng mắt giữa màn đêm, tiếng mưa rơi rã rích bên ngoài làm lòng tôi chợt thắt lại. Đã rất lâu rồi tôi không còn mơ thấy cơn ác mộng này, nhưng hôm nay nó bỗng trở lại một cách thực hơn, và đau hơn. Không quan tâm đến những giọt nước mắt vương trên mặt, tôi bước đến bệ cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi trắng xóa ngoài kia, gió từng cơn rít qua như có tiếng ai đang giận dữ, căn phòng với ánh nến lập lòe in bóng dàn đàn hạc đang ngáy ngủ. Tôi mở cửa bước ra ngoài, có lẽ ngài Khoa Lee vừa đi qua đây vì tôi cảm nhận được cái lạnh run người vừa chạy dọc cơ thể, hành lang rộng như một đại lộ được thắp sáng bởi những con đom đóm được nuôi trong những quả bóng trôi lơ lửng mà có lần tôi đã được tận mắt xem cô quản gia treo chúng lên bằng một thứ sợi mỏng như tơ nhện.

Những bức tranh của các nhân vật lạ mặt đôi lúc liếc nhìn xuống một kẻ phá rối đi lang khắp nơi trong lúc mọi người đang yên giấc, tôi cố phớt lờ chúng đi nhưng vài lời cằn nhằn của các quý bà trong một bức tranh lụa treo ngay chân cầu thang khiến tôi phải dừng lại và cuối đầu xin lỗi vì đã đánh thức con mèo cưng béo núc của các bà.

Nhà bếp là nơi không lớn lắm, nhưng dù thế nào, nó cũng đã quá khổ so với kích thước của một căn bếp bình thường. Tôi đặt lưng xuống cái ghế ngay giữa bàn ăn, nơi một đóa cẩm tú cầu xanh đang ngủ say trên đĩa. Có tiếng ly tách va vào nhau ở một góc bếp, máy pha cà phê đang bắt đầu pha thứ hỗn hợp thơm lừng mà có lần tôi đã nói với nó là tôi thích, tôi nhìn nó, cảm ơn một tiếng rồi nhìn bâng quơ ra cửa sập bằng kính được đóng kín.

“Cậu mà làm rối tung nhà bếp lên thì có mà chết với tôi”

Lời nói của cô bếp vang lên trong đầu tôi khiến tôi dẹp ngay ý định mở cửa sập, vì có thể nước mưa sẽ bắn vào làm ướt thảm lót sàn, lúc ấy chắc tôi chỉ có nước mang tấm thảm to bằng cả thảm cỏ sân bóng đá ra ngoài phơi cho đến khi khô mới mong sống sót. Tách cà phê nóng hổi dừng lại rồi nằm yên trên đĩa trước mặt tôi, tôi gõ ngón tay lên miệng tách rồi thì thầm lời cảm ơn nó. Lò sưởi cũng đã bắt đầu cháy sáng, củi đã được xếp sẵn từ lúc nào. Không khí bây giờ, ấm…rất ấm!

Đã gần hết thời gian ba tháng tôi sống trong nhà này, mọi thứ kì quặc với phép thuật, thần chú không còn làm tôi bất ngờ nữa, tôi dần thích nghi được và cảm thấy thích nơi này. Nhưng về ước muốn của mình, tôi vẫn chưa xác định được, bóng xà phòng của tôi vẫn còn méo mó, cô Tư vẫn tiếp tục bên cạnh tôi mỗi ngày, cô giúp tôi nhận ra nhiều thứ tình cảm mình bị thiếu trong suốt hai mươi mấy năm qua, những thành viên tử tế của gia tộc 3Đ cũng thế, tuy cách cư xử của mỗi người không giống nhau, nhưng tôi cảm nhận được họ là những người tử tế, thật sự.
Nhưng bây giờ trong nhà này cũng không còn mấy người, cô Út và cậu Đỗ Lộc đã rời đi cách đây hai tháng, cô Minh Khuyên và cậu Thanh Danh thì cũng mới rời đi hai ngày trước, anh Ba thì đã khởi hành chỉ vào sáng hôm sau khi buổi họp kết thúc, vì hình như một con rồng con vừa chào đời trong nham thạch núi lửa, anh phải về và làm mát nó trước khi nó thiêu trụi cả thung lũng.

“Cậu đang nghĩ bâng quơ gì thế?”

Tôi chợt giật mình tí nữa là đánh rơi tách cà phê xuống thảm, cô quản gia mĩm cười đứng ngay cửa nhà bếp. Thấy tôi quay lại nhìn, cô gật đầu rồi bước thật cẩn thận đến ngồi cạnh tôi sau khi đặt một chậu cẩm tú cầu trắng xuống bàn.

“Hoa tú cầu sắp bị nhiễm bẩn cả rồi, dù cô Tư đã về nhưng chỉ cứu được một số, những bụi đã bị nhiễm bẩn nặng thì không cứu được. Nơi này sắp hết an toàn rồi” Cô quản gia trẻ thở dài chán nản

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi khan

“Cũng chẳng có gì lớn lao lắm thưa cậu, thường thì cẩm tú cầu thích sống ở những nơi trong lành không bị nhiễm bẩn, vườn cô Tư gần như quá tải, những bụi sống trong sân đều bị khí hậu xấu ảnh hưởng” Cô nhún vai “Nhưng cũng không quan trọng lắm, khi những thứ xấu xa còn lởn vởn xung quanh thì không tránh được những chuyện này. Mà những thứ xấu xa thì…không thể không tồn tại, nếu không sự cân bằng của thế giới này sụp đổ mất”

“Cô nói đúng” Tôi đồng tình dù rằng trong thâm tâm tôi muốn sự cân bằng ấy bị phá vỡ

“Thế cậu làm gì ở đây vào giờ này thế, tôi đã cảnh báo cậu đừng đi lung tung trong nhà vào giữa đêm hôm mà, nguy hiểm lắm…chỉ là…vài thứ ám khí” Cô quản gia hơi thoáng lo lắng

“Tôi đã quen rồi, cũng chăng ảnh hưởng gì lắm đâu. Cô không cần lo lắng quá. Chỉ là tôi bị mất ngủ một tí, muốn dùng một tách cà phê cho tỉnh táo”

“Thật không hay tí nào khi cậu đến chơi mà trong nhà chẳng còn ai, bà bà vừa ra ngoài để tham gia hội nghị thợ săn ẩm thực thế giới vào tuần sau ở tháp Rùa Hà Nội rồi. Vệ sĩ thì dạo này lạ lắm, cứ ẩn hiện trong khu rừng phía sau, không thấy kè kè theo cô Tư nữa” Cô quan gia hớp một ngụm thảo mộc nóng vừa được một cái tách to bằng thủy tinh phục vụ

“Thế cô làm gì vào giờ này thế, tôi tưởng mọi người đều ngủ cả rồi chứ”

“Thường là như thế, nhưng tôi chắc còn vài người không ngủ hôm nay đâu” Cô quản gia nhìn tôi thật lạ lùng “Cậu lại mơ thấy gì phải không?”

Tôi chợt nín bặt

“Tôi xin lỗi vì đã hỏi những điều riêng tư như thế. Chỉ là tôi cảm nhận được thứ cảm xúc lộn xộn và tâm trạng không được tốt lắm của cậu. Xin thứ lỗi cho tôi khi đã nói những điều không phải”

“Không…! Chẳng có gì sai khi nói ra sự thật cả. Kể cả đó là một sự thật được giấu kín”

“Đôi lúc…cậu biết không…chia sẻ nỗi đau với một ai đó sẽ khiến cậu mạnh mẽ và nhẹ nhõm hơn”

Sâu thẳm trong kí ức tôi hiện lên những hình ảnh mơ hồ về một thời khắc quá khứ nào đó.

“Cậu đang nghĩ gì thế? Nói cho tớ nghe đi”

“Tớ vừa mơ thấy cha và mẹ”

Tôi đang nói chuyện với ai đó, nhưng tôi không biết đó là ai, chỉ nhớ một điều, đó là người mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt nào đó, là người tôi sẵn sàng chia sẻ giấc mơ của mình, quá khứ của mình…

~Hết chương 12~ :chaymaucam:

Tan
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top