Người ta nói càng cố quên một người thì lại càng nhớ,nếu như thật sự bạn muốn quên người ấy,người từng khắc đậm trong trái tim mình bao kỉ niệm đẹp.Thôi thì đừng cố quên làm gì....Như vậy chẳng khác nào làm trái tim mình đau khổ thêm...Hãy dành cho bản thân một thời gian ngắn nhớ người ấy,hãy để trái tim nói lên tiếng nói của nó...Rồi thời gian bạn sẽ nhận ra nhớ người cũng chẳng được gì....Tạo cho mình những thói quen mới,hãy làm đừng để đầu óc bạn thành thơi...Khi bạn quen với cuộc sống bận rộn,bạn sẽ nhận ra mình đã quên người ấy từ khi nào......và tất cả chỉ là dĩ vãng.
steward đồng ý với meomap ^^Khi một ai đò bước vào cuộc đời của bạn rồi bỗng ra đi, rồi bạn sẽ nhớ nhung lưu luyến, tiếc nuối, thậm chí là muốn nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh người ấy khỏi tâm trí của bạn. Nhưng rồi đến một ngày nào đó bạn chợt nhận ra tất cả đã là quá khứ, là kỉ niệm. Mà một đã là kỉ niệm, là kỉ niệm là quá khứ thì nó cũng là một phần của cuộc đời bạn. Nó vẫn cứ còn đó mãi trong tim bạn, trong hồi ức cảu bạn, bạn không thể nào xóa sạch tất cả. Mọi chuyện đều cần có thời gian. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua được nỗi buồn khi nhớ về 1 ai đó, thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương, thời gian sẽ giúp bạn nếu bạn cũng hiểu được gái trị của thời gian! Rồi một ngày bạn khi bạn nghĩ về quá khứ, nghĩ về ai đó, bạn có thể mỉm cười, "mình mạnh mẽ, mình đã vượt qua được chính bản thân". Điều đó không đáng tự hào sao nhỉ!!! Hãy cứ sống tốt với 1 phần cuộc sống của bạn và luôn hướng về tương lai.
Quá hay, mọi người đã chia sẻ hết lời rồi, mình biết nói gì nữa đây. Chúc bạn mau sớm qua được giai đoạn khó khăn này, mình tin bạn sẽ qua được!Đừng bắt trái tim mình phải quên hay nhớ vì thực tế chứng minh rằng: trái tim có những lí lẽ riêng của nó.... chắc chắn 1 điều rằng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian với sự buồn rầu,có khi là đau khổ về chuyện đó.... Bạn sẽ nhớ nhung,sẽ suy nghĩ..rất nhiều,rất nhiều...và đôi khi những kỉ niệm đẹp ngày nào sẽ bất chợt ùa về khiến bạn '' bỗng dưng..khóc'' ......
Nhưng đến một ngày bạn vô tình nhận ra rằng:Niềm vui-Nỗi buồn đó đã trở thành 1 phần trong bạn,như 1 cái gì thật tự nhiên,sẽ không còn quá nhiều phiền muộn.. và khi ấy Nhớ-Quên đã không còn quan trọng nữa rồi.....
Lúc đó bạn sẽ mỉm cười!
Lời này cho bạn,hay cũng chính là cho tôi.
Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
Cỏ sẽ lại xanh,những loài hoa vẫn tím
Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
Dù sinh ra sau mỗi nhát rìu..
Người ta noí " tình chỉ đẹp khi còn dang dở", tuy là tan vỡ rồi nhưng chắc chắn là có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Sao cứ phải cố quên khi nó là một phần của mình?
KHÔNG ĐAU KHỔ LẤY CHI LÀM CHẤT LIỆU?
KHÔNG BUỒN THƯƠNG SAO BIẾT CHUYỆN CON NGƯỜI ??
Hồi đó thì p ác lắm, muốn quên 1 người nào đó là phải viết ra giấy tất tần tật những gì liên quan đến người đó, viết chân thật bằng thứ ngôn ngữ mình muốn nói ra, xong rồi đọc lại, khóc thêm 1 lần nữa, rồi ... xé tan nát, xé luôn những thứ có liên quan đến người đó (hình, thư...) rồi cho 1 hộc tủ, khóa kín lại, thế là xong, hihi (giờ p không làm thế nữa đâu, hihi)