nguyenthiminhtam
Thành viên
Tôi một đứa chuyên gia nghĩ lung tung, chuyện tình yêu của tôi nhiều nốt trầm. Có một người tôi không biết gọi anh là gì của tôi nữa, bởi anh không nói yêu tôi, cũng không phải là anh kết nghĩa, hay là một người bạn nhưng anh rất tốt với tôi. Đã 3 năm trôi qua anh quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều, có lúc trái tim tôi đã loạn nhịp vì anh nhưng anh thì không... nhưng anh vẫn quan tâm tôi hời hợt hơn.
Năm nhất là sinh viên tôi quyết định quen một anh khoa động lực của trường. Tôi và người ấy quen nhau tôi vẫn cho anh biết như anh là người bạn, anh vẫn liên lạc với tôi, những lúc tôi và người ấy giận nhau hay có gì vui tôi cũng kể anh nghe. Trong thời gian ấy cũng có đôi lúc anh đã nói những lời làm tôi suy nghĩ, cũng có lần tôi hỏi thật anh thú nhận có yêu tôi nhưng do lúc ấy tôi đang giận người ấy và nhiều chuyện nữa tôi mất hướng nên sau đó đã xin lỗi anh. Thật sự có lúc tôi đã đem anh và người ấy lên bàn cân, nhưng tôi quyết định chọn người ấy trong tư tưởng và tôi cũng đã nói điều đó với anh dù anh không phải là người thứ ba mà là ai tôi cũng không biết...
Vừa khẳng định trong lòng như vậy được vài hôm thì... người ấy của tôi bị tai nạn và... tôi chới với, càng mất hướng. Anh lại giúp tôi mượn tiền để tôi về Thái Bình quê người ấy để cùng gia đình an táng và tôi đưa người ấy ra đồng. Sau đám tang bạn trai tôi thật sự đau lòng và tôi nghĩ nghợi nhiều hơn về tôi, người ấy và về anh. Cho đến hôm nay tôi lại nghĩ về anh nhiều hơn, tôi mong chờ tin nhắn điẹn thoại hay chờ nick anh sáng lên trên yahoo... Anh giao cho tôi chiếc laptop với công việc quản trị web tôi băn khoăn nhưng cũng nhận lời. Tôi và anh liên lạc nhau hằng ngày để trao đổi về web, càng mong nick anh sáng mỗi ngày. Tôi cứ nghĩ mãi vì sao anh lại giao cho tôi việc ấy bởi anh biết tôi kém lắm... tôi nghĩ về người bạn trai mới mất và về anh tôi thấy mình có lỗi với bạn trai vì hình như tôi đã nhớ anh hơn, mong chờ anh hơn khi bạn trai chỉ vừa mới mất 4 tháng. Tôi suy nghĩ mãi, tôi nghĩ mình đã sai, tôi bội bạc và đê tiện. Và hôm nay tôi quyết định trả lại chiếc laptop và công việc anh giao để rời xa, không liên lạc để loại dần anh trong suy nghĩ để tôi không là người bội bạc... tôi đang cố gắng nhưng sao trong lòng cứ nhớ anh vừa mang cảm giác tội lỗi. Tôi phải làm sao đây, các bạn có hiểu tôi không. Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì có thể chia sẻ cùng tôi không?
Năm nhất là sinh viên tôi quyết định quen một anh khoa động lực của trường. Tôi và người ấy quen nhau tôi vẫn cho anh biết như anh là người bạn, anh vẫn liên lạc với tôi, những lúc tôi và người ấy giận nhau hay có gì vui tôi cũng kể anh nghe. Trong thời gian ấy cũng có đôi lúc anh đã nói những lời làm tôi suy nghĩ, cũng có lần tôi hỏi thật anh thú nhận có yêu tôi nhưng do lúc ấy tôi đang giận người ấy và nhiều chuyện nữa tôi mất hướng nên sau đó đã xin lỗi anh. Thật sự có lúc tôi đã đem anh và người ấy lên bàn cân, nhưng tôi quyết định chọn người ấy trong tư tưởng và tôi cũng đã nói điều đó với anh dù anh không phải là người thứ ba mà là ai tôi cũng không biết...
Vừa khẳng định trong lòng như vậy được vài hôm thì... người ấy của tôi bị tai nạn và... tôi chới với, càng mất hướng. Anh lại giúp tôi mượn tiền để tôi về Thái Bình quê người ấy để cùng gia đình an táng và tôi đưa người ấy ra đồng. Sau đám tang bạn trai tôi thật sự đau lòng và tôi nghĩ nghợi nhiều hơn về tôi, người ấy và về anh. Cho đến hôm nay tôi lại nghĩ về anh nhiều hơn, tôi mong chờ tin nhắn điẹn thoại hay chờ nick anh sáng lên trên yahoo... Anh giao cho tôi chiếc laptop với công việc quản trị web tôi băn khoăn nhưng cũng nhận lời. Tôi và anh liên lạc nhau hằng ngày để trao đổi về web, càng mong nick anh sáng mỗi ngày. Tôi cứ nghĩ mãi vì sao anh lại giao cho tôi việc ấy bởi anh biết tôi kém lắm... tôi nghĩ về người bạn trai mới mất và về anh tôi thấy mình có lỗi với bạn trai vì hình như tôi đã nhớ anh hơn, mong chờ anh hơn khi bạn trai chỉ vừa mới mất 4 tháng. Tôi suy nghĩ mãi, tôi nghĩ mình đã sai, tôi bội bạc và đê tiện. Và hôm nay tôi quyết định trả lại chiếc laptop và công việc anh giao để rời xa, không liên lạc để loại dần anh trong suy nghĩ để tôi không là người bội bạc... tôi đang cố gắng nhưng sao trong lòng cứ nhớ anh vừa mang cảm giác tội lỗi. Tôi phải làm sao đây, các bạn có hiểu tôi không. Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì có thể chia sẻ cùng tôi không?