all i need
Thanh viên kỳ cựu
Ba đã cố gắng vì tất cả...Ba đã cố gắng để cho gia đình thoát khỏi cảnh vất vả....Ba đã cố gắng để cho thằng con được ngẩng mặt với đời và thiên hạ.
Ba khuyên tôi ra ngoài xã hội phải kiên cường,phải học cách sống khiêm nhường.Nhớ lại tuổi thơ có những lúc tôi thấy daddy chắp tay lên gò má suy tư,đôi mắt đượm buồn và xa xăm. Những lúc nhìn thấy tôi lớn không lên từng ngày đôi mắt daddy mãn nguyện và tự hào, cũng ko ít lần tuổi trẻ và rồi tôi quậy phá, đã quá 1 lần tôi nhìn thấy nước mắt tren gò má, daddy!
Những hôm tôi chơi thông đêm không về,làm ba lo lắng rồi mất ngủ.Bây giờ đã lớn 4 chữ tình cha nghĩa mẹ tôi cất đủ trong tim. Ai ai cũng muốn có 1 gia đình và có 1 người xứng đáng được gọi 2 chữ là cha mình. Tôi có cả hai,nhưng tôi lại phủ nhận gia đình mình,cũng như từng phủ nhận Ba mình.
Ba tôi luôn mong tôi cố gắng khôn lớn nên người. Tôi nhớ những lúc hào hứng chạy về khoe ba những diểm 10. Giờ thì còn đâu. 2 năm sống trong im lặng,3 năm xứ người tôi đã mất những gì và được những gì???
Tôi nhận ra mình mất đi hạnh phúc gia đình. tôi thèm khát đươc sống một ngày như ngày xưa. Tôi đánh mất đi chính tôi,lúc ở nhà,tôi như người câm điếc,chỉ vùi đầu vào những bài nhạc để mong qua thời gian.Tôi thèm được như bạn bè,đối với họ,nhà la nơi êm ấm hạnh phúc,còn tôi,tôi chỉ muốn đi tìm 1 nơi cho riêng tôi.
Tôi nhận được cái trước đây tôi ao ước." Tự do ".Nhưng khi có nó,tôi có vui được nữa đâu.Có tự do,tôi có thêm bao rắc rối,bao phiền muộn.Cai tôi nhận được nữa là 1 mảnh hồn chật hẹp,nơi tôi nhét tất cả những cảm xúc,niềm vui,nỗi buồn,những âu lo va cả lòng hận thù vào trong đó.Tôi để nó lẫn lộn va khi tôi tìm thứ gì đó,tất cả đều ùa ra,tôi chỉ muốn bật khóc vì tuyệt vọng.
Ba tôi giờ đây tóc đã bạc màu vì sương gió,bươn trải với cuộc sống thật là khó bởi vì tôi cũng đang trải nghiệm qua điều đó.Tôi thương ba tôi lắm nhưng tôi không thể nói ra được điều đó.Ba tôi và tôi cũng đã im lặng với nhau khá lâu rồi.Tôi đâu có muôn thế....tôi đã cố gắng gom nhặt tất cả những mảnh vỡ của cuộc đời mình. Nhưng chỉ là gắn lại,chứ không thể xóa đi những vết rạn nứt.
Xin lỗi mọi người nếu tôi có spam,nhưng khi đặt tay viết bài này tôi chỉ còn nghĩ đến gia đình tôi,Ba tôi và chính bản thân tôi.Tôi cũng chỉ là 1 con người trải qua cái thời bồng bột trẻ con ấy. Hôm nay trải nghiệm cuộc sống ấy.Tôi nhận ra rằng,ngày mai nếu có bước trên thành công,thì đừng thích thú với thục tại,thử thách phía trước của cuộc đời vẫn còn rất mênh mông.
Ba khuyên tôi ra ngoài xã hội phải kiên cường,phải học cách sống khiêm nhường.Nhớ lại tuổi thơ có những lúc tôi thấy daddy chắp tay lên gò má suy tư,đôi mắt đượm buồn và xa xăm. Những lúc nhìn thấy tôi lớn không lên từng ngày đôi mắt daddy mãn nguyện và tự hào, cũng ko ít lần tuổi trẻ và rồi tôi quậy phá, đã quá 1 lần tôi nhìn thấy nước mắt tren gò má, daddy!
Những hôm tôi chơi thông đêm không về,làm ba lo lắng rồi mất ngủ.Bây giờ đã lớn 4 chữ tình cha nghĩa mẹ tôi cất đủ trong tim. Ai ai cũng muốn có 1 gia đình và có 1 người xứng đáng được gọi 2 chữ là cha mình. Tôi có cả hai,nhưng tôi lại phủ nhận gia đình mình,cũng như từng phủ nhận Ba mình.
Ba tôi luôn mong tôi cố gắng khôn lớn nên người. Tôi nhớ những lúc hào hứng chạy về khoe ba những diểm 10. Giờ thì còn đâu. 2 năm sống trong im lặng,3 năm xứ người tôi đã mất những gì và được những gì???
Tôi nhận ra mình mất đi hạnh phúc gia đình. tôi thèm khát đươc sống một ngày như ngày xưa. Tôi đánh mất đi chính tôi,lúc ở nhà,tôi như người câm điếc,chỉ vùi đầu vào những bài nhạc để mong qua thời gian.Tôi thèm được như bạn bè,đối với họ,nhà la nơi êm ấm hạnh phúc,còn tôi,tôi chỉ muốn đi tìm 1 nơi cho riêng tôi.
Tôi nhận được cái trước đây tôi ao ước." Tự do ".Nhưng khi có nó,tôi có vui được nữa đâu.Có tự do,tôi có thêm bao rắc rối,bao phiền muộn.Cai tôi nhận được nữa là 1 mảnh hồn chật hẹp,nơi tôi nhét tất cả những cảm xúc,niềm vui,nỗi buồn,những âu lo va cả lòng hận thù vào trong đó.Tôi để nó lẫn lộn va khi tôi tìm thứ gì đó,tất cả đều ùa ra,tôi chỉ muốn bật khóc vì tuyệt vọng.
Ba tôi giờ đây tóc đã bạc màu vì sương gió,bươn trải với cuộc sống thật là khó bởi vì tôi cũng đang trải nghiệm qua điều đó.Tôi thương ba tôi lắm nhưng tôi không thể nói ra được điều đó.Ba tôi và tôi cũng đã im lặng với nhau khá lâu rồi.Tôi đâu có muôn thế....tôi đã cố gắng gom nhặt tất cả những mảnh vỡ của cuộc đời mình. Nhưng chỉ là gắn lại,chứ không thể xóa đi những vết rạn nứt.
Xin lỗi mọi người nếu tôi có spam,nhưng khi đặt tay viết bài này tôi chỉ còn nghĩ đến gia đình tôi,Ba tôi và chính bản thân tôi.Tôi cũng chỉ là 1 con người trải qua cái thời bồng bột trẻ con ấy. Hôm nay trải nghiệm cuộc sống ấy.Tôi nhận ra rằng,ngày mai nếu có bước trên thành công,thì đừng thích thú với thục tại,thử thách phía trước của cuộc đời vẫn còn rất mênh mông.