benny
Thanh viên kỳ cựu
Sống trên đời, ai cũng từng phạm lỗi lầm. Có những lỗi lầm rất nhỏ, dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng có những sai lầm nghiêm trọng, chẳng thể chấp nhận được bao giờ. Ai đó đã từng nói: “Cuộc sống là một chuỗi tội lỗi”, ngẫm lại cũng có phần đúng. Vì dù có rút hàng ngàn kinh nghiệm đi nữa con người từ nhỏ đến lúc tóc bạc vẫn có những lỗi sai.
Tôi ngẫm lại những ngày thơ bé. Vốn là một đứa trẻ nhút nhát, suốt ngày ở nhà, ít giao du, tôi đâm ra sợ phạm lỗi lầm. Rủ bạn vào nhà chơi, quăng đồ đạc lung tung, mẹ phát hiện chỉ la một tiếng là tôi thu mình lại, cúi gằm mặt xuống, chẳng còn nói được gì. Chơi đá banh trong nhà, vô tình làm bể cửa kính, chỉ còn biết trốn vào một xó, run lẩy bẩy. Ngay từ nhỏ, tôi đã thấy những lỗi lầm có một màng áo đáng sợ lắm, mà đã vướng vào thì sự việc trở nên nghiêm trọng, và con người ta cũng gay gắt với nhau.
Lớn thêm chút nữa, tôi bắt đầu tìm cách tránh những lỗi lầm. Đi đứng nhẹ nhàng, làm việc cẩn thận hơn. Rồi tôi tập tành quan sát những người phạm lỗi. Không hiểu sao có những người rất cứng đầu, tội rành rành mà còn không thừa nhận, để đến xung đột, cãi nhau. Tôi nhận ra một điều rằng: nếu phạm lỗi, chỉ cần xin lỗi, sao cho người khác tha thứ là xong, rồi cố gắng lần sau không tái phạm nữa. Cái ý nghĩ đó vẫn còn ngây thơ lắm, nhưng ít ra nó giúp tôi tiến bộ phần nào. Vậy là mỗi lần làm ai đó buồn, tôi lại đến bên, năn nỉ, xin lỗi, cầu mong tha thứ. Làm đủ mọi chuyện, thậm chí hạ đầu gối xuống, chỉ chờ một câu nói của bên kia “Ừ thì tha thứ” là được. Những lúc như vậy, tôi thấy lòng mình vui lắm, nhẹ lâng lâng như mới được bẻ xích xiềng.
Rồi thì trưởng thành, tôi sống xa nhà, bắt đầu sự háo thắng của một thằng con trai. Tôi bắt đầu dùng những phân tích, lập luận, để mỗi khi có lỗi lầm thì sử dụng để xoay sai thành đúng. Như câu nói của ai đó rằng “đúng sai luôn có sự tương đối, quan trọng lí lẽ của mình có đủ mạnh hay không". Nhưng rõ ràng cách này cũng chẳng lâu bền. Tôi quyết định tham gia những khóa học kỹ năng để tìm hiểu thêm. Tôi nhận ra: để giải quyết lỗi lầm cần có sự chân thật và thành khẩn. Tôi bắt đầu áp dụng nó làm phương châm sống cho mình.
Nhưng càng lớn, tôi thấy câu chuyện về những lỗi lầm ngày một phức tạp hơn. Đôi khi chỉ là những hiểu lầm, đôi khi lại là những sai trái ghê sợ. Và người mà ta mắc lỗi, nhìn vào cái vỏ bọc “trưởng thành” của ta, có thể sẽ không tha thứ. Họ thường ném vào ta sự im lặng, gọi những giải thích của ta là ngụy biện và quay lưng đi, cắt một nhát ngọt vào sợi dây quan hệ. Chân thành, đâu phải ai cũng thể hiện được ra bên ngoài. Và, còn một khái niệm nữa mà bấy giờ tôi mới nhận ra: tài khoản lòng tin. Cho dù đối tượng kia, họ có nói lên lời tha thứ đấy, họ chịu nghe ta giải thích đấy, nhưng hình ảnh của ta trong họ sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Và đôi khi, dù đã cố gắng hết sức nhưng sự việc vẫn không thể giải quyết, và lời xin lỗi trở thành một câu độc thoại. Lúc đó, dù có cố thêm nữa, giải thích hay năn nỉ, thì cũng chỉ là dã tràng se cát mà thôi, không có hi vọng.
Nói như vậy không có nghĩa tôi còn sợ lỗi lầm, hay mỗi lần mắc lỗi lầm là lại run lên như cầy sấy. Mất đi một mối quan hệ thật sự vô cùng đáng tiếc, và rất buồn; giảm dần tài khoản lòng tin còn đáng não nề hơn. Nhưng tôi nhìn ra sau những lỗi lầm ấy là một triết lí quý giá: quan trọng nhất của lỗi lầm không phải là sự kết thúc bằng một lời tha thứ, mà qua đó ta đã biết rút kinh nghiệm và có những bài học nhớ đời. Cố gắng hết sức, dù không được đáp lại thì cũng không có gì phải đau buồn hay hối tiếc. Đừng để mặc cảm tội lỗi đánh gục bạn, mà hãy đứng lên từ những vết bùn đó để hướng tới thành công.
Tôi ngẫm lại những ngày thơ bé. Vốn là một đứa trẻ nhút nhát, suốt ngày ở nhà, ít giao du, tôi đâm ra sợ phạm lỗi lầm. Rủ bạn vào nhà chơi, quăng đồ đạc lung tung, mẹ phát hiện chỉ la một tiếng là tôi thu mình lại, cúi gằm mặt xuống, chẳng còn nói được gì. Chơi đá banh trong nhà, vô tình làm bể cửa kính, chỉ còn biết trốn vào một xó, run lẩy bẩy. Ngay từ nhỏ, tôi đã thấy những lỗi lầm có một màng áo đáng sợ lắm, mà đã vướng vào thì sự việc trở nên nghiêm trọng, và con người ta cũng gay gắt với nhau.
Rồi thì trưởng thành, tôi sống xa nhà, bắt đầu sự háo thắng của một thằng con trai. Tôi bắt đầu dùng những phân tích, lập luận, để mỗi khi có lỗi lầm thì sử dụng để xoay sai thành đúng. Như câu nói của ai đó rằng “đúng sai luôn có sự tương đối, quan trọng lí lẽ của mình có đủ mạnh hay không". Nhưng rõ ràng cách này cũng chẳng lâu bền. Tôi quyết định tham gia những khóa học kỹ năng để tìm hiểu thêm. Tôi nhận ra: để giải quyết lỗi lầm cần có sự chân thật và thành khẩn. Tôi bắt đầu áp dụng nó làm phương châm sống cho mình.
Nói như vậy không có nghĩa tôi còn sợ lỗi lầm, hay mỗi lần mắc lỗi lầm là lại run lên như cầy sấy. Mất đi một mối quan hệ thật sự vô cùng đáng tiếc, và rất buồn; giảm dần tài khoản lòng tin còn đáng não nề hơn. Nhưng tôi nhìn ra sau những lỗi lầm ấy là một triết lí quý giá: quan trọng nhất của lỗi lầm không phải là sự kết thúc bằng một lời tha thứ, mà qua đó ta đã biết rút kinh nghiệm và có những bài học nhớ đời. Cố gắng hết sức, dù không được đáp lại thì cũng không có gì phải đau buồn hay hối tiếc. Đừng để mặc cảm tội lỗi đánh gục bạn, mà hãy đứng lên từ những vết bùn đó để hướng tới thành công.
Last edited by a moderator: