[Trải nghiệm] Từ chiếc xe đạp đến bài học về kiên nhẫn

benny

Thanh viên kỳ cựu
Tôi đã đi xe đạp trên thành phố được ba tháng rồi.Ba tháng – một quãng thời gian không dài và cũng không ngắn để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân.Nghĩ lại suốt quãng thời gian đi xe đạp, tôi đã rút ra nhiều bài học cho mình.

Tôi là một người nóng nảy và hấp tấp.Trước kia, khi chưa có xe đạp, tôi thường đi học bằng xe buýt.Mỗi ngày,cứ đúng giờ, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học.Cũng may là trạm xe buýt ngay đối diện ký túc xá, chỉ cần bước qua đường là tới.Nhưng bù lại, thời gian chờ xe buýt thì mỏi mòi dai dẳng.Chiếc xe buýt to cao mà ì ạch, mỗi lần chứa cả chục người đi một tuyến đường dài từ quận 1 sang quận 8, thành thử mỗi chuyến cách nhau đến 15 phút, chờ cũng mệt người.Có khi còn có những tình huống éo le nữa, chẳng hạn như dậy hơi trễ, rõ ràng lúc đó hoàn toàn có thể đến trường kịp như vì phải chờ xe buýt nên mất thêm 15 phút và bị.. đội sổ,hay nhiều khi nhìn thấy xe buýt trước mặt rồi mà …ôi thôi, vì kẹt xe nên công an ra hiệu cho xe rẽ hướng khác, vậy là mất toi một chuyến!Vậy là, mang theo những ấm ức kể trên, tôi nằn nì gia đình và mua được một chiếc xe đạp.

Xe đạp! Vậy là ước mơ của tôi đã được thực hiện.Mọi rắc rối về thời gian đã được giải quyết.Chiếc xe đạp của tôi nhìn cũng không đẹp lắm, chỉ như xe Trung Quốc bình thường, nhưng bù lại, nó là một phương tiện hết sức phù hợp với những kẻ nóng vội như tôi.Vậy là từ đó, tôi tha hồ phóng xe vòng quanh thành phố mà không còn phải nếm cảm giác chờ đợi mỏi mòn nữa.Nhưng cũng từ đó,tôi có được rất nhiều bài học, những bài học đến rất tình cờ và hữu ích.

Trước tiên, tôi phải kiếm chỗ gửi xe. Ký túc xá của tôi, ngoài căng tin thì cũng có một chỗ gửi xe cho học sinh, sinh viên.Với tính hấp tấp, tôi dắt xe cái một vào mà không hỏi ai.Lúc quay ra, bác chủ nhà xe mới hỏi:
- Cháu đã đăng kí gửi xe chưa? Thẻ đâu?
- Ơ, dạ, cháu chưa đăng kí….
- Ơ hay, vậy phải đăng kí đi mới gửi được chứ!
Vậy là phải trải qua một số thủ tục phức tạp- điều mà tôi chẳng thích tí nào.Nhưng bù vào đó, con chiến mã của tôi đã có chỗ ngủ mỗi đêm.Bà chủ nói tôi có thể để xe ở đâu tùy thích, miễn là có thể tìm thấy xe vào mỗi buổi sáng.Và cũng từ đó nảy sinh ra nhiều vấn đề hơn.Đinh ninh mình có xe đạp, tôi thường thức khuya và dậy muộn.Những lần đó, với tính hấp tấp “bẩm sinh”, tôi tất tưởi chuẩn bị mọi thứ và chạy một mạch xuống nhà xe.Xui thay, khi đi xuống tới nơi thì tôi mới biết mình …để quên thẻ xe.Phòng tôi ở tận lầu năm, chạy lên nữa chắc đứt hơi mất.Tôi thương lượng với bà chủ nhà xe:
- Cô ơi,cháu lỡ để quên thẻ xe rồi,cô cho cháu đi tạm nhé!
- Vậy thì để lại Chứng minh thư đi, chiều về lấy!
Tôi gật đầu đồng ý, đưa CMND rồi xách xe đi.Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại hoài , và cái cách đưa CMND không thể lâu dài được.Nhiều lúc, bà chủ xe bực quá, dọa rằng lần sau sẽ không cho đưa CMT nữa.Vậy là tôi phải luyện cái việc nhớ đem theo thẻ xe.Nhưng đâu chỉ có thế.Dù nhớ đem thẻ xe, nhưng cái tính hấp tấp của tôi vẫn còn, cả việc thức khuya dậy muộn nữa.Tôi có một tật là lúc về thường để xe tùy tiện.Nói “tùy tiện” thì cũng không hẳn.Nhà xe rất rộng và rất sâu, muốn đi vào trong là việc khá khó khăn và mệt.Vì thế, mỗi lúc về, tôi thường để xe ở ngoài cho dễ lấy.Ấy vậy mà sáng hôm sau, tôi kiếm đi kiếm lại thì không thấy “con chiến mã thân yêu” đâu.Đã rất nhiều lần tôi canh thời gian chuẩn bị, nhưng vì các rắc rối như thế mà bị trễ học.Tìm mồi hồi vã mồ hôi mà không thấy xe đâu, lần mò vào tít sâu trong nhà xe, bị thanh kèo đập “bộp” một cái rõ đau vào đầu mới phát hiện ra ai đó đã để xe của mình trong một hốc sâu rất khó thấy.Ngẫm lại thì mới hiểu: có lẽ vì để xe đạp ở mé ngoài nhà xe nên những người khác đi ra đi vào gặp cản trở, người nọ tiếp người kia di chuyển xe mình cho đỡ choáng chỗ, thành ra nó nằm tít trong sâu.Nghiệm lại thế, mỗi lần đi về tôi đều chịu khó dắt xe vào sâu bên trong chứ không quăng một cách hời hợt ở bên ngoài nữa.Vậy là những lần sau, tôi vừa dễ dàng tìm thấy xe, vừa tránh được thanh kèo phang vào đầu vì đã đi qua đi lại rất nhiều lần.

Một lần kia, chiếc xe của tôi có trục trặc phải mang đi sửa.Nó bị lng không những bàn đạp mà còn cả cái đùi xe, có lẽ cũng vì tính đạp xe hấp tấp củ tôi làm văng con ốc.Lúc ấy đúng 12h trưa, trời nắng như đổ lửa, tôi một mình dắt con chiến mã mà mắt thì nheo lại cố tìm tiệm sửa xe.Cũng may sau một hồi mày mò tôi cũng tìm được.Đó là một tiệm nhỏ ngay ngã tư đường ông chủ đang căng dù và nhâm nhi ca trà đá.Thấy tôi dắt xe người vã mồ hôi, ông niềm nở ra hỏi.Khi đã nắm rõ “bệnh lí” con chiến mã của tôi,ông bắt tay vào mày mò sửa chữa.Nhưng con ốc bị mất lại thuộc loại hiếm, ông lục lọi trong hộp đồ nghề mãi mới được một con cùng loại mà bé hơn.Vậy là tôi lại phải chờ đợi- giống như ghét cái gì trời cho cái đó vậy.Cảm giác chờ đợi trong nắng trưa đổ lửa thật chẳng dễ chịu chút nào.Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi hỏi ông về giá.Ông trả lời ngay:
- 3000!
Tôi hơi ngần ngại.Ông cười:
- Không có thì 2000 vậy
Tôi móc bóp ra và lục lọi .May thay có được đồng 2000 lẻ, tôi lấy ra và đưa ngay cho ông.Nhưng trong lúc đua,tôi có nghe lướt qua ông nói thêm:
- Không có thì 1000, hay khỏi luôn cũng được!
Tự nhiên tôi thấy tiếc, nhưng chẳng lẽ lại rụt tay lại ?Thế là tôi đưa cho ông 2000 rồi đi, mặc dù chiếc xe vẫn nghe lạch cạch.Biết sao được, tôi nghĩ đưa 2000 cũng phù hợp rồi, lòng dặn lòng lần sau không nóng nảy nữa, phải chờ người ta nói hết câu hẵng làm gì thì làm.

Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện nhỏ.Chuyện mà tôi nhớ nhất vẫn là khi đi đường.Vì được tự do tự tại với chiếc xe đạp, với tính nóng nảy của mình, tôi thường hay qua đường một cách bất cẩn và vượt đèn đỏ.Cũng may là toàn thân còn nguyên vẹn tới giờ và không bị cảnh sát “hỏi thăm” lần nào.Nhưng chị tôi thì có vẻ lo.Chị tôi cũng học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ở quận Thủ Đức.Chính chị là người đã ủng hộ tôi mua chiếc xe đạp này.Nghe phong phanh rằng tôi chạy xe thường vượt đèn đỏ, chị không sao yên được.Đã nhiều lần chị tới hỏi và khuyên tôi nhưng tôi thường vờ như không có gì và trấn an chị.Vì không hiểu rõ nên chị tôi cũng cho qua.Nhưng có lần, tôi và chị cùng đến nhà một người bạn chơi.Sau khi tan tiệc, tôi là người về trước, còn chị về sau.Vẫn như mọi lần, tôi phóng rất nhanh và chạy qua rất nhiều đèn đỏ,một cảm giác hứng khởi dấy lên trong tôi. Vì biết chị tôi đi trái đường, tôi cứ tha hồ mặc sức chạy lao vun vút, ngắm nhìn những ánh đèn xanh đỏ từ hai bên đường mà vui sướng.Bất chợt,tôi nghe tiếng gọi từ đằng sau.Hoảng hồn,tôi quay lại: thì ra chị tôi đã theo sát tôi từ nãy giờ.Tôi dừng xe lại, mặt tái mét.Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi.Tôi thì rụt rè cúi đầu, ánh mắt tỏ ra hối hận.Chị bắt đầu lên tiếng:
- Em có biết em vượt đèn đỏ như vậy là nguy hiểm thế nào không? Thành phố này có rất nhiều nguy hiểm,nếu em mà gặp nguy hiểm thì gia đình mình sẽ ra sao chứ? Chị đã nhắc nhiều lần rồi,tại sao em vẫn không nghe chứ.Thật là…
Những giọt lệ bỗng trào ra trong mắt chị.Chị khóc, khóc rất nhiều…Nhìn thấy thế, tôi thấy hối hận và tự trách mình vô hạn.Quả thật vì tính nóng nảy , hấp tấp mà tôi đã làm cho chị phải lo lắng quá nhiều.Không hiểu sao lúc đó tôi đứng sững ra như trời trồng, chẳng biết làm gì nữa….Những ánh đèn đường bỗng dưng heo hắt….

Cũng từ ngày ấy, tôi bỏ hẳn chuyện phóng nhanh và vượt đèn đỏ.Dù số giây trên cột đèn có hiện lên 70,80 giây đi chăng nữa tôi vẫn kiên nhẫn chờ.Vì tôi biết, sinh mạng và tình cảm của mọi người dành cho mình còn quý hơn một vài giây cỏn con đó.

Thế là qua hai tháng, tôi đã học được từ xe đạp rất nhiều- những bài học về kiên nhẫn, thứ mà xe buýt không làm được.Bây giờ tôi có còn nóng nảy, hấp tấp hay không? Vẫn còn đấy, bản tính con người thì khó mà thay đổi.Nhưng không có nghĩa là tôi không thay đổi: tôi đã điều chỉnh rất nhiều và biết cách sắp xêp thời gian cho hợp lí để không phải vội vàng nữa.Chờ đợi với tôi giờ đây là một nghệ thuật ,không phải là điều gì phiền hà hay rắc rối nữa.Và chắc chắn rồi, tôi ngày nay đã kiên nhẫn hơn tôi của hôm qua.
 
Last edited by a moderator:

Sten

Thanh viên kỳ cựu
Tôi móc bóp ra và lục lọi .May thay có được đồng 2000 lẻ, tôi lấy ra và đưa ngay cho ông.Nhưng trong lúc đua,tôi có nghe lướt qua ông nói thêm:
- Không có thì 1000, hay khỏi luôn cũng được!
Tự nhiên tôi thấy tiếc, nhưng chẳng lẽ lại rụt tay lại ?Thế là tôi đưa cho ông 2000 rồi đi, mặc dù chiếc xe vẫn nghe lạch cạch.Biết sao được, tôi nghĩ đưa 2000 cũng phù hợp rồi, lòng dặn lòng lần sau không nóng nảy nữa, phải chờ người ta nói hết câu hẵng làm gì thì làm.
Vậy nếu người sửa xe đã kịp nói hết câu cuối trước kia bạn móc tiền ra, thì bạn có đưa cho ông ấy đồng 2000 lẻ đó không?
 

huxu456

[♣]Thành Viên CLB
Chú sửa xe thật là tốt bụng, một điều mà đôi khi chúng ta đã tưởng rằng đã ko còn ở chốn Sài Thành. Những trải nghiệm đó sẽ giúp ích cho em. Hãy rút kinh nghiệm. Nhưng đừng để mình sai phạm nhiều lần quá mà ảnh hưởng đến người khác như dì giữ xe hay chị của em nữa nhé
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Vậy nếu người sửa xe đã kịp nói hết câu cuối trước kia bạn móc tiền ra, thì bạn có đưa cho ông ấy đồng 2000 lẻ đó không?
Có lẽ ben sẽ vẫn đưa cho ông ấy.Như anh huxu nói,trên Sài Gòn rất hiếm những người tốt bụng như vậy.Đúng là ben đã có cảm giác tiếc nhưng đó chỉ là cái tiếc nhất thời, sau này nghĩ lại bác lái xe đã giúp mình ngay cả khi trời nắng như thế, ben thấy đưa bác 2000 lẻ cũng không có gì quá đáng.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Trải nghiệm] Một số góp nhặt từ buổi rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
benny [Trải nghiệm] Bài học từ những người anh Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
benny [Trải nghiệm] Tôi đã học được gì từ thành phố? Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
moon_tsuki [Trải nghiệm] Học được cách nhìn mới về "tính kinh tế" từ người rửa xe Trải Nghiệm Cuộc Sống 7
bachduong [Trải nghiệm] Sức mạnh của ngôn từ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Bài học từ trẻ con Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
Sóng Chia sẻ trải nghiệm từ khóa học Awake your power Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
KendyDat [Trải nghiệm] Bài học từ SMS điện thoại Trải Nghiệm Cuộc Sống 17
redrosevn1110 [Trải nghiệm] Làm thế nào để từ 0 đến thành công?? Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top