nhok 2J
Thành viên năng động
Từ khi nhà nối mạng Internet, hầu như tôi không cho chiếc máy vi tính mình được phép nghỉ ngơi, trừ lúc ngủ và đi học.
Quả thật khó có thể cưỡng lại trước sức hút của một thế giới thu nhỏ ngay trong nhà. Và không biết từ lúc nào, tôi trở nên sống khép kín hơn. Đến lớp tôi ít nói hẳn. Phần vì khi vào lớp tôi chỉ toàn ngủ gục do thức quá khuya. Phần tôi cảm thấy “chán” những người bạn xung quanh. Họ thật bình thường, thậm chí thật nhàm chán. Đôi khi tôi còn thấy họ thật sáo rỗng và hình thức.
Còn những người bạn tôi quen trên mạng, dù chưa một lần gặp nhau, chưa nhìn thấy mặt mũi họ ra làm sao, thậm chí không có chút thông tin nào về tên tuổi, quê quán của họ nhưng những điều đó lại khiến tôi rất hứng thú. Tôi có thể ngồi hàng giờ trước màn hình vi tính cùng những người bạn trên mạng bàn luận chuyện đông chuyện tây. Tôi còn có thể cười suốt cả buổi với những câu chuyện vui hay những đoạn clip ngộ nghĩnh mà họ mang đến. Và từ khi nào tôi cũng quên mất mình là một thành viên trong gia đình.
Chiếc máy vi tính chỉ cách giường vài bước chân nhưng sao tôi lại cảm thấy nó xa vời quá. Thế giới mà tôi từng chìm đắm lại trở nên giả tạo một cách đáng sợ.
Đi học về gặp ba mẹ, tôi chào hỏi vài câu rồi biến lên phòng. Đứa em vẫn hay bị tôi cú đầu mỗi khi làm bài sai không còn quấn rầy tôi nữa khi thấy chị nó chỉ biết nạt nộ những khi nó hỏi bài.
Có lẽ tôi đã chọn Internet, chọn những người bạn ảo kia thay thế cuộc sống thật của mình.
Nhưng một lần tôi bị tai nạn, phải nghỉ dưỡng khá lâu. Nằm trên giường gần cả tháng, bất giác tôi cảm thấy mình thật cô độc. Không tin nhắn, không lời hỏi han. Những người bạn ảo đã khiến tôi rủ bỏ cả cuộc sống lại chẳng thấy tăm hơi.
Tôi ngắm nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán mẹ khi mẹ mang cháo đến cho tôi. Tôi thấy yêu sao đứa em hồn nhiên, suốt ngày líu lo bên giường bệnh. Vậy mà có lúc tôi đã chán ghét họ, chán ghét những tình cảm thật đến với mình.
Những ngày sau đó bạn bè trong lớp bắt đầu kéo đến thăm tôi. Ban đầu tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến một đứa chẳng bao giờ chịu hòa đồng như tôi. Nhưng rồi họ cứ đến, ân cần hỏi han và pha trò cho tôi cười. Thì ra do không ai trong lớp biết số điện thoại của tôi nên mãi khi tìm được địa chỉ, cả lớp mới rủ nhau đến. Tôi đã khóc rất nhiều.
Quanh tôi vẫn còn những người bạn, người thân luôn quan tâm, yêu thương tôi thật lòng. Vậy mà có lúc tôi lại quay lưng lại với một cuộc sống đáng yêu như vậy
Quả thật khó có thể cưỡng lại trước sức hút của một thế giới thu nhỏ ngay trong nhà. Và không biết từ lúc nào, tôi trở nên sống khép kín hơn. Đến lớp tôi ít nói hẳn. Phần vì khi vào lớp tôi chỉ toàn ngủ gục do thức quá khuya. Phần tôi cảm thấy “chán” những người bạn xung quanh. Họ thật bình thường, thậm chí thật nhàm chán. Đôi khi tôi còn thấy họ thật sáo rỗng và hình thức.
Còn những người bạn tôi quen trên mạng, dù chưa một lần gặp nhau, chưa nhìn thấy mặt mũi họ ra làm sao, thậm chí không có chút thông tin nào về tên tuổi, quê quán của họ nhưng những điều đó lại khiến tôi rất hứng thú. Tôi có thể ngồi hàng giờ trước màn hình vi tính cùng những người bạn trên mạng bàn luận chuyện đông chuyện tây. Tôi còn có thể cười suốt cả buổi với những câu chuyện vui hay những đoạn clip ngộ nghĩnh mà họ mang đến. Và từ khi nào tôi cũng quên mất mình là một thành viên trong gia đình.
Chiếc máy vi tính chỉ cách giường vài bước chân nhưng sao tôi lại cảm thấy nó xa vời quá. Thế giới mà tôi từng chìm đắm lại trở nên giả tạo một cách đáng sợ.
Đi học về gặp ba mẹ, tôi chào hỏi vài câu rồi biến lên phòng. Đứa em vẫn hay bị tôi cú đầu mỗi khi làm bài sai không còn quấn rầy tôi nữa khi thấy chị nó chỉ biết nạt nộ những khi nó hỏi bài.
Có lẽ tôi đã chọn Internet, chọn những người bạn ảo kia thay thế cuộc sống thật của mình.
Nhưng một lần tôi bị tai nạn, phải nghỉ dưỡng khá lâu. Nằm trên giường gần cả tháng, bất giác tôi cảm thấy mình thật cô độc. Không tin nhắn, không lời hỏi han. Những người bạn ảo đã khiến tôi rủ bỏ cả cuộc sống lại chẳng thấy tăm hơi.
Tôi ngắm nhìn những giọt mồ hôi lăn trên trán mẹ khi mẹ mang cháo đến cho tôi. Tôi thấy yêu sao đứa em hồn nhiên, suốt ngày líu lo bên giường bệnh. Vậy mà có lúc tôi đã chán ghét họ, chán ghét những tình cảm thật đến với mình.
Những ngày sau đó bạn bè trong lớp bắt đầu kéo đến thăm tôi. Ban đầu tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến một đứa chẳng bao giờ chịu hòa đồng như tôi. Nhưng rồi họ cứ đến, ân cần hỏi han và pha trò cho tôi cười. Thì ra do không ai trong lớp biết số điện thoại của tôi nên mãi khi tìm được địa chỉ, cả lớp mới rủ nhau đến. Tôi đã khóc rất nhiều.
Quanh tôi vẫn còn những người bạn, người thân luôn quan tâm, yêu thương tôi thật lòng. Vậy mà có lúc tôi lại quay lưng lại với một cuộc sống đáng yêu như vậy
http://www.360kpop.com/f/threads/96752-Ban-that-Ban-ao