trangdang
[♣]Thành Viên
Tính đến thời điểm này, em đã sống ở Sài Thành ngày gần 2 năm rưỡi, điều đó cũng phản ánh thời gian em yêu anh, chắc khoảng 2 năm. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh ghê hen! :lanh:
Em yêu anh bởi nhiều điều, ở bên cạnh anh, em cảm thấy bình an, bình an đến không lời nào diễn tả.
Ngày xưa em bị anh thu hút, bởi lúc đó anh là....hốt boy, em cứ như một fan hâm mộ lặng thầm, không biết làm gì để anh chú ý.
Nghĩ lại lúc đó, em bối rối và vụng về kinh khủng handoi:, chẳng biết nói gì với anh, những câu nói vội vàng, không nội dung, đôi khi chỉ là một cảm xúc vội vàng, thoáng qua.
giờ thì em "lanh" hơn rồi, anh đừng hòng bắt nạt em nhé. :dacy:
Ngày trước, anh thật sự là rất ...nóng đó. Bao nhiêu người vây quanh và tìm cách gây chú ý với anh. Bao nhiêu người ồ ập, bước đến và tự tin thể hiện.
Anh bây giờ, vẫn còn sức hút lắm, chí ít là đối với em. Người người vẫn tấp nập đến với anh, nhưng có lẽ là do anh....càng già càng trầm tính, nên ít người dừng lại để "nháy mắt làm quen" hay trò chuyện với anh lâu. Trừ em và những người bạn thật thân của anh.
Em cũng chẳng buồn nhiều, vì em biết lửa trong anh vẫn thế, khát khao trong anh vẫn căng tràn. Ở mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời, người ta sẽ có những cách thể hiện khác nhau phải không anh?
Những người ở lại, sẽ vẫn là những người...ở lại, dù cho có sóng gió gì trải qua đi nữa.
Em viết cho anh, trong một ngày em hoàn toàn vững tin nơi anh, vững tin vào sức sống và phong độ của anh.
Em yêu anh bởi nhiều điều, ở bên cạnh anh, em cảm thấy bình an, bình an đến không lời nào diễn tả.
Ngày xưa em bị anh thu hút, bởi lúc đó anh là....hốt boy, em cứ như một fan hâm mộ lặng thầm, không biết làm gì để anh chú ý.
Nghĩ lại lúc đó, em bối rối và vụng về kinh khủng handoi:, chẳng biết nói gì với anh, những câu nói vội vàng, không nội dung, đôi khi chỉ là một cảm xúc vội vàng, thoáng qua.
giờ thì em "lanh" hơn rồi, anh đừng hòng bắt nạt em nhé. :dacy:
Ngày trước, anh thật sự là rất ...nóng đó. Bao nhiêu người vây quanh và tìm cách gây chú ý với anh. Bao nhiêu người ồ ập, bước đến và tự tin thể hiện.
Anh bây giờ, vẫn còn sức hút lắm, chí ít là đối với em. Người người vẫn tấp nập đến với anh, nhưng có lẽ là do anh....càng già càng trầm tính, nên ít người dừng lại để "nháy mắt làm quen" hay trò chuyện với anh lâu. Trừ em và những người bạn thật thân của anh.
Em cũng chẳng buồn nhiều, vì em biết lửa trong anh vẫn thế, khát khao trong anh vẫn căng tràn. Ở mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời, người ta sẽ có những cách thể hiện khác nhau phải không anh?
Những người ở lại, sẽ vẫn là những người...ở lại, dù cho có sóng gió gì trải qua đi nữa.
Em viết cho anh, trong một ngày em hoàn toàn vững tin nơi anh, vững tin vào sức sống và phong độ của anh.
Anh sẽ vẫn mãi là người em yêu. KNSO.
"Luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu" :dacy: :dacy: :dacy: