bluesea88
[♣]Thành Viên CLB
Đã lâu lắm chưa viết được một bài cho ra hồn!
Ngày xưa, nó đăng bài thuần sưu tầm.
Bây giờ, nó đăng bài xử lý vi phạm.
Ngày xưa, nó đăng bài sưu tầm có qua xử lý.
Bây giờ, nó đăng thông báo họp.
Ngày xưa, nó đăng bài tự nó viết.
Bây giờ, nó đăng phân chia công việc.
Ngày xưa, nó vào nhà nó chào chủ nhà.
Bây giờ, nó cũng vào nhà và nó
bảo “em vào xem thông báo nhé”.
bảo “em vào xem thông báo nhé”.
Ngày xưa, nó vào nhà nó hỏi thăm chủ nhà,
kèm một lời nhắn gửi yêu thương.
Bây giờ, nó cũng vào nhà,
nó bảo “em xem phân công công việc nhé”.
nó bảo “em xem phân công công việc nhé”.
Ngày xưa, nhà nó đầy
những lời hỏi thăm, yêu thương.
Bây giờ, nó nhận được “em làm xong rồi”.
Nó nhớ cái ngày xưa, nhớ cảm giác vui sướng khi bài nó được phản hồi, được nhấn “Thanks”. Nó nhớ những lời nhắn yêu thương mà đầu tuần, đầu ngày nó nhận được từ những người thân thương của nó.
Bây giờ đã khác, nó hiểu và nó chấp nhận điều đó nhưng nó vẫn nhớ, vẫn thèm cái cảm giác của ngày xưa.
Một lần một anh quản lý trong công ty bảo: anh không thích công việc hiện tại của mình, nó chán ngắt, anh thích công việc của tụi em hơn. Lúc đó mình phản đối: tại sao anh không thích mà vẫn làm, nó có mâu thuẫn không? Ảnh bảo: khi nào em có nhiều cái lo hơn thì em sẽ hiểu, không phải bất cứ khi nào em cũng được làm việc mình thích.
Có lẽ bây giờ nó cũng hiểu phần nào những gì ảnh nói. Bây giờ nó vẫn thích cảm giác được phản hồi những bài viết đàng hoàng, những lời hỏi thăm, yêu thương. Đó là điều không thể khi nó CHO không phải là những thứ đó.
Lại một bài viết không ra hồn!:danhdau::danhdau::danhdau: