kực_kì_lì
[♣]Thành Viên CLB
Một tháng...không quá dài phải không cậu?
cũng không có đươc mấy những khoảnh khắc bên nhau ?
Nhưng tớ luôn quý trọng những giây phút ít ỏi đó...
vì nó khiến tớ mỉm cười rất nhiều..
Tớ không hiểu vì sao mình lại có cảm giác rất thân thiết với các cậu, không hiểu sao mình lại có tình cảm sâu sắc với các cậu như thế...?Có thể nói rằng từ những giây phút đầu tiên gặp các cậu, tớ đã cảm thấy yêu mến sự chân thật,chất phác nơi các cậu...Những nụ cười không tắt dù những khó khăn của cuộc sống vẫn vây quanh các bạn.Tớ mến, thật sự yêu mến các cậu.Và tớ đã nghĩ tớ sẽ làm tất cả để khiến các bạn không cảm thấy cô đơn nơi xứ người xa lạ này.Nhưng dường như những cố gắng của tớ điều bất thành và dường như suy nghĩ của chúng ta ngược chiều nhau....Các cậu nghĩ đã làm phiền tớ rất nhiều...Còn với tớ, đó là niềm vui, ...Tớ vui vì tớ biết mình không phải là người vô dụng, tớ vui vì tớ đang tự tạo giá trị cho cuộc sống của mình....Vì thế,các cậu đừng thắc mắc về những điều tớ đã làm cho các cậu...Là do tớ tự nguyện....Và không với riêng các cậu mà vơí tất cả mọi người,tớ cũng sẽ làm thế...
Tớ biêt các cậu ngại..Tớ cũng không biết làm sao nữa...Chỉ biết khoang cách giữa chúng ta ngày càng xa...Là do các cậu hay do tớ...Uhm, thật sự có đôi lúc tớ mệt mỏi vì mọi cố gắng của tớ điều không thể lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta, không thể lấp đầy lòng tự trọng trong các cậu...Và rồi...đến phiên lòng tự ái tớ nổi dậy...Tớ im lặng...
Và cậu cũng im lặng ra đi...Không ai nói với tớ 1 lời...Câu có xem tớ là bạn không?...Các cậu có còn xem tớ là bạn không?
Cho dù là do hoàn cảnh thì các cậu cũng nên để tớ cùng các cậu đối mặt chứ...
Còn nếu các cậu nghĩ có thể giấu tớ suốt đời thì hãy làm thế, còn phải như thế này, tớ không chấp nhận được..
Các cậu..
một người khiến tớ đau, một người khiến tớ khó xử, một người khiến tớ hụt hẫng...
Khó chịu lắm các cậu ạ...
P/S: Nếu thật sự cậu phải đi về nơi ấy, tớ hứa sẽ cố gắng chăm sóc xếp thật tốt thay cậu,...Tớ sẽ không tự ái nhỏ nhen nữa...Yên tâm, học tốt và thực hiện những ước mơ của mình nhé...
(Viết xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn)
cũng không có đươc mấy những khoảnh khắc bên nhau ?
Nhưng tớ luôn quý trọng những giây phút ít ỏi đó...
vì nó khiến tớ mỉm cười rất nhiều..
Tớ không hiểu vì sao mình lại có cảm giác rất thân thiết với các cậu, không hiểu sao mình lại có tình cảm sâu sắc với các cậu như thế...?Có thể nói rằng từ những giây phút đầu tiên gặp các cậu, tớ đã cảm thấy yêu mến sự chân thật,chất phác nơi các cậu...Những nụ cười không tắt dù những khó khăn của cuộc sống vẫn vây quanh các bạn.Tớ mến, thật sự yêu mến các cậu.Và tớ đã nghĩ tớ sẽ làm tất cả để khiến các bạn không cảm thấy cô đơn nơi xứ người xa lạ này.Nhưng dường như những cố gắng của tớ điều bất thành và dường như suy nghĩ của chúng ta ngược chiều nhau....Các cậu nghĩ đã làm phiền tớ rất nhiều...Còn với tớ, đó là niềm vui, ...Tớ vui vì tớ biết mình không phải là người vô dụng, tớ vui vì tớ đang tự tạo giá trị cho cuộc sống của mình....Vì thế,các cậu đừng thắc mắc về những điều tớ đã làm cho các cậu...Là do tớ tự nguyện....Và không với riêng các cậu mà vơí tất cả mọi người,tớ cũng sẽ làm thế...
Tớ biêt các cậu ngại..Tớ cũng không biết làm sao nữa...Chỉ biết khoang cách giữa chúng ta ngày càng xa...Là do các cậu hay do tớ...Uhm, thật sự có đôi lúc tớ mệt mỏi vì mọi cố gắng của tớ điều không thể lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta, không thể lấp đầy lòng tự trọng trong các cậu...Và rồi...đến phiên lòng tự ái tớ nổi dậy...Tớ im lặng...
Và cậu cũng im lặng ra đi...Không ai nói với tớ 1 lời...Câu có xem tớ là bạn không?...Các cậu có còn xem tớ là bạn không?
Cho dù là do hoàn cảnh thì các cậu cũng nên để tớ cùng các cậu đối mặt chứ...
Còn nếu các cậu nghĩ có thể giấu tớ suốt đời thì hãy làm thế, còn phải như thế này, tớ không chấp nhận được..
Các cậu..
một người khiến tớ đau, một người khiến tớ khó xử, một người khiến tớ hụt hẫng...
Khó chịu lắm các cậu ạ...
P/S: Nếu thật sự cậu phải đi về nơi ấy, tớ hứa sẽ cố gắng chăm sóc xếp thật tốt thay cậu,...Tớ sẽ không tự ái nhỏ nhen nữa...Yên tâm, học tốt và thực hiện những ước mơ của mình nhé...
(Viết xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn)